Chương 83: Si tâm không phụ, đôi mái liền kề (5)

Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Vẻ mặt hai người càng quái dị, sau khi đánh mắt nhìn nhau bèn buông bút trong tay xuống. Một người bước ra khỏi phòng bảo vệ, một người mặt đầy tươi cười tiếp tục tiếp đãi Lãnh Văn Uyên.

“Chuyện này, ừm… Ngài ngồi chờ một chút đi. Đồng nghiệp ta đang đi tìm vị chủ nhân ngài nói.”

Lãnh Văn Uyên an ổn ngồi trên ghế chờ, vô cùng lịch sự.

Lâm Dung Vi bay ra khỏi phòng theo nhân viên bảo vệ kia, thấy người nọ đang lén lút gọi điện thoại.

“Alo, là bệnh viện tâm thần Long Sơn phải không? Nơi này là khu dân cư Thành Thế, ở đây có một bệnh nhân tâm thần, tình huống hơi phức tạp. Đúng, tạm thời không có kích động, đang bị giữ chân ở phòng bảo vệ.

Lâm Dung Vi nhấp môi, cố gắng nín cười.

Bệnh viện tâm thần Long Sơn, khu dân cư Thành Thế? Tại sao lại nghe quen thế nhỉ?

Lãnh Văn Uyên đang ngồi trong phòng bảo vệ hơi nhíu mày, quay đầu hỏi nhân viên còn lại, “Tiên đồng, xin hỏi bệnh viện tâm thần là gì?”

Cơ mặt “tiên đồng” cứng lại, cười càng sượng hơn, “Đại khái là nơi mà vị ngài muốn tìm đang ở.”

Thần sắc Lãnh Văn Uyên tối sầm lại, lập tức đứng dậy, “E là hai vị cố ý ngăn cản, không để cho bản tôn bái kiến Ngọc Thanh Tiên Đế!”

Bảo vệ lui về phía sau, một tay đè lên cây côn đeo bên hông, mặt đầy cảnh giác, “Đừng có làm loạn, có bệnh phải uống thuốc, chúng tôi chỉ muốn tốt cho anh!”

“Đây là nơi Ngọc Thanh Tiên Đế tạo ra, bản tôn chắc chắn sẽ không hạ thủ, nhưng hai vị cũng phải tự biết mình.” Lãnh Văn Uyên lạnh lùng phóng ra uy áp, nhân viên bảo vệ kia lập tức quỳ bộp xuống đất.

Một chiếc xe cứu thương màu trắng chuyên dụng của bệnh viện nhanh chóng chạy đến, bên hông in dòng chữ màu đỏ “Bệnh viện tâm thần Long sơn”.

Ba y bác sĩ khoác áo blouse trắng bước xuống xe, chào hỏi nhân viên đã gọi điện một chút, sau đó vội vàng đi tới phòng bảo vệ.

“May là bệnh viện còn gần chúng tôi!” Nhân viên vẫn còn hoảng hốt, “Bên trong có cậu trai ngầu lắm, nhưng cứ tự xưng bản tôn rồi đòi tìm sư tổ tiên đế gì gì. Còn nói chuyện với không khí nữa! Chắc là thất tình nên bị điên!”

Ba bác sĩ nhìn nhau, trong lòng đã có dự tính mới bước vào phòng bảo vệ, thanh niên đứng trước mắt đúng là rất khôi ngô tuấn tú, mặc đồ cổ trang nhìn như bước từ trong phim ra.

“Còn các ngươi là ai?” Lãnh Văn Uyên quan sát ba người một lượt, hơi cười khẩy, “Y phục đệ tử thế giới này đều xấu xí vậy sao?”

Một bác sĩ cúi đầu nhìn áo blouse của mình, giơ tay nâng kính.

“Chào ngài.” Người nọ mỉm cười, “Xin hỏi người thân của ngài ở đâu? Ngài còn nhớ cách liên lạc với họ không?”

“Người thân nhất với bản tôn vẫn luôn ở bên người ta.” Lãnh Văn Uyên hơi hất hàm, ngạo nghễ nhìn xuống mấy đệ tử kì lạ.

“Tôn giả.” Một bác sĩ chắp tay chào, cách nói chuyện bắt chước rất giống hắn, “Có phải ngài đến tìm tiên đế không?”

Lãnh Văn Uyên dửng dưng gật đầu.

“Tiên đế bận rộn sự vụ, ngài có thể đến biệt viện của tiên đế chờ mấy ngày được không?” Giọng nói bác sĩ rất cung kính, “Trong biệt viện miễn phí ăn ở, mỗi ngày còn có tiên đan đưa đến. Đợi tiên đế triệu kiến tôn giả, chúng ta sẽ thông báo cho ngài.”

Lâm Dung Vi ở một bên xem kịch vui, thời nay muốn làm bác sĩ cũng phải biết roleplay nữa nha.

“Để bày tỏ thành ý, bản tôn nhất định phải đợi ở đây.” Lãnh Văn Uyên nghiêm nghị, “Sư tổ mười năm không đến, bản tôn liền chờ trăm năm, cho đến khi sư tổ nguyện gặp bản tôn.”

Bác sĩ kia vẫn giữ nụ cười hòa ái, ân cần hỏi, “Không biết tôn giả tới tìm tiên đế là có chuyện gì? Nếu chúng ta biết được một ít, cũng tiện báo lên tiên đế.”

Lãnh Văn Uyên chớp mắt, mấy phần hung ác tiêu tán, “Ta tới tìm thể xác của sư tôn, thuận tiện xin ban hôn.”

“A, thì ra là như vậy.” Các bác sĩ nhìn nhau, phối hợp diễn rất chuyên nghiệp, “Nếu ngài cứ chờ ở đây, sợ là thân thể sư tôn ngài sẽ bị hao tổn theo thời gian. Chi bằng tới biệt viện của tiên đế trước, thuận tiện tìm thân thể sư tôn ngài?”

Lãnh Văn Uyên trầm ngâm chốc lát, thở dài với không khí bên người, “Sư tôn, vậy đệ tử đi tìm cơ thể người trước, đề phòng bất trắc. Chuyện bái kiến sư tổ phải để sau vậy, nếu sư tổ trách tội, cứ để ta chịu.”

Lâm Dung Vi trơ mắt nhìn Lãnh Văn Uyên đi theo ba bác sĩ lên xe của bệnh viện tâm thần, dáng dấp hiên ngang không chùn bước kia của hắn quả thực động lòng người.

“Đúng rồi, các ngươi ngự khí chậm một chút, ta sợ sư tôn không theo kịp.” Lãnh Văn Uyên còn dặn dò cẩn thận.

“Được.” Bác sĩ gật đầu, quay lên dặn tài xế, “Ngự khí chậm một chút.”

Tài xế kia cũng là một người từng trải, liền gật đầu đồng ý, “Được, các vị tiên nhân ngồi vững.”

Hai bác sĩ còn lại hung hăng véo mình, vẻ mặt nhăn nhó cố nín cười.

Lâm Dung Vi bay vào trong xe, ngồi bên cạnh Lãnh Văn Uyên, khóe môi không nhịn được cong lên.

Lần đầu tiên y xuyên vào tu chân giới cũng lơ ma lơ mơ như vậy, còn suýt nữa chết đói trong phòng.

Bây giờ Lãnh Văn Uyên lần đầu tới đô thị hiện đại, có lẽ cũng như y năm đó, ở nơi xa lạ hoàn toàn này chắc khó khăn lắm.

“Tôn giả, đã tới nơi rồi.” Bác sĩ xuống xe trước, đưa Lãnh Văn Uyên vào bệnh viện tâm thần Long Sơn.

Lâm Dung Vi không ngờ rằng, sinh thời y lại có thể trải nghiệm cuộc sống trong bệnh viện tâm thần với Lãnh Văn Uyên.

Hắn đã thay đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, dưới sự hướng dẫn của y bác sĩ mà học cách đánh răng rửa mặt.

Nhất là các loại thuốc trị bệnh được xem như tiên đan càng làm y không dám nhìn thẳng.

Trong bệnh viện, mỗi ngày bệnh nhân có thể xem TV hai tiếng, đều là sự quan tâm đầy tính nhân văn giúp bệnh nhân vui vẻ hơn.

Lãnh Văn Uyên xem cẩn thận nhất chính là Bản Tin Thời Sự.

“Đại hội Phật giáo thế giới lần thứ ba khai mạc ở Hương Cảng…”

Hắn nhìn những người trong TV, mở miệng hỏi thăm, “Bọn họ là người phương nào? Vì sao ăn mặc quái dị như vậy? Còn cạo hết tóc?”

“Hòa thượng đó, tôn giả à.” Một bệnh nhân bên cạnh trả lời.

Những bác sĩ kia vẫn luôn gọi Lãnh Văn Uyên là “tôn giả”, lâu ngày các bệnh nhân khác cũng học theo.

“Tôn giả có điều không biết.” Một bệnh nhân khác ngồi xếp bằng trên ghế nhíu mày ra vẻ cao thâm, “Những người này đều là người xuất gia, “hòa” là cách gọi chung của tam giới, còn “thượng” chính là cao thượng hơn. Danh xưng “hòa thượng” này, trên thế giới chỉ có Thích Ca mới có thể xưng.”

Lãnh Văn Uyên như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu.

“Bọn họ gạt bỏ ba ngàn điều phiền não, cắt đứt vướng bận thân tình và hồng trần, cạo đầu thụ giới. Sống trong thế tục nhưng không tục, vô ưu vô lo, chỉ chuyên tâm niệm phật. Quả thực rất thông minh nhưng mà…” Bệnh nhân kia như thể kể đến phần quan trọng, “Cạo sạch tóc, không nói chuyện yêu đương, không ăn thịt uống rượu. Có lợi cho thể xác và tinh thần, rất tốt!”

Một bác sĩ đang canh chừng bật cười một tiếng, không muốn giải thích gì.

Bệnh nhân kia cũng im lặng cười đáp lại.

Lâm Dung Vi ngẩn ra nhìn nội dung tin tức trong TV, hình như lúc y ở thế giới thực đã từng xem, mặc dù không nhớ ra được nội dung cặn kẽ nhưng vẫn có ấn tượng.

Chẳng lẽ, lúc này đang là thời gian trước khi y xuyên sách?

Vậy thể xác y chắc hẳn ở trong phòng thuê, những lúc chiều tối thế này y không ở chỗ làm mà có khi đang cày tiểu thuyết.

Có nên mau chóng tới xem thân xác của mình không?

Lâm Dung Vi rơi vào do dự, cho dù y có đi cũng không làm được gì có ích. Không viết được kết quả xổ số, cũng không báo mộng để chính mình tránh khỏi tai họa được.

“Hử?” Bỗng nhiên Lãnh Văn Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận cảm ứng một lúc, lập tức mừng rỡ như điên.