Chương 76: Hoàng hôn khuất bóng đợi đêm tan (8)

Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Lâm Dung Vi trầm mặc nhìn hai người giành giật Bách Chuyển Phù Sinh như thể đang cướp đoạt tuyệt thế thần khí gì vậy.

“Đây là vật của Quân gia ta, không phải là tự nhiên mà có! Là do bản gia chủ chính tay luyện thành, cho dù ngươi có là tiên đế cũng phải hiểu vật này mang họ Quân!” Quân Dật Nhiên dùng chủy thủ cắt qua lòng bàn tay, thần sắc dứt khoát nắm lấy thần khí.

Bách Chuyển Phù Sinh tỏa sáng toàn thân, từng vòng ánh sáng vàng kim xoay quanh thân thể Quân Dật Nhiên, đẩy bật Lãnh Văn Uyên ra.

“Nếu sư tôn trở về, ta sẽ không tranh đoạt với ngươi.” Quân Dật Nhiên nhìn đối phương, khẽ nhếch môi, “Ngươi cũng không cần nói cho sư tôn chuyện ngày hôm nay, càng không cần nói cho y biết ta mất đi tư cách luân hồi.”

Chỉ cần ngươi đối xử với y thật tốt là được rồi.

Bách Chuyển Phù Sinh nhanh chóng xoay vòng trong tay, cả người tỏa ra ánh sáng chói lòa, hắn rủ đầu, nhắm mắt tập trung.

Chân mày Lãnh Văn Uyên nhíu chặt, vẻ mặt phức tạp nhìn vào bên trong vòng sáng.

Chẳng biết tại sao cảnh tượng này phảng phất có phần quen thuộc.

Một luồng sáng màu vàng xuyên qua mái nhà, xông thẳng lên trời, láng máng có tiếng ken két. Lâm Dung Vi nghiêng đầu lắng nghe, chỉ cảm thấy âm thanh này rất quen tai nhưng y không nhớ được đã nghe ở đâu.

Ánh sáng ngưng tụ một chút trên tầng mây, nhưng không tới nửa khắc đã tản ra thành từng đốm trên trời.

Bách Chuyển Phù Sinh ngừng xoay, ánh sáng chậm rãi tối đi.

“Sao lại vậy…” Quân Dật Nhiên cau mày, sắc mặc đều là khó hiểu.

“Thế nào rồi?” Lãnh Văn Uyên bước tới, gắt gao nhìn đối phương.

“Ta thử lại lần nữa!” Quân Dật Nhiên không cam lòng, tiếp tục khởi động Bách Chuyển Phù Sinh, Lãnh Văn Uyên yên lặng theo dõi, chỉ thấy ánh sáng tản ra lần nữa, không có gì khác lạ.

“Bách Chuyển Phù Sinh không có tác dụng.” Quân Dật Nhiên rối rắm suy nghĩ, “Chẳng lẽ là sai lầm ở đâu?”

“Nếu ngươi không được, vậy đưa bản tôn thử một lần.” Lãnh Văn Uyên chìa tay ra, chăm chú nhìn Quân Dật Nhiên, “Y thiếu ta rất nhiều, có thêm chuyện này hay không cũng không quan trọng.”

Môi Quân Dật Nhiên mấp máy, nhìn đăm đăm vào thần khí trong tay, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng ra.

Lãnh Văn Uyên nắm chặt Bách Chuyển Phù Sinh, đang muốn rạch tay lại bị Quân Dật Nhiên kéo một cái.

“Sư tôn chưa bao giờ thiếu ngươi cái gì.” Ánh mắt hắn kiên định, “Nếu ngươi thật sự tính toán thì đừng triệu hồi y về.”

Lãnh Văn Uyên cười nhếch mép, càng tỏ ra hung ác, “Đây là việc của ta với sư tôn, liên quan gì đến ngươi?”

Người bị vứt bỏ không phải ngươi, dĩ nhiên ngươi không hiểu.

“Nếu sư tôn trở về, ngươi muốn như thế nào?” Quân Dật Nhiên không nhường nửa bước, tay nắm chặt Bách Chuyển Phù Sinh.

“Dĩ nhiên là nhốt y lại trong Niệm Vi Đường! Nửa bước cũng không được ra ngoài!” Ánh mắt Lãnh Văn Uyên càng thêm u ám, “Dám lừa ta, vứt bỏ ta, ta chắc chắn phải khiến y không bao giờ có cơ hội làm vậy nữa!”

“Hoang đường!” Trong lòng Quân Dật Nhiên đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, “Nếu như sư tôn có nỗi khổ riêng, ngươi còn muốn làm vậy với y?”

“Nỗi khổ?” Lãnh Văn Uyên dừng lại chốc lát, lại cười phá lên, “Cực Tình Kiếm đã sớm nói cho ta biết, thế giới này chẳng qua là mấy dòng chữ! Sư tôn vốn là người từ thế giới khác, tất nhiên y biết được rõ ràng!”

“Y chưa bao giờ nghĩ cho ta một chút nào cả! Lừa dối ta! Khiến ta phải tự tay gϊếŧ người trong lòng!” Hắn nghiến răng, “Mặc dù vậy nhưng ta chỉ muốn y bình an trở về! Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Y cứ vậy mà bặt vô âm tín!”

“Nếu có một cơ hội nữa, ta nhất định phải dùng thép ngàn năm làm ra một bộ xích! Trói y thật chặt! Ta muốn y cả đời này chỉ có thể ở trong ngực ta!” Uy áp của Lãnh Văn Uyên càng lúc càng kinh dị, tròng mắt ứ máu.

Lâm Dung Vi không khỏi rùng mình một cái, nhẹ nhàng tránh xa hắn.

Bình thường hắn vẫn tỏ ra không có chuyện gì, vậy mà ở đây lại phát tiết tất cả.

“Ngươi điên rồi!” Quân Dật Nhiên tức giận nhìn thẳng vào hắn, “Sư tôn há là người ngươi có thể cầm tù? Ngươi luôn miệng nói y thiếu ngươi, liệu ngươi đã từng nghĩ qua, là ai đưa ngươi tới đây, là ai cho ngươi thân thể mới?”

“Ngươi có biết sư tôn vì ngươi mà thiếu nợ nhân tình bao nhiêu người không!”

“Thân thể của ngươi là độc nhất vô nhị cả Tiên Vực, có thể hoàn toàn dung nhập với linh hồn. Có tôn giả muốn đổi một nguyên liệu lấy mười ngàn bức thư pháp của sư tôn, y không hề từ chối mà vứt cả cao ngạo để mỗi ngày đều viết viết vẽ vẽ, bút mực không ngơi tay! Ngươi có thấy hay không?”

“Ngươi nghĩ lại cho kỹ, nếu không phải vì ngươi thì tại sao sư tôn lại gặp Dược Tôn? Nếu không phải Dược Tôn có ân truyền thụ ngươi, y sao có thể cam tâm tình nguyện giao linh hỏa ra? Cuối cùng bị ác chủng hành hạ phải bỏ mình?!”

“Ta ở bên y lâu như vậy nhưng chưa từng thấy y để tâm tới một người nào như vậy! Ngươi muốn cái gì y liền cho ngươi cái đó, dù là đắt đỏ tới cỡ nào y cũng không tiếc!”

“Ngươi nói sư tôn lừa gạt ngươi, vứt bỏ ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, liệu có phải ngươi cũng từng làm vậy với y? Nếu không với tính tình của y, thương ngươi còn không kịp, sao sẽ cam lòng tổn thương ngươi?!”

Lãnh Văn Uyên ngây ngẩn, rất lâu không nói được gì.

Lâm Dung Vi ở một bên nghe đến khóe mắt đỏ ửng, không ngờ rằng người hiểu y nhất, rốt cuộc lại là người đầu tiên y ghét bỏ.

“Ta hỏi ngươi, ngươi có từng lừa dối y chưa?”

Lãnh Văn Uyên khó khăn mở miệng, khàn khàn trả lời được một chữ, “Từng.”

“Ngươi có từng bỏ rơi y?”

Lãnh Văn Uyên chậm rãi buông Bách Chuyển Phù Sinh ra, vẻ mặt không giấu được sự hoảng hốt, “Từng…”

“Tại sao lúc ấy ngươi không để ý cảm thụ của y? Bây giờ ngươi dựa vào cái gì mà muốn ép buộc y ở bên ngươi?” Quân Dật Nhiên cầm lấy Bách Chuyển Phù Sinh, nghiến răng trách móc, “Tất cả những gì ngươi cảm thấy lúc này, đều là báo ứng!”

Màu đỏ trong mắt Lãnh Văn Uyên dần dần rút đi, chỉ còn lại ánh nước, thất hồn lạc phách.

“Trước đây ta chưa bao giờ biết ngươi lại đối xử với sư tôn như vậy! Hiện tại Bách Chuyển Phù Sinh chính là vật của Quân gia ta, ta thà nung chảy nó chứ nhất định không đưa cho ngươi!” Quân Dật Nhiên phất tay áo, “Ngươi không xứng với y! Có ta trấn giữ thần khí, cả đời này ngươi đừng hòng gặp lại sư tôn!”

Lãnh Văn Uyên trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, khí thế cả người dịu đi rất nhiều.

“Sư huynh.” Hắn chậm rãi bước tới, nhỏ giọng áy náy, “Xin thứ lỗi.”

Quân Dật Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã thấy cả người mềm ra, ngay cả đứng cũng không vững, trực tiếp té xuống đất.

Trong không khí vốn đã có mùi máu tanh nhàn nhạt, sẽ không khiến ai chú ý.

“Sư tôn đối tốt với ta, ta tất nhiên hiểu rõ.” Lãnh Văn Uyên bình thản bước tới, nhặt lên Bách Chuyển Phù Sinh rơi trên đất.

“Ta ngoài hiểu rõ tính tình y hơn ngươi, ta còn có thứ khác giúp đỡ.” Hắn nắm lấy thần khí, “Những gì y muốn, ta sẽ dâng lên bằng cả hai tay. Cho dù là y muốn ta đau khổ tột cùng.”

“Y đã từng thề với ta, nếu làm trái lời thề sẽ bị dây dưa đời đời kiếp kiếp cùng ta.” Lãnh Văn Uyên khẽ cười một tiếng, “Đây chính là chủ ý của Cực Tình Kiếm, khúc mắc trong đó ngươi sẽ không hiểu, nhưng ngươi chỉ cần biết một điều…”

“Bất kể khi nào ở đâu, sư tôn đều là của ta.”

Quân Dật Nhiên mờ mịt không thôi, ẩn tình bên trong càng không cách nào hiểu rõ.

Lãnh Văn Uyên cầm thần khí, mặt không cảm xúc lau khô vết máu phía trên, lại cắt lòng bàn tay mình để nhỏ máu vào.

Bách Chuyển Phù Sinh xuất hiện dị trạng, dường như trong nháy mắt nó giật ra khỏi tay hắn, hắn hơi cau mày, tiếp tục nhặt lấy nó, lần này lại nắm rất chắc.

Tay Lãnh Văn Uyên vì dùng sức quá mạnh mà liên tục chảy máu, nhưng thần khí chỉ mới dính chút máu đã giùng giằng muốn thoát khỏi.

Bách Chuyển Phù Sinh rớt khỏi tay hắn lần nữa, Dật Nhiên nằm trên đất, không chút kiêng nể mà cười mỉa, “Lần này ngay cả thiên đạo cũng không giúp ngươi!”

Lãnh Văn Uyên yên lặng chốc lát, rủ mắt nhìn thần khí đang nằm trơ trọi dưới đất.

Lâm Dung Vi vẫn đang chăm chú theo dõi mọi chuyện, suy nghĩ muốn đưa Lãnh Văn Uyên cùng về thế giới thực đã bắt đầu xao động.

Lãnh Văn Uyên vừa rồi nói muốn xích y lại, không bao giờ thả ra nữa.

Có phải y đã quá đáng rồi không? Khiến cho suy nghĩ hắn trở nên vặn vẹo như vậy.

Những lời hắn vừa nói, đừng bảo là Quân Dật Nhiên, chính y là người trong cuộc còn không biết.

Lãnh Văn Uyên quả thực rất hiểu y, nói cho cùng hai người đã yêu nhau hai đời. Nhưng là thứ gì đã trợ giúp hắn?

Lâm Dung Vi suy đoán hồi lâu, ánh mắt không kìm được nhìn đến hai thanh kiếm bên hông hắn.

Lẽ nào chính là Cực Tình Kiếm?

Lãnh Văn Uyên từng nói với y tuy Cực Tình Kiếm bị thiên đạo trừng phạt nhưng vẫn có thể tâm ý tương thông với hắn, mỗi ngày lải nhải trong thức hải.

Cực Tình Kiếm nhận biết được nguồn gốc của thế giới này, nó chắc chắn biết nhiều hơn bất cứ ai. Có nó trợ giúp một tay, hiển nhiên Lãnh Văn Uyên sẽ sáng tỏ nhiều điều.

Nếu đã vậy…

Linh quang trong đầu y chợt lóe, y đưa nội đan yêu thú cho Lãnh Văn Uyên đã coi như là lừa hắn, chẳng lẽ Cực Tình Kiếm còn không biết?

Cực Tình Kiếm tất nhiên đã sớm nói cho hắn biết đây chỉ là nội đan yêu thú, y đang lừa gạt hắn.

Vậy tại sao Lãnh Văn Uyên lại không nói gì? Còn rất phối hợp?

Lâm Dung Vi chợt nhớ tới lời hắn vừa nói, “Những gì y muốn, ta sẽ dâng lên bằng cả hai tay, cho dù là y muốn ta đau khổ tột cùng.”

Chẳng lẽ Lãnh Văn Uyên và Cực Tình Kiếm đã sớm nhìn thấu dự tính của y, biết y khó mà bỏ qua chuyện cũ nên cho y một cơ hội?

Như vậy xem ra lời thề lúc trước, cái gì đồng tâm đồng đức, thầy trò tương kính, vĩnh viễn cá nước thân mật, cộng minh giai lão, nếu có vi phạm sẽ bị Lãnh Văn Uyên quấn lấy đời đời kiếp kiếp không thể chạy thoát.

Lãnh Văn Uyên cố ý để cho y làm trái lời thề, chẳng lẽ mục đích chính của hắn là “dây dưa đời đời kiếp kiếp”?

Sau lưng Lâm Dung Vi lạnh toát, nhìn chăm chăm vào người trước mắt.

Lãnh Văn Uyên đã sớm biết y không phải là người thuộc về nơi này, cố tình phối hợp cho y vi phạm lời thề. Đầu tiên là để y nguôi ngoai chuyện cũ, thứ hai là lợi dụng thiên đạo khiến cho hắn có thể tiếp tục ở bên y.

Cái kiểu tính toán gì! Thâm tâm hắn sao có thể kinh khủng đến mức này!

Lâm Dung Vi vốn tưởng rằng y là người thắng, không ngờ rằng y vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay Lãnh Văn Uyên, bị hắn dễ dàng nắm lấy không lệch chút nào!

Y nhìn đăm đăm vào Lãnh Văn Uyên, không hổ là nam chính, diễn xuất tốt như vậy. Còn hại y áy náy không thôi.

“Thì ra là như vậy.”

Lãnh Văn Uyên chán nản mở miệng, dọa Lâm Dung Vi hết hồn.

“Bách Chuyển Phù Sinh đã dùng trên người sư tôn một lần.” Lãnh Văn Uyên nhìn về phía Quân Dật Nhiên, vẻ mặt phức tạp, “Ngươi có nhớ chút gì không?”

“Nhớ cái gì?” Quân Dật Nhiên cũng không hiểu, “Sau khi ta chế ra thần khí này, đây là lần đầu tiên sử dụng!”

“Cực Tình Kiếm nói, ngươi đã sớm không còn được luân hồi.” Lãnh Văn Uyên không cố chấp với Bách Chuyển Phù Sinh nữa, chỉ lau đi máu tươi rồi thu nó vào nhẫn trữ vật.

“Nó còn nói, hành động này của ngươi là có đại ân với ta, ta cần tìm cách giúp ngươi không rơi vào khổ cảnh trong Bắc Mang.” Thần sắc hắn rất nghiêm túc.