Chương 44: Tình si ta nguyện kết tóc (6)

Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Chưởng quỹ và mấy kẻ bên cạnh tròn mắt nhìn nhau, gã ta đặt chun trà xuống, giọng ôn hòa hơn, “Vậy ngươi nói tỉ mỉ lại, tiểu tử này đã nói gì với ngươi?”

Lâm Dung Vi trở nên bình tĩnh hơn, tỏ ra lòng đầy căm phẫn, “Không cần Lãnh đại ca nói ta cũng biết. Khi ta còn sống ở bắc mang, Vi Sinh Huyền Dương cố tình khắc trận pháp trấn áp vong linh bắc mang, khiến tất cả vong hồn không được an bình!”

“Là thật sao?” Sắc mặt chưởng quỹ biến đổi.

“Tại sao ta phải lừa gạt các ngươi chứ.” Lâm Dung Vi nhíu mày, “Nếu không phải được Lãnh đại ca cứu, có lẽ ta đã sớm mất trí rồi. Nếu như các ngươi không tin, bây giờ ta có thể vẽ sơ lại trận pháp trên tế đài cho xem.”

Chưởng quỹ không khỏi hoài nghi, lúc này Lâm Dung Vi dùng roi vẽ lại trên mặt đất, hiện ra hình dáng trận pháp kia.

“Phụ thân ta mất sớm, các ngươi cũng nhìn ra được ta chưa từng được học mấy thứ trận pháp này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao ta có thể vẽ ra được?” Y cuốn roi lên, bước về che trước người Lãnh Văn Uyên.

Chưởng quỹ nhìn trận pháp trên đất, đánh mắt trao đổi với những kẻ kia một phen hòng xác thực có nên tin hay không.

“Ta từng nghe nói, tên Vi Sinh Huyền Dương đối xử với đồ đệ mới tốt cực kỳ.” Một kẻ bên cạnh hoài nghi.

Lâm Dung Vi mặt không đỏ tim không đập hừ lạnh một tiếng, trên mặt như thể giận tái đi.

“Tên Vi Sinh Huyền Dương nhìn trúng khí vận của Lãnh đại ca, hắn muốn đoạt cơ duyên để thăng làm tiên đế. Lãnh đại ca đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của hắn, thà chết cũng không muốn để hắn đạt được mục đích nên mới cùng ta rời khỏi Ngũ Tông Sơn.” Y sờ tay lên má Văn Uyên, âm thầm dùng sức để mặt hắn đừng cứng ngắc như vậy nữa.

“Khí vận?” Chưởng quỹ chớp mắt một cái.

“Đúng vậy.” Lâm Dung Vi khẽ gật đầu, đưa mắt về những kẻ trong bóng tối, “Ta cảm giác được trên người các ngươi có khí tức rất quen thuộc. Không, phải nói là từ khi ta tới Dạ Thôn liền cảm giác thật thoải mái, hệt như được trở về nhà vậy. Các ngươi không dính líu tới bắc mang, cho nên ta đoán các ngươi hẳn là cùng tộc với phụ thân ta, đều là Dạ Mị.”

“Lãnh đại ca lên Tiên Vực còn chưa tới trăm năm nhưng tu vi đã tới kim tiên. Gặp kỳ ngộ nhiều không đếm xuể, ngay cả ta cũng có thể nhận ra Lãnh đại ca khí vận bất phàm.” Lâm Dung Vi chém đinh chặt sắt.

“Không sai.” Chưởng quỹ đứng dậy hệt như hạ quyết tâm tin tưởng vào những điều y nói, “Chúng ta đều là Dạ Mị, chẳng qua là đang tạm hóa thành hình người.”

“Quả nhiên là như vậy!” Vẻ mặt Lâm Dung Vi lộ ra sự vui mừng.

“Nếu ngươi là Dạ Mị như ta, vậy ngươi hẳn đã biết chuyện ngàn năm trước. Chính là bọn tu sĩ cùng với Vi Sinh Huyền Dương đã đánh đuổi tộc chúng ta quay về Dạ Vực.” Chưởng quỹ thần sắc đau thương, “Dạ Vực điều kiện tồi tệ, khan hiếm linh khí. Các tiền bối vì muốn tộc nhân lớn mạnh, vì tộc nhân mưu cầu mà tiến vào Tiên Vực, lại bị những tu sĩ kia chặt đứt đường sống. Nhất là tên khốn Vi Sinh Huyền Dương kia còn gϊếŧ hại vô số đồng bào ta. Hắn chính là kẻ thù lớn nhất của Dạ Vực, tộc nhân chỉ hận không thể xẻ thịt uống máu hắn, bêu đầu phanh thây hắn ra!!!”

Lãnh Văn Uyên nghiến răng giận dữ trừng gã, hắn vừa muốn mở miệng liền bị Lâm Dung Vi che miệng lại.

“Lãnh đại ca, ta biết ngươi cũng hận hắn. Nhưng chúng ta nghe chưởng quỹ xả giận hết đã.”

Trong giọng nói chưởng quỹ mang theo hận ý, ” Tuy Vi Sinh Huyền Dương gϊếŧ hại vô số anh kiệt, nhưng hắn cũng vì việc này mà phải trả giá!”

“Trả giá?” Tinh thần Lâm Dung Vi chấn động.

“Dĩ nhiên là ác chủng do tộc Dạ Mị lấy sinh mạng đổi lấy rồi.” Chưởng quỹ sâu xa chậm rãi giải thích, “Ác chủng không có bất kỳ ảnh hưởng nào với người phàm, nhưng với tu sĩ là kịch độc không có thuốc chữa. Nhất là với những kẻ có tu vi cao như Vi Sinh Huyền Dương, ác chủng không chỉ ăn mòn tiên lực hắn, còn khiến thân thể hắn mục rữa dần. Theo chúng ta tính toán, tu vi hiện tại của Vi Sinh Huyền Dương đã mười không còn một. Bây giờ chính là thời cơ rất tốt để báo thù.”

Mười không còn một? Ánh mắt Lãnh Văn Uyên không giấu nổi sự khϊếp sợ.

Lâm Dung Vi tự hỏi bản thân vì sao y vẫn không nhận ra điều này?

Lãnh Văn Uyên chớp chớp mắt, Lâm Dung Vi chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhột nhột liền theo bản năng liền rút tay lại.

Còn dám liếʍ tay sư tôn ngươi! Tay Lâm Dung Vi vừa nhột vừa ướt, tức khắc lỗ tai đỏ ửng.

“Nhưng hắn có rất nhiều người ngưỡng mộ, chưa kể đồng minh của Ngũ Tông Sơn rất nhiều. Các ngươi định làm thế nào?” Lãnh Văn Uyên lớn tiếng chất vấn.

Được được, mau tiếp tục đi. Lâm Dung Vi kiềm chế không nổi nóng.

“Dĩ nhiên chỉ cần khiến hắn bị bằng hữu xa lánh!” Chưởng quỹ nhìn về phía Lâm Dung Vi, “Ngươi nói trận pháp ở tế đài bắc mang là một việc. Ở đây ta còn có một chuyện khác nữa.”

Chưởng quỹ lấy ra một thứ được bọc bằng vải thô. Sau khi tháo hết lớp vải liền lộ ra một đoạn lưỡi đao. Thân đao rất rộng, sống đao hơi cong, không thấy mũi đao, cán đao rất vừa tay.

Chưởng quỹ hơi nghiêng thân đao, liền thấy trên đao chuyển thành màu xanh biếc, bên trên có khắc chữ “Bách” theo kiểu cổ.

“Đây là “Bách Thắng” mà Vũ Sùng Hải đã mang theo và bị gãy trong Bất Dạ Chiến. Đoạn đao này là do ta lấy được.” Chưởng quỹ gian xảo cười, “Bất Dạ Chiến năm đó, Vũ Sùng Hải cùng Vi Sinh Huyền Dương cùng sát cánh tàn sát Dạ Mị chúng ta.

Trong lòng Vũ Sùng Hải có khuyết thiếu nên bị Dạ Mị cao cấp tộc ta dùng ảo thuật thôi miên. Hắn quay ra tấn công tu sĩ Tiên Vực, cuối cùng chết dưới kiếm của Vi Sinh Huyền Dương. Một màn này bị Bách Thắng ghi lại, bây giờ vừa vặn cho chúng ta dùng.”

Chưởng quỹ lấy ra một bình ngọc, đổ mấy giọt chất lỏng trong suốt lên thân đao, trên thân liền ánh lên một đoạn hình ảnh.

Trên chiến trường đẫm máu, tiếng reo hò rung trời như sấm bên tai, cuồng phong thốc lên từng cơn cuốn theo tro bụi tung tóe, đỏ tươi nhức mắt. Bạch y nhuốm máu như hỷ phục, trên khuôn mặt đẹp như ngọc tạc bị máu bắn lên, cả người toát ra sự vô tình rét lạnh.

Giọt máu trượt khỏi lưỡi kiếm, rơi vào bụi đất. Một giây sau, lưỡi kiếm tàn nhẫn đâm vào ngực người đối diện.

“Không…” Người đàn ông cao lớn như vừa tỉnh mộng, quỳ một gối trên đất, “Ta cầm đao sợ gì cái chết… Làm sao ta có thể chết ở đây!!!”

Thật giống như trên chiến trường bị đồng đội đâm một kiếm vậy. Bách Thắng lóe lên lần nữa, hình ảnh liền biến mất.

“Bất Dạ Chiến năm đó, tu sĩ Tiên Vực mười không cứu nổi một. Bây giờ các ngươi đem chuyện này công bố với mọi người, Vi Sinh Huyền Dương hắn có trăm miệng cũng không biện bạch nổi!” Trong mắt chưởng quỹ lóe lên sự âm hiểm, “Cộng thêm chuyện bắc mang đủ khiến hắn thân bại danh liệt!”

“Đúng, huống chi tu vi lúc này của hắn đã không còn bao nhiêu. Các ngươi chỉ cần dùng danh nghĩa thay chủ nhân đao phách lấy lại công đạo. Đánh với hắn một trận đã đủ cho hắn bỏ mình tại chỗ!” Một Dạ Mị khác vẻ mặt kích động.

Lâm Dung Vi chợt nghĩ đến trong nguyên tác, theo như cái tình huống này thì không cần Lãnh Văn Uyên động thủ Vi Sinh Huyền Dương cũng đã dầu hết đèn tắt. Việc hắn phế bỏ tu vi của y lại là cho y một con đường sống.

Chỉ tiếc Vi Sinh Huyền Dương không biết quý trọng, còn một mình chạy tới Dạ Vực. Năm đó đọc truyện chỉ nghĩ là y muốn gỡ gạc uy danh, xem ra có lẽ chuyện không phải như vậy.

Cẩn thận liên kết nhiều đầu mối, Lâm Dung Vi nhớ lại khi mình mới tới, lúc xòe tay ra xin tiền, Phục Bạch Thành đã đưa cái gì mà Cửu Linh Hồi Nguyên Đan cả Tiên Vực chỉ có một viên, có lẽ là dùng để chữa trị nội thương.

Nếu cơ thể này không có thương tổn, Phục Bạch Thành cần gì phải đưa vật này cho y?

Lâm Dung Vi xuất thần chốc lát, nếu theo độ tiến triển trong nguyên tác, vốn Lãnh Văn Uyên đã hận Vi Sinh Huyền Dương, nhưng phải là sau khi cùng Quỷ muội muội đến Dạ Thôn, hắn biết được những chuyện này mới dám trực tiếp đối đầu Vi Sinh Huyền Dương.

Nếu không cho dù rất nhiều bằng hữu và tiểu đệ khôn khéo nhưng với tu vi kim tiên thì hắn cũng không tới mức dám khiêu chiến tiên tôn.

“Tốt lắm.” Lãnh Văn Uyên nghiêm túc gật đầu, thu được sự đồng tình của Dạ Mị, khiến bọn chúng cười vang.

“Mau, mau cởi trói cho vị thiếu hiệp đi!”

Tên Dạ Mị vốn đang cầm roi vội vàng tiến lên tháo dây xích quanh người Lãnh Văn Uyên. Một tên khác nhanh chóng điểm mấy cái trên người hắn, giữa ngón tay kẹp ra mấy ngân châm dài.

Lãnh Văn Uyên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt mệt mỏi mềm nhũn tựa vào Lâm Dung Vi.

Lâm Dung Vi ôm Lãnh Văn Uyên, sau khi lảo đảo một chút mới vững vàng ôm người trong ngực.

“Tiểu tử này thật là có phúc.” Chưởng quỹ lấy ra một chai đan dược từ trong ngực đưa cho Lâm Dung Vi, “Cho hắn ăn vào, không tới ba ngày tàn độc trong cơ thể sẽ biến mất.”

Ngân châm kia không chỉ phong bế kinh mạch Lãnh Văn Uyên lại còn có độc. Sống lưng Lâm Dung Vi chợt lạnh, y mở lọ thuốc lấy một viên đan dược, muốn đút vào miệng hắn.

Lãnh Văn Uyên gục trong lòng Lâm Dung Vi, hai mắt nhắm nghiền, trên trán hiện ra một tầng hắc khí. Khi Lâm Dung Vi đút đan dược cho hắn, nhận ra khớp hàm người này cắn rất chặt, làm thế nào cũng không nhét vào được.

Mấy tên Dạ Mị còn đang đứng một bên, Lâm Dung Vi cắn răng một cái, đem thuốc giải độc bỏ vào miệng, dùng miệng lưỡi mình đẩy thuốc qua miệng Lãnh Văn Uyên.

“Không hổ là hậu nhân Dạ Mị chúng ta, quả thật rất dứt khoát nhiệt tình.” Chưởng quỹ cùng bọn chúng thấy hai người hôn nhau bèn cười sảng khoái.

Lâm Dung Vi mỉm cười đỡ Lãnh Văn Uyên dậy, sau đó cùng tất cả rời khỏi lòng đất, trong đáy mắt u ám đến lạnh lẽo.

Trở về gian phòng trong tiên các, Lâm Dung Vi lần nữa đặt lại cấm chế, bắt đầu độ tiên lực cho Lãnh Văn Uyên. Nhìn thấy khí tức hắn vững vàng, hắc khí trên mặt cũng tiêu tán, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Lãnh Văn Uyên nằm trên giường lớn, Lâm Dung Vi mang tâm thế đưa phật đưa đến tây thiên làm không ngưng tay. Sau khi thay y phục đã rách nát lại giúp hắn xử lý vết thương.

Đã lâu không tận mắt nhìn thấy thân thể này, có vẻ càng rắn chắc hơn, nước da cũng đậm màu hơn chút, có lẽ là do phơi nắng hơi nhiều?

Tay Lâm Dung Vi lướt trên người hắn như đang bôi thuốc, chợt nghe trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc.

[Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ mười ba hoàn thành. Tiến trình +7%.]

[Nhiệm vụ mười bốn: Cùng nam chính đi tới chiến trường Bất Dạ Chiến cũ. Đạt được truyền thừa của chủ nhân đao phách.]

[Nhiệm vụ mười lăm: Bị nam chính dùng Cực Tình Kiếm gϊếŧ chết.]

Bàn tay đang bôi thuốc cho Lãnh Văn Uyên, trong mắt tràn đầy không tin nổi.

Nếu như mình không nghe lầm, hệ thống là muốn mình bị nam chính cầm Cực Tình Kiếm, gϊếŧ, chết?

[Cái đm, nhiệm vụ này tiến trình còn chưa tới một nửa. Ngươi nhất định phải qua cầu rút ván* như vậy à?] Nội tâm Lâm Dung Vi gào thét.

(卸磨杀驴: tá ma sát lư: gỡ nhà gϊếŧ lừa: ý chỉ lợi dụng xong rồi vứt.)

Hệ thống yên lặng không nói lời nào, bảo trì trầm mặc.

Đợi một chút, Lâm Dung Vi dừng lại, mình còn có năm nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chẳng lẽ năm nhiệm vụ này mỗi cái đều có tiến trình hơn 10%?

Một cái phá giải tâm ma, một cái cùng dùng chung dược lực, một cái du ngoạn Tiên Vực. Thêm hai cái vừa rồi mới công bố, tức là hết nhiệm vụ rồi?

Chẳng hiểu sao bỗng nhiên thấy phiền não, Lâm Dung Vi dùng lực không khỏi nặng thêm mấy phần.

“Au…” Lãnh Văn Uyên mở mắt ra, sau khi nhận ra mình đang ở đâu hắn mới bắt đầu thả lỏng, thanh âm mang theo sự đau nhức, “Sư tôn… Đau…”

Lâm Dung Vi nhìn người chẳng bao lâu nữa sẽ thọc cho mình một kiếm, lực đạo trên tay càng nặng hơn, “Ngươi muốn gϊếŧ bản tôn?”

“Sư tôn!” Lãnh Văn Uyên bị dọa sợ liền bật dậy, hắn không để ý vết thương trên người, vội vàng nắm chặt lấy tay Lâm Dung Vi, “Dù cho sư tôn muốn gϊếŧ ta, ta cũng sẵn lòng chờ chết. Bất kể như thế nào ta cũng không ra tay với sư tôn!”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Dung Vi: Tại sao phải hại bản tôn?

Lãnh Văn Uyên (nước mắt đầm đìa): Không, đệ tử không có…

Lâm Dung Vi: Hại bản tôn thích ngươi như vậy.