Trải qua niềm vui và đau thương ban sáng, Triều Vũ lại cảm thấy khó chịu. Nghĩ thế nào cũng chẳng thể hiểu được, vì chuyện đó mà mình đau khổ buồn bã như thế, nhưng chỉ với dăm ba câu của anh đã hóa giải được mọi chuyện.
Hứa Bác Diễn lái xe mà không nói gì, anh đang cho cô thời gian suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, anh quả thực có chút lo lắng, lát nữa về nhà lấy hộ khẩu, cô có thể qua mặt được mẹ Triều sao? Nhưng nếu mẹ Triều có phát hiện ra, anh cũng mặc kệ .
Thừa dịp đèn đỏ báo hiệu năm mươi giây đếm ngược, anh nghiêng đầu nói : “Sao lại chẳng nói gì thế?”
Triều Vũ cong khóe môi, “Nếu không chờ em đi Châu Phi về rồi mình đi đăng ký cũng được mà?”
Anh nhíu mày, “Hửm ——” giọng cao hẳn.
Triều Vũ phồng má, “Nếu như mẹ em biết chúng ta đi đăng ký, chắc chắn bà sẽ không cho em đi Châu Phi nữa.”
Hứa Bác Diễn thầm nghĩ hóa ra cô cũng hiểu chuyện đó chứ.”Em cho rằng chỉ mẹ em không nỡ cho em đi à? Vậy anh đây thì sao?” anh xị mặt.
Triều Vũ nghĩ thầm xong rồi, lại chọc đúng nỗi đau của anh. Cô lập tức im bặt không dám nói nữa.
Xe từ từ lăn bánh.
Lại qua một phút sau, Hứa Bác Diễn trầm giọng mở miệng: “Em nhẫn tâm để anh mất ăn mất ngủ một năm tới đấy à.”
“Không đâu.” Cô nhỏ giọng thầm thì.
Hứa Bác Diễn bất mãn hừ một tiếng, “Cho người ta ăn no một bữa rồi bắt nhịn cả năm, anh cảm thấy tổn thương đấy, mà cả cơ thể anh cũng đau lắm.”
Mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, khẽ mắng một câu: “Bại hoại.” Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào khó hiểu, cứ như vừa được ăn kẹo vậy.
Xe đỗ lại dưới khu chung cư, Triều Vũ lề mà lề mề mãi mới đi ra, “Để em lên đó .”
Anh ậm ừ lên tiếng, cũng nên để cô hiểu tự hiểu một số chuyện.
Triều Vũ lên nhà với tâm trạng day dứt. Mẹ cô đang ở ngoài ban công phơi chăn. Cô còn cầm sẵn chiếc vợt cầu lông trên tay, Triều Vũ sợ nếu để mẹ cô phát hiện ra cô lừa bà, không chừng mẹ cô sẽ cầm vợt đánh cô một trận.
“Sao lại về nhà? Hôm nay con không đi làm à?” Mẹ Triều kinh ngạc hỏi.
Triều Vũ hít sâu một hơi, “Mẹ, sổ hộ khẩu nhà mình đâu, cho con mượn một lát.”
Mẹ Triều đi vào, “Lấy sổ hộ khẩu làm gì?”
“Toà soạn cần, bên đó đang làm giấy tờ cho con, chắc là cần dùng trong đợt công tác ra nước ngoài sáu tháng cuối năm này.”
“Ra nước ngoài? Con định đi bao lâu?” mẹ Triều vào phòng ngủ lấy sổ hộ khẩu cho cô, “Tiểu Vũ à, con đừng đi một phát là nửa năm đấy nhé, dài quá.”
Triều Vũ thầm thở dài trong lòng, không phải nửa năm mà là một năm.”Con biết rồi, cũng chưa chắc con có tên trong danh sách. Nhưng nếu con có tên thì con hi vọng mình có thể đi .” Đánh động trước dù sao sau này nói cũng dễ hơn.
Mẹ Triều đưa sổ hộ khẩu cho cô, “Được rồi, mau đi làm việc đi. Lúc nào con và Triều Huy cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn, mẹ nhất định sẽ bắn pháo hoa dưới sân khu nhà mình.”
Mắt Triều Vũ chớp liên tục, “Mẹ, sắp rồi. Mẹ đừng nóng vội.”
“Làm sao? Con và Bác Diễn định bao giờ sẽ kết hôn?”
“Không phải! Ý con nói là anh hai kìa, con làm em sao có thể cưới trước anh trai được.”
Mẹ Triều lườm cô, “Anh cô chẳng có tin gì cả, giới thiệu cô nào với anh cô, thì anh cô nhất định không chịu đi gặp. Tiểu Vũ, con nói xem có phải anh hai con…”
Triều Vũ tò mò nghe mẹ nói tiếp.
Mẹ Triều hạ thấp giọng: “Có phải anh hai con thích đàn ông không?”
Triều Vũ: “…”
“Nếu quả thực là thế, mẹ biết ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Triều thế nào đây!”
“Mẹ, mẹ đừng đoán mò. Sao anh hai con lại thế được, anh ấy có người thích rồi.”
Hai mắt mẹ Triều sáng rực, “Ai thế?”
Anh hai à, đừng trách em nhé. Em cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi.”Chị Trần Niệm , mẹ còn nhớ không ?.”
Mẹ Triều ngây ngẩn cả người, “Nha đầu nhà họ Trần sao. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại họ.”
Triều Vũ cười cười, “Mẹ, nếu mẹ có thời gian thì thăm dò bên phía ông anh con đi. Con đi trước đây.”
Trong lòng mẹ Triều thoáng lo lắng , bà rất thích cô bé nhà họ Trần ngày xưa, chỉ là tình hình nhà họ Trần như thế, càng lớn con bé lại càng kỳ quái, nhìn ai cũng chẳng muốn nói chuyện. Triều Huy thích Trần Niệm sao? Bà không tin.
Thế nhưng chỉ cần con trai kết hôn, Trần Niệm cũng chẳng sao cả. Con trai bà chọn con bé đó chứng tỏ anh thích, chỉ cần không phải đàn ông thì bà chấp nhận được hết.
Triều Vũ cầm sổ hộ khẩu, giống như cô trộm nhỏ, vừa xuống lầu vừa nín thở. Khi vừa thấy Hứa Bác Diễn, cô nở nụ cười vui vẻ.”Anh xem, em lấy được rồi nè.”
Hứa Bác Diễn nhìn cô với ánh mắt “Em quả là giỏi đấy”.”Mẹ không nghi ngờ gì chứ?”
Triều Vũ lúng túng le lưỡi, “Em nói với mẹ là bên tòa soạn cần nên bà không nghi ngờ gì cả.”
“Sau này không được nói dối với anh nhé.” anh nghiêm túc nói.
Cô liền gật đầu như giã tỏi, “Yên tâm, tuyệt đối không mà. Chúng ta đi thôi, lát nữa mẹ em xuống dưới mà thấy xe anh, thế nào bà cũng nghi.”
Hứa Bác Diễn từ từ khởi động máy, nghĩ thầm sao mẹ Triều không xuống luôn đi? Nhìn thấy thì càng tốt, nếu bà biết chắc hẳn cô sẽ chẳng đi Châu Phi được.
Xe lái thẳng đến cục dân chính. Hai người xếp hàng đi đăng ký.
Triều Vũ nhìn trước ngó sau mấy đôi tình nhân, chẳng hiểu sao mặt cô lại đỏ bừng. Cô mới hai mươi ba tuổi thôi, vừa tốt nghiệp đại học được một năm, tại sao lại kết hôn sớm thế này?
Bất tri bất giác đã tới lượt bọn họ từ bao giờ .
Hứa Bác Diễn đột nhiên nắm chặt tay cô, để cô cảm nhận được tâm trạng anh giờ phút này, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.”Đến lượt chúng ta rồi.”
Triều Vũ nghiêm túc trước nay chưa từng thấy, “Vâng.”
Ký tên, đóng dấu, nhận hai tờ giấy chứng nhận.
Triều Vũ nhìn tấm ảnh hai người vừa chụp, trong bức ảnh cô nở nụ cười ngại ngùng, còn anh thì cườm mỉm một cái hiếm thấy, trông thật hài hòa.
Hứa Bác Diễn nhìn cô cười ngây ngô thì không nhịn được cũng bật cười.
Từ giờ phút này trở đi, anh là chồng cô, cô là vợ anh, cô vợ nhỏ.
Anh sẽ thương cô, yêu cô, bảo vệ cô, cả đời này.
Anh vừa đi ra vừa nắm tay cô, nghe cô ríu rít nói không ngừng. Hứa Bác Diễn nghĩ thầm, có cô bên cạnh thật tuyệt.
“Anh phải cất giấy chứng nhận này thật kỹ đấy.”
“Thế này là kết hôn rồi sao?”
“Sao em thấy không thật lắm nhỉ ?.”
…
Hứa Bác Diễn dừng bước lại, cúi đầu nhìn cô.
Triều Vũ hơi ngẩn người, “Sao thế?”
Anh đột nhiên cúi đầu xuống, một tay nâng cằm cô lên, hôn lên chiếc miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng kia.
Triều Vũ kinh ngạc vội vàng trốn tránh. anh quên đây là đâu rồi sao? Đây là trước cửa cục dân chính đấy , người đến người đi , anh quả là… Mặt dày vô sỉ!
“Ưm—— ưm—— “
Hứa Bác Diễn buông miệng cô ra, hai con ngươi như chìm sâu dưới lòng nước.
“Hứa Bác Diễn, sao tự dưng lại nổi điên lên thế?” Triều Vũ thở phì phò, phần lớn là vì xấu hổ.
Hứa Bác Diễn liếʍ khóe miệng, nhướn lông mày.”Anh hôn vợ anh, vô cùng quang minh chính đại. Thì sao nào?!”
Triều Vũ: “…” Cô hạ thấp đầu, “Muốn hôn về nhà rồi hôn, người ta đều đang nhìn chúng ta đấy.”
Anh hừ một tiếng, “Vợ anh sắp đi Châu Phi rồi, anh về nhà thì biết hôn ai!”
Triều Vũ cắn lưỡi, quả là người đàn ông thù dai. Nhưng biết sao giờ, cô lại yêu anh mới chết chứ.
Đăng ký kết hôn trong lúc quyết định vội vàng, còn rất nhiều chuyện khác, Hứa Bác Diễn chưa chuẩn bị đầy đủ. Ví dụ như nhẫn cầu hôn, một thứ đồ tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng.
Anh lái xe đến thẳng trung tâm thương mại cao cấp.
Triều Vũ tò mò “Anh muốn mua gì à?”
Anh đỗ xe xong thì lườm cô một cái , không nói lời nào đi lên tầng một
Triều Vũ nhìn rất nhiều quầy hàng trang sức liền nhận ra điều gì đó, cô lập tức cười làm lành kéo tay anh. Cô có rất nhiều lời muốn nói cùng anh, đợi lát nữa vậy.
Mặc dù Hứa Bác Diễn không biết nhiều về mấy thứ đồ trang sức, thế nhưng anh cũng biết những thương hiệu nổi tiếng, liền dẫn cô tới thẳng đó.
Tại quầy hàng đồ trang sức, ánh đèn sáng rực, những món đồ trang sức ấy lại càng trở nên lấp lánh.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười tiến lại hỏi: “Hai vị muốn mua gì sao?”
Hứa Bác Diễn nói ngay: “Chúng tôi muốn xem nhẫn cưới.”
“Vậy mời anh chị sang bên này.” Nhân viên cửa hàng lần lượt giới thiệu, “Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng em, tên của nó là một đời một kiếp.”
“Một đời một kiếp” thật sự là cái tên hay.
Triều Vũ đắn đo xem xét, kiểu dáng này khá trang nhã, hai bên nhẫn là những viên kim cương nhỏ li ti bao quanh một viên kim cương to nhất ở giữa.
Nhân viên cửa hàng tiếp tục giới thiệu: “Hai dải kim cương nhỏ li ti hai bên cũng đại diện cho hai người yêu nhau quấn quýt bên nhau, hiểu nhau bên nhau cả đời.”
Triều Vũ khẽ mỉm cười.
Cuối cùng cô đã chọn kiểu mẫu này, Triều Vũ không ngờ một cặp nhẫn nhỏ như vậy mà có giá tới sáu con số. Hứa Bác Diễn cẩn thận cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô,
Anh cầm tay cô, bàn tay nhỏ nhắn sáng rực lộng lẫy.”Triều Vũ, chiếc nhẫn này em phải đeo hàng ngày, nhớ kỹ đây không phải mơ, chúng ta thật sự đã kết hôn rồi.”
Triều Vũ mấp máy môi nhưng không nói lời nào, nhìn chiếc nhẫn mà ngây ngẩn người.
Anh nâng tay cô lên, hôn nhẹ một cái, thầm thì một tiếng: “Hứa phu nhân.”
Trong nháy mắt mặt Triều Vũ đỏ rực, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia,cô cắn nhẹ đôi môi, dịu dàng nói: “Ông xã, em yêu anh.”
Hứa Bác Diễn mấp máy môi, yết hầu dao động liên tục nhưng cũng không nói được câu nào. Hồi lâu sau chỉ nói được một từ: “Ừm.”
Một giây này, anh mới nhận ra, câu vừa rồi của Triều Vũ, là câu nói êm tai nhất trước giờ của cô mà anh từng nghe.
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cười tủm tỉm, đây là cặp đôi dễ thương nhất từ lúc cô làm nhân viên
đến giờ. Hôm đó, cả Triều Vũ và Hứa Bác Diễn đều không đi làm. Hứa Bác Diễn cùng cô về nhà thu dọn mấy bộ quần áo, vì trước khi cô đi Châu Phi , cô muốn dọn tới chỗ anh ở.
Triều Vũ vừa dọn đồ vào vali, do dự hỏi anh: “Nếu không em về nhà nhé, ngộ nhỡ mẹ em tới phát hiện ra thì sao.”
Hứa Bác Diễn giữ im lặng, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.”Có ai vừa kết hôn lại để ông xã cô đơn gối chiếc một mình không?”
Trong nháy mắt Triều Vũ chụm tay xin tha, “Em sai rồi.” Từ sau khi cô gọi anh là ông xã, thì giờ anh nói gì cũng đặc biệt nhấn mạnh thân phận của mình. Đàn ông đã kết hôn đều ngây thơ như thế sao?
Kéo khóa vali lên, Hứa Bác Diễn xách đồ hỏi cô.”Em còn mang theo gì không ?”
Triều Vũ lắc đầu.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Triều Vũ yên lặng đi theo sau lưng anh. Sau khi ra cửa còn gặp hàng xóm tầng dưới.
Người ta hỏi một câu: “Cháu đi du lịch cùng bạn trai đấy à?”
Triều Vũ ấp úng vâng một tiếng.
“Đi đâu thế?”
Triều Vũ cắn răng trả lời: “Châu Phi ạ.”
“Vậy nhớ chú ý an toàn nhé.”
“Cháu cám ơn.” rồi cô nhanh chóng kéo tay Hứa Bác Diễn rời đi.
Hứa Bác Diễn cười khẩy một tiếng, “Bạn trai à?”
Triều Vũ nuốt nước bọt một cái: “Tình huống đặc biệt thì lý do cũng phải đặc biệt.”
Hứa Bác Diễn không khỏi lắc đầu.
Xe đi đến nửa đường, Triều Vũ mới nhận ra hai người đang không về kí túc của anh.”Chúng ta đi đâu thế?”
“Về nhà.” anh nói, giọng điệu cất chứa sự vui sướиɠ âm thầm.
Triều Vũ không hiểu.
“Đến nơi em sẽ biết.” anh nói.
Hơn mười phút sau, xe vòng vào một khu chung cư.
Triều Vũ quan sát bốn phía, xung quanh khu chung cư khá thoáng mát, cây xanh bao quanh.
Xe dừng lại, một tay Hứa Bác Diễn xách túi đồ, “Tầng sáu.” anh nói, khóe miệng cong lên nở nụ cười trêu chọc, “Yên tâm, có thang máy.”
Triều Vũ trừng mắt lườm anh một cái.
Vào thang máy, rất nhanh đã lên tới tầng sáu, anh đưa chìa khóa cho cô.”Em mở cửa đi.”
Triều Vũ nhìn con số 601 trên cửa, cô xoay khoá mở cửa.
Cửa mở ra, một căn phòng được sắp xếp rất đầy đủ hiện ra trước mắt cô.”Anh chuẩn bị từ bao giờ thế ?” Vừa bước vào, là phòng khách rất rộng, thiết kế tỉ mỉ, phong cách gọn gàng, đồ vật thì chẳng thiếu thứ gì.
Hứa Bác Diễn thả vali xuống, “Mấy năm trước cậu và dì đã mua căn hộ này cho anh, thật ra anh định mua một căn gần tòa soạn của em hơn , nhưng anh không đợi được nữa.” Chỗ ở hiện tại của anh, dù sao chỉ là một ký túc cho nhân viên. Nếu đã kết hôn, anh tất nhiên sẽ không muốn để cô sống ở đó.
Triều Vũ nhào vào lòng anh, “Ở đâu cũng chẳng sao cả, chỉ cần ở cùng anh là được rồi.”
Hứa Bác Diễn cười: “Nhìn xem trong nhà còn thiếu gì không, anh rất ít khi tới đây, đồ đạc trong nhà là do mợ anh trang trí.”
Trong lòng Triều Vũ thầm cảm kích sự chăm sóc của mợ và cậu bên Tịch gia, “Sau này chúng ta phải hiếu thuận với mợ và cậu, còn cả bà ngoại và ông ngoại nữa.”
Căn hộ này khá lớn, có bốn phòng ngủ. Phòng ngủ chính rộng nhất, đặt một chiếc giường lớn kiểu Châu Âu. Hứa Bác Diễn lôi trong tủ ra một bộ ga giường mới cứng.
Triều Vũ chớp mắt mấy cái, xem ra anh đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Mặt Hứa Bác Diễn đỏ lên, “Ừm, lần trước anh đã nhờ dì chuẩn bị . Đầy đủ để có thể vào ở bất cứ lúc nào.”
Triều Vũ cười khúc khích, cùng anh trải ga giường sắp xếp chăn gối. Chiếc chăn mềm mại mang theo hương thơm từ nước xả vải, Triều Vũ trải thẳng những góc ga giường nhắn nhúm. Nơi đây sau này sẽ là nhà của anh và cô.
Cô nhìn anh, trong mắt chan chứa ý cười.
Cách nhau một cái giường, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Bác Diễn vươn tay về phía cô, “Tới đây.”
Cô ngoan ngoãn đi qua.
Anh ôm cô ngồi trên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Triều Vũ tựa đầu trong ngực anh, “Sao thế?”
“Chuyện đi Châu Phi ấy, ý của anh vẫn thế. Em muốn đi, anh sẽ ở nhà chờ em.” Một năm mà thôi. Hi vọng một năm qua đi, trong lòng cô có thể buông sợi xích khúc mắc ấy xuống.
Còn bên nhà họ Tịch, anh sẽ về tâm sự với họ một lần. Anh nghĩ rằng, bà ngoại sẽ buông được.
Triều Vũ là món quà mà mẹ anh tặng anh.
“Triều Vũ, khi không có anh bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa ?.”
“Ừm.” Cô chớp mắt mấy cái, “Anh vẫn luôn ở trong lòng em.”
Anh cười, một tay đặt trên eo cô, ánh mắt đầy tình ý nhìn cô. Tay càng ngày càng dịch lên, hôm nay cô lại mặc áo mỏng tanh, Triều Vũ nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của anh, cô thở hổn hển, “Rèm cửa —— “
Hứa Bác Diễn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, “Chúng ta đi siêu thị trước đã.”
Ngày thường dì anh vẫn hay thuê nhân viên dọn dẹp theo giờ, vì thế mặc dù căn nhà thường không có người ở, nhưng cô cùng sạch sẽ. Giờ bọn họ chỉ cần đi mua các dụng cụ cho phòng bếp là đủ.
Hai người tới siêu thị gần đó mua sắm.
Triều Vũ nghiêm túc chọn đồ, thấy gì cũng quay sang hỏi anh, “Trong nhà có thứ này chưa? Nên mua không nhỉ?”
Cuối cùng xe đẩy hàng chất đầy đồ.
Anh thầm nghĩ không lâu nữa, nhà bọn họ sẽ càng ngày càng có hơi thở gia đình.
Lúc tính tiền, hai người cùng nhau đứng đợi. Triều Vũ hững hờ mà nhìn vào quầy thu ngân, con mắt đột nhiên liếc tới một chiếc hộp nhỏ. Ừm, có nên mua không nhỉ ?. Cô liếc mắt qua nhìn anh, thấy anh không có phản ứng gì. Chẳng lẽ lại để cô chủ động mua sao?
Hứa Bác Diễn mỉm cười, “Còn gì chưa mua à?”
Triều Vũ vội vàng lắc đầu.
Người phía trước đã thanh toán xong, đến lượt bọn họ, cô vẫn im lặng không nói.
Nhân viên thu ngân nhấc từng món lên quẹt mã.
“Tất cả hết 2898 tệ, anh chị muốn quẹt thẻ hay thanh toán tiền mặt ạ?”
Hứa Bác Diễn đưa thẻ của mình cho nhân viên, sau đó lại cầm mấy chiếc hộp nhỏ vào thanh toán chung.
Mặt Triều Vũ bỗng chốc đỏ bừng, sợ người ta thấy nên cô vội vàng vứt mấy chiếc hộp đó vào trong túi. Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cô bỗng bừng tỉnh, có sao đâu nhỉ, bọn họ đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi mà.
Hứa Bác Diễn xách theo hai túi đồ đầy ự, nhìn cô vợ nhỏ mặt ngẩn ra, “Tiểu Vũ, về nhà thôi.”