Chương 5: Đẹp trai chết người

Triều Vũ về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, cô khẽ thều thào: “Mẹ, con về rồi đây.”

Mẹ Triều từ phòng bếp đi ra: “Mẹ vừa nấu sủi cảo, con chờ lát rồi ăn luôn.”

“Con không đói bụng.”

Mẹ Triều thấy sắc mặt cô không tốt nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ xoa xoa đầu cô: “Có phải mệt mỏi lắm không con?”

Triều Vũ khoanh tay gục đầu xuống bàn, toàn thân run lên.

Mẹ Triều cứ xoa xoa gáy cô liên tục: “Mệt mỏi thì đi ngủ một giấc đi.”

Triều Vũ ngủ đến mê man từ trưa. Cho đến chạng vạng tối, cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy. Ba cô là thầy giáo Triều từ trường học trở về, hai vợ chồng đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện.

Triều Vũ dụi dụi hai mắt đi ra phòng khách, cô ngáp một cái: “Ba —— “

Thầy Triều gật đầu: “Tiểu Vũ, hai ngày trước ba có nhận được cuộc gọi của một bạn lớp con, lớp con muốn tổ chức họp lớp, nhắc con tới tham gia.”

“Họp lớp?” Sao lại không gọi điện cho cô mà tìm ba cô làm gì.”Ai gọi điện cho ba vậy .”

“À là thằng bé Lưu Dịch, năm đó thi đậu Thanh Hoa.” Trí nhớ thầy Triều quả nhiên rất tốt.

“Lưu Dịch nào ạ?” Triều Vũ nghiêm túc suy nghĩ, “Ba, ba có chắc không? Con nhớ không nhầm, Lưu Dịch học ban tự nhiên mà.”

“Không nhầm đâu.”

“Con chỉ học ở lớp đó hai tháng! Làm gì thân đến mức được mời đi họp lớp.”

Thầy Triều xị mặt lại: “Con bé này, người ta coi con là bạn học nên mới mời con đi họp lớp chứ, con hỏi nhiều làm gì!”

Triều Vũ nhún nhún vai: “Con cảm thấy hơi lạ thôi. Dù sao cũng tốt nghiệp được năm năm rồi, lớp tự nhiên cũng đã từng họp lớp rồi, sao lần này lại tự nhiên gọi con đi tham gia?”

Thầy Triều đứng thẳng lưng, mỉm cười: “Có thể là vì nể mặt ba đi.”

Triều Vũ cười lạnh: “Ba, ba không biết biệt danh mọi người đặt cho ba sao? Ha ha ha…”

Mẹ Triều cũng cười theo: “Có lẽ là ai đó nhìn trúng con gái ông thì sao .”

Thầy Triều : “Không thể nào!”

Triều Vũ: “…”

Mẹ Triều nghiêm túc nói: “Ăn cơm thôi!”

Tối ấy, Triều Vũ tập trung tìm kiếm thông tin về Hứa Bác Diễn. Cô kinh ngạc nhận ra, Hứa Bác Diễn đã từng học tại trường trung học Nhất Trung, anh còn từng là thủ khoa đầu ra của ban tự nhiên. Hứa Bác Diễn học đại học Lạc Thành, một trường đại học hàng đầu cả nước, là nơi mà hoa anh đào nở rực rỡ vào tháng ba.

Khó trách anh ở lại Lạc Thành nhiều năm như vậy, chắc hẳn là thích lắm đây.

Triều Vũ nhìn tấm ảnh thời đại học của anh, gương mặt ấy vẫn khôi ngô và lạnh lùng như thế. Hiện giờ trông anh đen hơn trước kia, mặt mũi cũng càng thêm góc cạnh hơn xưa.

Những năm vừa qua, anh đã phát biểu khá nhiều luận văn chuyên ngành, hàng năm anh đều có phương án đề xuất phòng lụt, thu về được rất nhiều giải thưởng.

Mùa mưa năm ngoái , Lạc Thành gặp nạn lũ lụt, tình huống lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc, cấp trên đã chuẩn bị tư tưởng phải từ bỏ những huyện gần đó để đảm bảo an toàn cho Lạc Thành. Nhưng vào giây phút cuối cùng, Hứa Bác Diễn đưa ra phương án, mở kênh thoát nước từ Đông Hồ của Lạc Thành, sau đó tình huống Lạc Thành đã chuyển biến tích cực hẳn.

Lúc ấy khi được phóng viên phỏng vấn, anh chỉ nói một câu: Chẳng ai muốn mất đi gia đình của mình cả. Còn chuyện chúng tôi có thể làm chỉ là dốc hết sức để bảo vệ từng căn nhà ấy.

Triều Vũ đọc đi đọc lại câu này bao nhiêu lần.

Không thể chối bỏ, cô bị thuyết phục rồi.

Sau đó cô nghiên cứu tình hình thời tiết mấy hôm đó, sau khi áp dụng phương án của Hứa Bác Diễn, quả nhiên một tuần sau đó Lạc Thành liên tục không có mưa. Cô nhếch khóe miệng: “Đây rõ ràng là thiên thời địa lợi nhân hòa nên phương án của anh ta mới thành công.”

Chỉ là may mắn mà thôi.

Nghĩ tới hôm nay cô nhặt được thứ đó trên xe anh, trong nháy mắt Triều Vũ không còn muốn đọc tài liệu gì về anh nữa . Hứa Bác Diễn rốt cục là người như thế nào?

Ngày hôm sau, Triều Vũ đi làm, bắt đầu làm chuyên mục phòng chống lụt bảo. Bất luận thế nào, cô cũng phải làm chuyên mục này thật tốt mới được. Buổi chiều, văn phòng vô cùng bình yên.

Cô đang uống café thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, bản nhạc quen thuộc lại khiến chân tay cô luống cuống.

Vừa bắt máy là giọng nói vội vàng của Ninh San: “Triều Vũ, mày mau chóng tới ngay đường Tiên Thành ngay.”

Triều Vũ liền vội vàng đứng bật lên: “Sao thế?”

“Có một đứa trẻ vừa rơi xuống cống thoát nước.”

“Có sao không?”

“Tình hình đang rối loạn lắm, mọi người đang chờ đội cứu hỏa tới. Đúng rồi, Hứa Bác Diễn cũng tới đấy.”

“Tao qua ngay đây.” Đường Tiên Thành rất gần cục Thủy lợi, dòng nước ngầm dưới đất cũng thuộc phạm vi quản lý của bọn họ.

Triều Vũ đi xe điện, mười phút sau đã tới đường Tiên Thành.

Hiện trường đang được phong tỏa, xe cộ trên đường đều đã được dẹp hết lên vỉa hè, chỉ chờ đội cứu hỏa tới.

Triều Vũ tới thì tìm được Ninh San lẫn trong đám người: “Chuyện sao rồi?”

Ninh San mặt lộ vẻ lo lắng: “Kẹt dưới đó là một bé trai năm tuổi, đã được hai tiếng rồi, vừa mới được người qua đường phát hiện. Là vì tên trộm nắp cống khốn nạn nào đó gây ra, bắt được hắn thì phải bỏ tù.”

Miệng cống rất nhỏ, người trưởng thành vốn chẳng thể rơi xuống được. Hiện giờ cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, không biết tình hình phía dưới ra sao?

Triều Vũ nhìn về phía trước, là bóng dáng đã quá quen với cô.

Mấy phóng viên đang vây quanh Hứa Bác Diễn.

Sắc mặt Hứa Bác Diễn càng ngày càng tối xầm lại: “Mẹ nó , ai đã gọi phóng viên tới? Tất cả cút hết cho tôi! Nếu ai có thể cứu người thì ở lại!” Từng lời anh nói âm vang mạnh mẽ, khí thế khϊếp người.

Dứt lời, đám người vây quanh yên lặng lui ra sau mấy bước. Gương mặt lạnh lùng chết người của Hứa Bác Diễn rốt cục cũng khiến đám phóng viên lùi bước . Dù anh có đẹp trai đến mấy thì giờ này cũng chẳng ai dám tới gần .

Triều Vũ vô ý thức nuốt nước bọt một cái, còn may mà vừa rồi cô không qua đó, nếu không cũng bị anh mắng cho té tát rồi.

Hứa Bác Diễn quả thực rất nóng nảy.

Ninh San nắm lấy tay Triều Vũ: “Đẹp trai thật! Mấy phóng viến kia cũng buồn cười, người ta còn đang bận cứu người, còn tới quấy rầy!”

Triều Vũ cứ nhìn anh chăm chú.

“Máy khoan điện tới rồi đây.” Một giọng nói kích động vang lên.

Hứa Bác Diễn và Từ Dật nghiên cứu mấy phút, hai người mặt mày khá nghiêm túc.

Chốc lát, Hứa Bác Diễn đi đến miệng cống, rồi đo đạc kích thước miệng cống, anh cầm phấn vẽ mấy điểm: “Bắt đầu khoan đi.”

Một trưởng nhóm nào đó ngăn cản: “Chờ chút đã, đội cứu hỏa vẫn chưa tới mà.”

Hứa Bác Diễn ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói ẩn chứa tức giận: “Họ còn đang tắc đường! Con mẹ nó, chúng ta phải chờ đến lúc nào, dưới kia toàn là khí metan, đứa trẻ chờ thêm một phút sẽ càng thêm nguy hiểm. Hành động đi!”

“Vâng, đội trưởng.” Đại Hùng cầm máy khoan điện vào vị trí.

“Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Cấp trên hỏi tới thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiêm?” Lúc này đây ai cũng sợ phải gánh trách nhiệm.

Hứa Bác Diễn cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt kia chẳng có chút thân thiện: “Tôi chịu trách nhiêm tất cả.”

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

“Cậu cho rằng cậu là ai!”

Hứa Bác Diễn chẳng thèm để ý: “Từ Dật, đừng để đá rơi xuống.”

Từ Dật: “Hứa đội, em xin xuống dưới.”

Hứa Bác Diễn thắt dây thừng lên người, đeo từng chiếc găng tay bảo hộ lên tay: “Tôi sẽ xuống dưới. Những người khác ở trên tiếp ứng.”

Máy khoan điện phát ra tiếng vang rừm rừm.

Rất nhanh đã đào quanh miệng cống được một vòng tròn, Hứa Bác Diễn ngồi xổm xuống dướn người ra xem xét, nghiêm giọng nói: “Được rồi.”

Đại Hùng lau mồ hôi trên thái dương, nghiêm mặt nói: “Hứa đội, nhớ chú ý an toàn.”

Hứa Bác Diễn cũng không để ý, anh chau mày, ra chỉ thị: “Chuẩn bị một miếng vải đen.” Đứa trẻ đã ở dưới đó hơn hai tiếng rồi , tí nữa đi lên, không thể để mắt tiếp xúc với ánh nắng ngay được.

“Hiểu rõ.”

Hứa Bác Diễn đội mũ bảo hộ rồi xuống cống.

Triều Vũ nắm chặt tay, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khẩn trương hẳn.

Cống này sâu đến năm sáu mét, trên vách tường mọc đầy rêu xanh, anh bám lên vách tường dần trượt xuống từng tí một.

Đại Hùng kéo dây thừng gọi với xuống: “Hứa đội —— “

Hứa Bác Diễn hét: “Tiếp tục thả dây.” Cơ thể anh lung lay, hai chân cố gắng tìm một điểm tựa để bám lấy.

Cuối cùng đã xuống tới đáy cống, xung quanh ẩm ướt, tối đen, trong bầu không khí loãng tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu.

Dưới ánh đèn, Hứa Bác Diễn đã thấy đứa trẻ, anh vươn tay kiểm tra ngực đứa trẻ, người vẫn còn ấm. anh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đứa trẻ này khóc mệt quá nên đã ngủ luôn .

“Tỉnh lại nào——” anh vỗ vỗ mặt đứa trẻ, kiểm tra cả người bé, trên thái dương bị xước da, chảy ít máu, máu trên mặt đã khô lại. Chắc hẳn lúc rơi xuống quá nhanh và mạnh nên bắp chân đứa bé bị kẹt trong tấm lưới sắt.

“Hứa đội, phía dưới sao rồi?”

“Đứa trẻ vẫn ổn. Đùi phải đang kẹt trong lưới sắt, tôi cần thời gian để gỡ.”

Hứa Bác Diễn lôi chiếc kìm trong người đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu cắt dây sắt. Những dây sắt này đã bị nước ăn mòn hết từ lâu, loang lổ vết rỉ .

Đứa trẻ bỗng tỉnh lại, sợ hãi nên khóc rấm rứt.

“Đừng sợ.”

“Chú ơi… chú tới cứu con ạ?”

“Ừm.”

“Con muốn lên trên.”

“Chờ một lúc nữa, chú là siêu nhân, chú nữa sẽ đưa con lên đó.”

“Dạ.”

Hứa Bác Diễn phát hiện ra một sợi dây sắt đâm vào chân đứa trẻ, anh dừng tay hỏi lại, “Chút nữa sẽ hơi đau, nhưng con là con trai mà, sẽ không khóc đâu đúng không?”

“Con không sợ đau.”

Hứa Bác Diễn nở nụ cười: “Được, lát nữa lên tới đó, chú sẽ tặng con một món quà.” Rồi anh đột nhiên giật sợi dây sắt kia ra.

Cậu bé hét lên một tiếng, rồi cắn răng: “Con không khóc.”

Người phía trên nghe thấy tiếng hét của cậu bé liền ồ lên.

“Đứa trẻ vẫn còn sống!”

Triều Vũ hồi hộp đến mức cổ họng đau rát, cô nắm chặt tay thành nắm đấm.”Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hứa Bác Diễn cầm dây thừng trói quanh người cậu bé, anh dùng sức giật sợi dây thừng: “Kéo lên đi!”

“Được. Mọi người cùng nhau kéo lên nào.”

Từng chút từng chút lên tới gần miệng cống, hai tay Hứa Bác Diễn giữ đứa bé, rồi nói với cậu: “Con nhắm mắt lại. Lát nữa sẽ có một chú khác bế con lên.” Anh ngửa đầu gọi với lên, “Từ Dật!”

Từ Dật đáp lại: “Hứa đội, đã chuẩn bị xong.”

Hứa Bác Diễn dùng sức nâng đứa bé lên, Từ Dật nhanh chóng đón nhận đứa bé, chờ cậu bé lên đến nơi, lập tức dùng chiếc áo thun màu đen che mắt bé lại.

Triều Vũ cứ nhìn vào miệng cống, cho đến khi Hứa Bác Diễn bò lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Bác Diễn tháo găng tay ra, đứng lẫn trong đám người, “Không khí trên này thật tuyệt.”

Đại Hùng: “Hứa đội, khuỷu tay của anh đang chảy máu.”

Hứa Bác Diễn không để ý lắm : “Thằng bé đâu?”

“Vừa được đưa tới bệnh viện gần đây kiểm tra.”

Hứa Bác Diễn lên tiếng: “Cậu mau tìm người lấp miệng cống này lại.”

Đám người dần tản ra.

Ninh San đẩy đẩy tay cô: “Mày thử ra đó hỏi xem sao?”

Triều Vũ cứ giật giật lông mày.

“Hai người quen nhau, nhất định anh ấy sẽ nhìn mày với ánh mắt khác.”

Triều Vũ hít sâu một hơi, từ từ bước qua.

Hứa Bác Diễn một mình đứng trên bậc thang, quần áo đã ướt đẫm nước, dán chặt vào người, anh tu ừng ực hơn nửa chai nước khoàng rồi tiện tay lau những giọt mồ hôi trên thái dương. Sau đó, lấy hộp thuốc lá ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, rút ra một điếu thuốc, rồi chợt nhận ra không thấy bật lửa đâu.

Triều Vũ bước lên bậc thang, ánh mắt ngang tầm nhìn của anh: “Hứa đội, quấy rầy anh chút, anh có thể nói qua tình huống bên dưới lúc nãy không?”

Hứa Bác Diễn đưa mắt nhìn cô, bình tĩnh như sóng ngầm chỉ mở miệng nói: “Đen, thối.”

Triều Vũ thật sự không phản bác lại được: “…” Cô nắm chặt lòng bàn tay, rồi lôi chiếc bật lửa cô vừa mới nhặt được trong túi ra, trông nó hơi cũ có vẻ là đã dùng nhiều năm rồi . Đầu óc suy nghĩ trong mấy giây, rồi từ từ vươn tay tới, mở lòng bàn tay.

Hứa Bác Diễn nheo mắt, lấy chiếc bật lửa trong lòng bàn tay cô, tay cô nhỏ nhắn, làn da lại trắng mịn.”Cám ơn.” Giọng anh có chút khàn khàn.

Triều Vũ đứng bên cạnh anh, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Anh bật lửa, rồi cúi đầu, châm điếu thuốc.

Cô nhận ra hiệu thuốc lá anh hút là Hoàng Hạc Lâu.

Không bao lâu, thấy có người mang chiếc nắp công về, đáng tiếc giờ nó cũng chẳng thể dùng được. Nắp cống này được tên trộm bán cho cửa hàng thu mua ve chai gần đó.

Ánh mắt Hứa Bác Diễn dõi theo chiếc nắp cống, tâm trạng nặng nề .

Sau khi hút hết điếu thuốc, anh liền dùng chỗ nước còn lại để rửa mặt.

Đại Hùng cười ha hả: “Hứa đội, hôm nay anh đẹp trai nhất team.” rồi quay đầu sang hỏi cô, “Triều phóng viên, cô thấy có đúng không?”

Triều Vũ nuốt nước miếng một cái: “Đẹp trai chết người!” Dưới ánh nắng, trên mặt anh thấm nước, gương mặt anh tuấn kia đang gần ngay trước mắt cô, khiến cô cứ ngây ra mà nhìn.

Hứa Bác Diễn nghiêng đầu qua nhìn cô một cái.

Cô nói thật mà, rất man! Cô còn chụp lại cảnh tượng Hứa Bác Diễn nâng đứa trẻ lên khỏi cống, đứa bé biết mình đã được cứu, khóe miệng cong lên để lộ chiếc răng khểnh.

Đại Hùng nháy mắt với cô mấy cái: “Triều phóng viên, cô phải chỉnh ảnh cho Hứa đội nhà chúng tôi thật đẹp vào nhé.”

Triều Vũ xấu hổ.

Đại Hùng vác chiếc máy khoan điện, trịnh trọng mà nói: “Triều phóng viên, người đặc biệt nhất team chúng tôi chính là Hứa đội.” Anh xóc lại máy khoan trên vai, “Từ hôm nay trở đi, ai dám nói xấu Hứa đội một câu, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối, ông đây nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó.….Tôi đi trước trả máy khoan điện .”

Triều Vũ co rúm người lại, có phải cô vừa bị uy hϊếp đúng không ? Cô đưa mắt vụиɠ ŧяộʍ liếc Hứa Bác Diễn: “Vừa rồi tôi không chụp mặt anh đâu, cho nên lần này không thể chỉnh màu đẹp cho anh được.”

Hứa Bác Diễn quét mắt nhìn đôi xăng đan dưới chân cô, mười ngón chân mềm mại trắng mịn, anh thu mắt về: “Triều phóng viên, cô là phóng viên duy nhất ở hiện trường này đi xăng đan tới phỏng vấn tôi.”

“Tôi ——” Triều Vũ mặt đỏ tới mang tai, đầu ngón chân co rúm cả lại. Lúc ấy cô cũng không để ý lắm chỉ chạy vội đến hiện trường. Nhưng dù có giải thích cho anh cũng vô ích, dù sao anh đã không có ấn tượng tốt với cô từ lâu rồi.

“Cuối tuần có buổi diễn tập, xin cô chú ý hình tượng của mình.” Anh nói ra từng chữ, không chút cảm xúc, lại búng mạnh vào tai Triều Vũ mấy cái.

Mấy vị phóng viên gần đó cứ nhìn hai người, cả đám xì xào bàn tán, cứ như đang tò mò chẳng hiểu sao Hứa Bác Diễn lại chỉ chấp nhận lời “Phỏng vấn” của Triều Vũ .

Triều Vũ nghe anh giáo huấn thì trong lòng khó chịu, trong ngực đang tuôn trào một dòng khí nóng, cô cắn răng một cái, nhìn anh mỉm cười, đôi mắt trong veo, giọng tăng thêm âm lượng: “Anh yêu, trông anh lúc nãy đẹp trai lắm đấy!” Giọng nói vừa mềm mại lại quyến rũ đủ để chỉ mình anh đứng bên cạnh cô nghe thấy.

*****

Kịch nhỏ

Hứa đội: Dám ghẹo anh à?

Triêu Vũ: Dám đánh không ?

Hứa đội nhếch khóe miệng, vươn tay, chẳng phí chút sức mà kéo cô vào lòng mình.”Cứ ghim lại trước đã!”