Chương 42: Còn đau không ?

Trong lòng ba Triều khấp khởi suy đoán, bình thường tối nào tám giờ tivi cũng chiếu mấy bộ phim cẩu huyết. Ông càng nghĩ càng lo lắng, con gái ông ngốc thì không nói nhưng bình thường bà xã nhà ông khá nhanh nhạy, mà sao hôm nay lại u mê như thế? Ngộ nhỡ Hứa Bác Diễn muốn trở về báo thù thì sao? Gạt người gạt cả trái tim!

Mẹ Triều vỗ mạnh một cái lên vai ông: “Ông cứ nghĩ lung tung gì vậy?”

Ba Triều đang tập trung suy tính, càng nghĩ càng lo lắng, vẻ mặt nghiêm trọng: “Trong bộ phim truyền hình hôm trước chúng ta xem chẳng phải cũng có tình tiết thế này à?”

Mẹ Triều nghiến răng: “Tiểu Hứa mặt mũi tuấn tú đáng hoàng, ông bị chó cắn chân, chứ không phải đầu đâu.”

Ba Triều: “Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sao hôm nay bà lại nông cạn như thế .”

Mẹ Triều trừng mắt lườm ông một cái: “Khó có thể giải thích cho ông hiểu được. Ông đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi bẩn thỉu.”

Ba Triều: “Mình tôi tắm sao được, tôi đang bị thương .”

Mẹ Triều hung dữ nói: “Tay ông vẫn còn nguyên , ông tự tắm đi. Để tôi xem lịch, cuối tuần này chúng ta sẽ mời Tiểu Hứa tới nhà chơi.”

Ba Triều : “…”

Đúng lúc Triều Huy trở về, vừa ở ngoài cửa đã nghe được giọng hai người.”Ba mẹ, hai người cãi nhau chuyện gì vậy?”

“Tiểu Huy, để mẹ kể cho mà nghe ——” Hiện giờ mẹ Triều đang rất vui, vui đến mức bà không chờ được muốn kể cho người khác nghe, cười không ngậm được miệng, “Con còn nhớ Hứa Bác Diễn không?”

Triều Huy cười cười: “Ai vậy ạ?”

“Chính là cậu con trai của ân nhân cứu mạng Tiểu Vũ năm đó, con có ấn tượng không? Thằng bé cũng tầm tuổi con đấy.”

“Sao ạ?”

“Hôm nay mẹ gặp thằng bé. Trông nó chững chạc và lớn hẳn… Mẹ cũng không ngờ, Tiểu Vũ và nó đang yêu nhau. Con nói xem có trùng hợp không?”

Triều Huy cười một tiếng: “Trùng hợp! Thật sự là có duyên!”

“Đúng vậy! Tịch Khê trên trời có linh thiêng.” Mẹ Triều lại chắp tay trước ngực, “Ngày mai mẹ sẽ lên chùa thắp hương.”

Triều Huy hài lòng, xem ra mẹ anh đã chấp nhận rồi. Cũng phải, người nhà anh coi như cũng mắc nợ Hứa Bác Diễn, cậu ta lại thành con rể nhà họ Triều, thì chẳng phải ba mẹ anh sẽ móc tim móc phổi cho cậu ta sao.

Mẹ Triều nhìn anh tỉnh bơ: “Tiểu Huy, con biết chuyện này rồi à?”

Triều Huy á một tiếng: “Chỉ biết sớm hơn mẹ mấy ngày thôi.”

Ba Triều lập tức lên tiếng, nghiêm túc hỏi: “Triều Huy, con nói xem Hứa Bác Diễn có phải muốn quay về báo thù nhà mình không?”

Triều Huy phụt cười một tiếng: “Ba, thật ra ba có trí tưởng tượng khá phong phú đấy, không sáng tác tiểu thuyết quả là đáng tiếc.”

Mẹ Triều cũng phì cười.

Triều Huy tiếp tục nói: “Ba mẹ, con đã gặp riêng Hứa Bác Diễn một lần rồi, con cũng đã nói hết mọi chuyện với cậu ta. Trước đó con cũng cảm thấy lo lắng, nhưng sau khi gặp cậu ta, thì không còn lo lắng như thế nữa. Người ấy rất có tinh thần trách nhiệm, chính là kiểu đàn ông mà ba thích đấy.”

“Ba thích kiểu gì?”

Triều Huy ngồi trên ghế sofa, hờ hững nói: “Nếu mà cậu ta học lớp ba, nhất định sẽ là lớp trưởng.”

Ba Triều nghe anh nói thế, trong lòng yên tâm hơn hẳn, nhưng ngoài miệng vẫn cứng lắm: “Cứ phải gặp mặt trước đã, nghe hai người nói như thể Hứa Bác Diễn đẹp như đóa hoa ấy .”

“Con quên không nói, cậu ta chính là người Triều Vũ theo đuổi. Thành phố tổ chức lớp huấn luyện phòng lụt, con gái ba không có tên nhưng nó tìm mọi cách để được tham gia. Mấy hôm Ninh Tắc mưa to, nửa đêm nó sốt cao, dù Ninh Tắc đã ngập đến bắp chân, Hứa Bác Diễn cũng cõng con gái ba tới bệnh viên.”

Ba Triều há hốc miệng, cổ họng như bị gì đó chặn ngang .

Mẹ Triều bùi ngùi: “Tiểu Hứa cũng y như mẹ nó vậy. Không nói nữa, ngày mai mẹ sẽ lên chùa tạ lễ. Hai người ngủ sớm đi. Triều Huy, con đỡ ba con vào tắm rửa.”

Ba Triều : “… Mẹ con điên rồi.” sắc mặt ông nghiêm nghị, “Tối nay anh lại ra ngoài làm gì?”

“Con đi ăn?”

“Cùng ai?”

“Một người bạn thôi. Ba, ba có định tắm rửa không đây?”

Ba Triều thẹn quá hoá giận: “Tôi không tắm.”

Triều Huy: “… Con kệ ba đấy.”

***

Tối ấy, Triều Vũ nằm trên giường, gửi tin nhắn cho Hứa Bác Diễn: Anh về đến nhà chưa?

Hứa Bác Diễn không nhắn lại, bởi vì lúc này anh đang ở bệnh viện.

Tiêu Vận cảm mạo nên về nhà nghỉ ngơi, bà nhắn tin cho anh nhờ anh tới chăm sóc ba một đêm.

Hứa Bác Diễn đặt di động trên sofa rồi đi rửa táo .

Chờ anh quay về, Hứa Kiếm Phong nhắc anh, điện thoại có tin nhắn.

Anh nói: “Gọt xong táo con sẽ xem sau.” anh rất kiên nhẫn, thường có thói quen gọt táo thành một sợi dài. Đây là do Tịch Khê dạy anh , không ngờ nhiều năm qua rồi anh vẫn chưa bỏ thói quen ấy.

Hứa Kiếm Phong cũng nhớ rất rõ thói quen này, chỉ là ông không nói gì cả, nhận miếng táo từ tay con trai, cắn một miếng, quả thực là rất ngọt.

Hứa Bác Diễn lau khô tay mới xem tin nhắn, biết ngay là đồ xấu xa gửi tin nhắn mà. Anh tranh thủ nhắn tin lại.

Bên kia nhanh chóng nhắn lại , nhắc anh mau ngủ sớm. Anh mím môi cười một tiếng.

Hứa Kiếm Phong nhìn anh, đã bao lâu rồi ông chưa thấy con trai mình cười. Ông bỗng giật mình: “Đang nhắn tin với Triều Vũ à?”

Hứa Bác Diễn đặt chiếc điện thoại xuống, mặt tỉnh bơ. “Vâng.”

Hứa Kiếm Phong ăn nửa quả táo thì không ăn nổi nữa, đặt xuống bên cạnh.”Trước đó ba còn lo cho con, không ngờ là ba đã nhiều chuyện rồi. Hiểu Hi là một cô gái không tệ, mẹ con trước kia cũng rất thích con bé, hơn nữa từng ấy năm qua, con bé vẫn luôn quan tâm đến con. Mỗi lần sang gặp ba, đều hỏi chuyện của con.”

“Thế nên ba đã để cô ta phụ trách đưa tin dự án cải tạo sông Vũ Hoa à ?.” anh bình tĩnh hỏi ngược lại.

Vẻ mặt Hứa Kiếm Phong cứng đờ: “Là ba đã nhờ lão Chu .”

Mặt Hứa Bác Diễn lạnh dần.

“Ba cũng không biết quan hệ của con và Triều Vũ . Nếu biết cũng sẽ để hai đứa có cơ hội làm việc với nhau.”

“Cám ơn ý tốt của ba.” anh nhíu mày, giọng lạnh nhạt.

“Đừng nói với ba anh như thế, dù gì ba cũng là ba anh.” Hứa Kiếm Phong không chịu nổi giọng chế nhạo của anh, cảm xúc có chút kích động, “Hiểu Hi không có lỗi. Được rồi, việc này ba sẽ nói lại với lão Chu, không để con bé tham gia nữa, để khỏi bị anh chọc tức.”

“Không cần đâu. Công việc là công việc, dự án này cũng không phải chỉ mình con phụ trách, cô ấy có thể phỏng vấn nhiều người khác nữa. Con sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”

“Con bé là con gái, anh cũng phải nói khéo khéo một chút.”

Hứa Bác Diễn im lặng trong chốc lát: “Con không giống ba.”

Căn phòng đột nhiên lâm vào trạng thái yên lặng, bầu không khí ngột ngạt khiến người ta cảm thấy khó thở.

Hứa Kiếm Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, hai thái dương nổi gân xanh, vẻ mặt kìm nén cơn tức giận.”Không giống tôi? Anh là do tôi sinh !”

Hầu kết Hứa

Bác Diễn lên xuống: “Không giống. Đời này con chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ. Ba, lúc trước khi ba cầu hôn mẹ ba có từng nghĩ thế không?” Sắc mặt Hứa Kiếm Phong nặng nề. “Đúng.” Hứa Bác Diễn chưa từng có ý kiến về việc ông tái hôn, nhưng Hứa Kiếm Phong biết, trong lòng con trai ông rất bất mãn.”A Diễn, con hận ba sao?”

Hứa Bác Diễn lắc đầu: “Con không hận ba. Ngay cả hôm mẹ được đưa đi hỏa táng, ba không xuất hiện, con cũng không hận ba. Bởi vì bảo vệ quốc gia là trách nhiệm hàng đầu của ba. Nhưng con muốn hỏi ba, nếu ba đã cưới mẹ thì ba cũng phải chịu trách nhiệm của một người chồng. Nếu như ba không thể làm được, tại sao lại cưới mẹ con ? Mẹ con cũng chẳng cần khổ cực mưa gió đi đón con…” Cuối cùng lại gặp tai nạn bất ngờ.

Cổ họng Hứa Kiếm Phong khô đắng khó chịu, ông nghẹn ngào: “A Diễn —— còn Triều Vũ thì sao? Vì sao con lại chọn Triều Vũ? Bởi vì con bé là người mẹ con đã cứu sao?”

Hứa Bác Diễn cười khinh thường một tiếng: “Ba nghĩ nhiểu rồi.”

Hứa Kiếm Phong che ngực, khó khăn mà nói: “Được. Ba nghĩ nhiều cũng được. Con giống mẹ con thì tốt hơn, đừng nên giống ba. Triều Vũ con bé ấy cũng không tệ. Nhớ phải nói chuyện đó với bà ngoại.” Ông biết mình không có quyền phản đối, mặc dù người đó là Triều Vũ, hay bất cứ cô gái nào khác.

Hứa Bác Diễn không nói gì nữa, anh chau mày im lặng.

***

Thời gian lặng lẽ trôi qua cùng những bộn bề của cuộc sống.

Sau khi chân Triều Vũ đỡ dần, cô liền tới tòa soạn làm việc. Lúc ấy, Hứa Bác Diễn lại trở nên bận rộn quay cuồng. Cuối tháng bảy, anh tới Bắc Kinh tham gia lớp huấn luyện khảo sát thực địa. Sau khi quay về lại tăng ca liên tục một tuần sau đó. Số lần hai người gặp mặt đã vốn ít nay lại càng thê thảm hơn. Chuyện Triều Vũ chuẩn bị dẫn anh về ra mắt cũng tạm thời được gác lại.

Mẹ Triều thì không nhịn được, ngày nào bà cũng mong ngóng Hứa Bác Diễn tới nhà như sao mong ngóng trăng. Cũng chẳng thể hỏi thẳng Triều Vũ nên đành phải chịu đựng.

Đảo mắt đã đến giữa tháng tám, những ngày nắng nóng kéo dài đằng đẵng rốt cục cũng kết thúc.

Chạng vạng tối trời lại hơi lạnh.

Triều Vũ đạp con xe điện, mua một túi đồ ăn lớn tới chỗ Hứa Bác Diễn.

Bác bảo vệ ngoài cổng thấy cô thì kéo lại tán ngẫu mấy câu: “Tiểu Hứa có trên nhà đấy Gần đây cậu ấy có vẻ nhiều việc, rất bận rộn, hai đứa gặp nhau chắc cũng không dễ dàng đâu nhỉ ?.”

Trong lòng Triều Vũ cũng không muốn thế chút nào, nhưng lại chẳng có cách nào cả.

Ngày khởi công dự án sông Vũ Hoa sắp đến rồi, cả đội ai ai cũng hận một ngày không thể có bốn mươi tám tiếng. Triều Vũ không giúp đỡ được gì, có thời gian liền mang tới chút đồ ăn hoặc là gọi thức ăn ngoài cho cả đội. Bọn họ rất bận rộn, nào có ai nhớ phải ăn cơm đúng giờ.

Triều Vũ xách túi lớn túi nhỏ đi lên, giờ thì cô đã quá quen với việc này rồi, lúc đi vào, mọi người đang ngồi trong văn phòng thảo luận khá sôi nổi.

Cô vừa đến, cả đội ai nấy đều cười rạng rỡ.

“Chị dâu cuối cùng cũng đến rồi, chúng em chờ chị nửa ngày nay, Hứa đội đúng là người cuồng công việc, ngày nào cũng bóc lột chúng em.”

“Đúng vậy đúng vậy, chị dâu, chị phải dạy dỗ lại anh ấy thay chúng em đi.”



Triều Vũ kiên trì lắng nghe, da mặt cũng càng ngày càng dày. Thôi cũng được, chị dâu thì chị dâu.

Hứa Bác Diễn đi tới, nhận túi đồ trong tay cô rồi chia cho từng người: “Em xong việc rồi à?”

Cô gật đầu: “Bao giờ mọi người mới tan làm?”

Hứa Bác Diễn quang minh chính đại kéo cô ra khỏi văn phòng: “Đêm nay chắc anh sẽ không về, thứ hai khởi công rồi. Phương án này còn phải nghiên cứu thêm một chút.”

Hai người đi đến cuối hành lang.

Hứa Bác Diễn vẫn đang nắm tay cô, vừa chạm lên vết thương nhỏ trên tay cô liền hỏi: “Tay em sao thế?”

Triều Vũ không muốn nói với anh là cô nấu ăn bị đứt tay nên đành phải nói: “Cắt bì chuyển phát nhanh không cẩn thận trượt tay.”

“Để anh xem nào.” anh mở chiếc urgo xem miệng vết thương, nheo mắt đánh giá.

Triều Vũ vội vàng rút về tay, “Em không sao, không đau đâu mà.”

Hứa Bác Diễn giơ tay cô lên mắt, nghiêm túc dò xét: “Sau này em đừng tự làm đồ ăn nữa.”

Triều Vũ xấu hổ: “…”

“Còn đau không?”

“Đau! Chảy không ít máu đấy!”

Anh đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên tay cô một cái.”Còn đau không?”

Triều Vũ giờ đã quen rồi, mặt không đỏ hơi thở không dồn dập, cô bĩu môi: “Đau!”

Hứa Bác Diễn cười, một tay đỡ cằm cô, hôn cô một cái thật sâu, không phải chỉ lướt qua mà thôi, đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô cùng nhau dong duổi.

“Còn đau không?”

Cô đỏ mặt lắc đầu.

Hứa Bác Diễn thở dài: “Cảm giác như lâu lắm không gặp nhau rồi.”

“Hôm qua không phải vừa gặp đó sao?” Triều Vũ cũng tới vào buổi tối, nhưng anh lại tăng ca nên cô về trước.

“Mười phút, cả phòng toàn là người, em cảm thấy anh nhìn em được nhiều à?”

Ngoài hành lang có một chiếc bóng đèn đã hỏng, chỉ có ánh sáng lờ mờ.

Triều Vũ đỏ mặt, hai má nóng lên, cô khẽ rầm rì: “Nếu không chờ dự án sông Vũ Hoa khởi công xong, anh theo em về nhà đi.”

“Em nghĩ kỹ rồi à?”

Triều Vũ gật gật đầu chắc nịch: “Chờ anh xong dự án này, em có chuyện muốn nói với anh.” Cô nháy mắt mấy cái, đôi mắt kia trông còn sáng hơn ánh sao trên bầu trời.

“Được.” Anh vừa nói vừa cười, “Nói là một tuần thôi, nhưng đối với chúng ta cũng là lâu lắm rồi.”