- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Em Yêu
- Chương 37: Bệnh viện
Người Em Yêu
Chương 37: Bệnh viện
Triều Vũ chẳng ngờ hôm nay Hứa Bác Diễn sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như thế, sau một trận “Vật lộn”, toàn thân hai người chỉ toàn là mồ hôi.
Hứa Bác Diễn ôm cô: “Đi tắm một cái nhé?”
“Anh vào tắm trước đi.” Cô muốn tỉnh táo lại trước đã. Đậu hũ cũng bị anh ăn sạch rồi, mặc dù cô cũng đã chạm được vào cơ ngực cô mơ tưởng bấy lâu, nhưng tính ra cô mới là người thiệt hơn.
Triều Vũ nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cô vỗ vỗ mặt, đứng dậy đi tới phóng tắm. Đúng lúc cửa phòng đang mở, Hứa Bác Diễn đã tắm xong, quấn khăn tắm để trần nửa người trên, đang giặt qυầи ɭóŧ.
Triều Vũ lúng túng đưa mắt sang nơi khác.
Hứa Bác Diễn nói một câu: “Mang quần áo vào đây anh giặt luôn cho.”
Mặt Triều Vũ nóng lên, cô lập tức lắc đầu: “Không cần. Mai em mang về tự giặt cũng được.”
Anh bật cười: “Tùy em đấy.”
***
Sáng hôm sau, mọi người dùng bữa sáng trên tầng thượng.
Sáng sớm khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, trong không khí phảng phất mùi hơi nước mát mẻ.
Triều Vũ đã thấy Thạch Gia Hành ngồi bên cửa sổ, cô thản nhiên mở miệng chào anh một tiếng.
Thạch Gia Hành nhìn cô, lại quay sang nhìn Hứa Bác Diễn, cảm xúc ngỡ ngàng trên gương mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhìn thấy vết tím xanh trên cổ cô, cuối cùng mở miệng cũng chỉ là chữ “Chào” cứng ngắc.
Triều Vũ và Hứa Bác Diễn bưng đĩa ngồi xuống bàn cùng anh.
Chiếc bàn sáu người được phủ bởi một tấm khăn trải bàn khá màu mè, ánh nắng có thể hắt tới góc trong cùng của bàn.
Hứa Bác Diễn bóc trứng gà, Triều Vũ ngồi cạnh anh vừa lướt web, vừa tiện tay bốc mấy món đồ ăn vặt trên bàn.
“Ăn sáng trước đã nào.” anh đặt quả trứng gà vào đĩa cô.
Triều Vũ cười nói: “Từ tối qua đến giờ có hơn mười nghìn lượt đọc rồi này anh.” Cô nhìn thoáng qua chiếc đĩa: “Em không thích lòng đỏ.”
Hứa Bác Diễn chau mày, lại một lần nữa cầm quả trứng lên, lột hết lòng đỏ trứng đặt vào trong đĩa của mình.
Triều Vũ cười hì hì nói một tiếng cám ơn anh.
Thạch Gia Hành ngồi đối diện nhìn hai người tình tứ, mặt chẳng chút biến sắc mà hỏi: “Tối nay hai người sẽ về à?”
Triều Vũ gật đầu: “Ngày mai phải đi làm rồi, tối nay chúng tôi sẽ về.”
“Về việc quảng cáo, thứ ba tới tôi sẽ liên lạc lại với cậu .”
“Được, nhưng nếu cậu không vội lắm thì giữa tháng chín tôi sẽ cho lên bài, từ giờ đến lúc đó cũng vừa kịp làm.”
Thạch Gia Hành ngẫm nghĩ trong chốc lát: “Không vội đâu.”
Lúc này, trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Triều Vũ! Triều Vũ!” Tịch Triết còn chưa kịp chải đầu, tóc tai rối bù chạy xuống, mặt mũi có vẻ đang tức tối lắm.
Triều Vũ thè lưỡi.
Tịch Triết vọt tới trước mặt cô: “Sao cậu lại đăng ảnh tôi lên làm gì?”
“Chiến thuật marketing cả đấy, cậu không thấy lượng người đọc cao thế sao?”
“Tôi bị cậu hại chết rồi đây này.” Tịch Triết mặc chiếc áo ngủ kẻ caro, còn đang trong mộng đẹp bỗng nhận được điện thoại của ba mình. Ba Tịch mắng anh một trận tơi bời qua điện thoại, nói anh không làm việc đàng hoàng, kinh doanh mà phải bán cả mặt mũi.
Triều Vũ gật gật đầu mà nói: “Tôi cam đoan một năm tới homestay của cậu lúc nào cũng cháy phòng.”
Tịch Triết nghiến răng nghiến lợi: “Tôi biết ngay mà, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, quả nhiên cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân.”
Đang nói chuyện bỗng có nữ nhân viên tiếp tân chạy lên báo cáo: “Ông chủ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà điện thoại của homestay chúng ta cháy máy cả đêm qua . Phòng năm nay đã được đặt chỗ hết rồi.”
Tất cả mọi người đều bật cười.
Tịch Triết lườm anh hỏi: “Anh hai, anh cũng biết rồi à?”
Hứa Bác Diễn thản nhiên đáp: “Anh cũng hỗ trợ thẩm định qua bài viết rồi.”
Tịch Triết thổ huyết, anh ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ba em vừa mắng em một trận đây này, ba bắt em mai phải về nhà gặp ông ấy.”
Triều Vũ lấy lòng rót cho anh một ly nước: “Tịch Triết, nói không chừng lần này cậu có thể tìm được chân mệnh thiên nữ thì sao.”
Tịch Triết hừ một tiếng: “Thế hóa ra tôi phải cám ơn cậu mới đúng nhỉ ?.” anh đứng dậy, đi được vài bước liền quay đầu: “Ba tôi vừa mới mắng tôi, đừng cả ngày ở cạnh đám bạn hồ bằng cẩu hữu chơi bời. Tôi đã nói với ông, bài quảng cáo ấy là do chị dâu tương lai của tôi viết .”
Triều Vũ: “…”
“Hai người không cần cám ơn tôi đâu. Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu có thêm vài người follow thôi.” Tịch Triết nói xong liền vênh mặt đi thẳng. Tâm trạng lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều.
Triều Vũ khóc không ra nước mắt: “Tịch Triết sao lại ngây thơ đến thế! Cậu anh…”
Hứa Bác Diễn co giật khóe miệng: “Cậu anh xì teen lắm đấy, Wechat Weibo còn tinh thông hơn anh nhiều.”
Triều Vũ: “…”
Hứa Bác Diễn: “Ăn sáng trước đã.”
Triều Vũ nào có tâm trạng ăn sáng. Cô lặng lẽ cắn mấy miếng bánh mì, nghĩ đến chuyện bên ngoại Hứa Bác Diễn đọc được bài viết ấy, không biết họ sẽ nghĩ thế nào về cô đây. Cô vô thức giật mình một cái, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Ăn xong bữa sáng, mọi người chuẩn bị đi chèo thuyền. Lúc về phòng lấy túi, di động của Hứa Bác Diễn đột nhiên rung chuông, là Tiêu Vận gọi tới.
“A Diễn, ba con vừa ngất, chúng ta vừa đưa ông ấy tới bệnh viện.” Giọng Tiêu Vận có vẻ khá khẩn trương.
“Hiện tại ba con thế nào rồi?”
“Vẫn còn đang hôn mê trong phòng cấp cứu.”
“Vâng, con sẽ tới ngay.” Hứa Bác Diễn trả lời.
“Để dì gửi địa chỉ cho con .”
Triều Vũ ở bên cạnh liền hỏi: “Sao thế?”
“Ba anh xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang ở bệnh viện, anh phải về trước.” anh nghiêm mặt nói.
“Để em đi cùng anh.” Triều Vũ giữ chặt tay anh.”Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Hứa Bác Diễn đáp lại bằng một nụ cười: “Thu dọn đồ trước đi.”
Hai người dọn đồ xuống lầu, mọi người đã có mặt đông đủ chỉ đợi hai người đi xuống.
Ninh San ngạc nhiên: “Hai người định về luôn à?”
Hứa Bác Diễn giải thích: “Mọi người cứ ở lại chơi đi, anh và Triều Vũ về trước.”
Ninh San nói: “Em đi cùng hai người nhé?”
Triều Vũ lắc đầu: “Vất vả lắm mới tới được đây, mày cứ ăn chơi thật thoải mái đi.” Cô quay sang nhìn Tịch Triết, “Ninh San phải nhờ cậu rồi.”
Tịch Triết xua xua tay: “Được rồi, hai người về mau đi. Anh hai, chỗ của bác có xảy ra chuyện gì thì phải nói với em một tiếng nhé.” Mặc dù nhà họ Tịch và Hứa Kiếm Phong không còn qua lại nữa, nhưng dù sao vẫn còn chút tình cảm.
Hứa Bác Diễn gật đầu, “Bọn anh về trước nhé.”
Trên đường đi, Hứa Bác Diễn không nói câu nào.
Triều Vũ cũng không biết phải an ủi anh thế nào. Gia đình cô vẫn luôn hoà thuận vui vẻ, cả ba mẹ và anh hai đều bảo vệ cô từ nhỏ, cho cô được phát triển trong một môi trường ngập tràn tình thương.
“Anh có nên gọi cho bên kia xem tình hình thế nào không?”
Hứa Bác Diễn lắc đầu: “Không cần, nếu có gì xấu, bên kia sẽ gọi điện lại cho anh rồi .” Anh không ngờ người kiên cường như ba anh cũng có lúc gục ngã như thế. Trong ấn tượng của anh, ba anh mãi mãi là người tinh thần dồi dào, tràn ngập nhiệt huyết. Mỗi lần xuất hiện tình huống nguy hiểm, ông sẽ xuất hiện và giúp đỡ đồng đội hết mình.
Mỗi lần ra tiền tuyến, trước khi đi ông sẽ ôm anh mà thủ thỉ: “A Diễn, con phải nhớ kỹ có đất nước mới có gia đình.” Ông là một quân nhân, ông có sứ mệnh và trách nhiệm của riêng mình.
Ông bảo vệ hàng vạn gia đình, cuối cùng lại mất đi gia đình của chính mình.
Hồi còn bé Hứa Bác Diễn không hiểu. Khi đã trưởng thành và hiểu chuyện, thì anh lại cảm thấy thật mâu thuẫn.
Khi hai người tới bệnh viện quân đội, Hứa Kiếm Phong đã được đưa về phòng bệnh thường.
Hứa Bác Diễn nhanh chân bước vào: “Ba con sao rồi?”
Tiêu Vận thở phào một hơi, lúc này bà
không còn xinh đẹp như ngày thường, tóc tai rối bời, vẻ mặt mỏi mệt, trong lúc nhất thời dường như đã già thêm vài tuổi. Bà cười nhẹ một tiếng: “Ông ấy bị nhồi máu cơ tim, may mà phát hiện kịp thời. Bác sĩ nói sau này phải chú ý tới ba con nhiều hơn” Hứa Bác Diễn mím môi: “Dì đã vất vả rồi. Dì cứ về nghỉ đi, hôm nay con sẽ ở đây với ba con.” Anh và Tiêu Vận gặp nhau không nhiều, nhưng anh vẫn dành cho bà sự tôn trọng đối với một bậc trưởng bối.
Tiêu Vận sửa sang lại tóc tai: “Vậy cũng được, dì về thu dọn chút quần áo cho ba con. A Diễn, có mấy lời dì biết dì không nên nói mới đúng.”
Hứa Bác Diễn đưa mắt nhìn sang Hứa Kiếm Phong.
“Nhiều năm trôi qua, trong lòng ba con vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con. Ông ấy cũng rất khó chịu, chỉ là trước giờ ông ấy chưa hề nói mà thôi. Nhiều hôm, dì còn thấy ông ấy cầm ảnh mẹ con ngồi nhìn cả buổi.”
Hứa Bác Diễn thu mắt về, mặt tối xầm: “Mẹ con đã qua đời, có nói gì cũng không có ý nghĩa. Dì không cần nói nữa.”
“A Diễn, ba con cũng không còn khỏe nữa. Trước đó mấy ngày, ông ấy còn nói với dì, tóc trắng trên đầu ông ấy càng ngày càng nhiều. Đừng trách ba con nữa, trong lòng ông ấy cũng rất đau khổ.”
Sắc mặt Hứa Bác Diễn lạnh tanh.
Một khi đã có khoảng cách, há chỉ bằng dăm ba câu là có thể hóa giải .
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.
Tiêu Vận mở miệng: “Mời vào.”
Đây là phòng bệnh dành riêng cho một người, Hứa Bác Diễn và Tiêu Vận đang đứng đó. Triều Vũ thò đầu vào.
Tiêu Vận nhìn cô: “Cô tìm ai?”
Triều Vũ ngu ngơ cười một tiếng, trong lòng do dự chẳng biết phải gọi bà thế nào mới đúng. Bà là mẹ kế của Hứa Bác Diễn, thế nhưng bà vẫn còn khá trẻ.”Cháu là bạn của Hứa đội, cháu là Triều Vũ.”
Trong mắt Tiêu Vận lóe lên chút kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất.”Chào cháu.”
“Chào dì.”
“Là Triều trong Triều Dương à?”
Triều Vũ ngạc nhiên: “Đúng vậy, Triều trong mặt trời mọc đấy ạ.”
Tiêu Vận giật giật khóe môi.
Hứa Bác Diễn lại mở miệng nói: “Dì cứ về nghỉ trước đi ạ. Ở đây có con cũng được.”
“Được.” Bà nhìn thoáng qua Triều Vũ, không nói thêm gì, chỉ cầm túi xách rồi ra khỏi phòng bệnh.
Sắc mặt Hứa Bác Diễn thoáng dịu lại, anh nhìn cô: “Em đỗ xe rồi à?”
Cô liên tục gật đầu: “Ban đầu em còn chẳng biết đỗ thế nào. Đúng lúc gặp được một vị bác sĩ, nhờ anh ta hỗ trợ.” Cô quan sát Hứa Kiếm Phong, “Bác trai không sao chứ?”
Hứa Bác Diễn nuốt nước bọt một cái: “Là nhồi máu cơ tim.”
Triều Vũ nhìn Hứa Kiếm Phong, người đàn ông này chính là chồng của dì Tịch Khê. Nghe nói ngày dì Tịch Khê được an táng, ông cũng không về. Triều Vũ cắn răng, trái tim cứ đập loạn lên, cô khẩn trương đến mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi, chắc là do chột dạ.
Hứa Bác Diễn nhận ra thần thái phức tạp trên gương mặt kia, liền kéo tay cô một cái để cô lấy lại tinh thần.
Triều Vũ giật mình nói: “Đã bị bệnh này nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không thể làm việc nặng được.”
Hứa Bác Diễn nhẹ nhàng lên tiếng: “Em cũng về nghỉ ngơi trước đi.”
“Em ngồi với anh một lúc đã.”
Hai người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, câu được câu không nói vài lời.
Triều Vũ không ngờ sẽ gặp Hứa Kiếm Phong trong hoàn cảnh thế này, nếu nhìn kỹ thì thật ra Hứa Bác Diễn cùng không giống Hứa Kiếm Phong nhiều lắm. Nhưng có thể chắc chắn ngày trẻ ba Hứa cũng rất đẹp trai.”Lông mày của anh giống ba anh, ngoài ra thì chẳng giống điểm nào cả.”
Hứa Bác Diễn cười khẽ một tiếng: “Đúng vậy, anh giống mẹ anh nhiều hơn.”
“Đúng vậy, mẹ anh xinh lắm ấy.” Nói xong, cô hoảng hốt nhận ra mình vừa nói gì liền vội vàng giải thích, “Trông anh đẹp trai thế này, nhưng vẫn thua mẹ anh nhiều lắm.”
Chân mày Hứa Bác Diễn dãn ra: “Lúc anh vừa ra đời thì ai cũng nói anh giống ba, sau này dần lớn lên, mặt mũi càng ngày càng giống mẹ nhiều hơn. Có muốn xem ảnh ngày bé của anh không?”
Lòng Triều Vũ run lên một cái, trên mặt lại ra vẻ như đang bình tĩnh : “Muốn!”
Hứa Bác Diễn lôi ví ra, lấy ra một tấm ảnh nhỏ trong túi.
Triều Vũ cầm lấy, ngón tay của cô cũng đang run rẩy. Trên tấm ảnh, đầu anh vẫn trọc lốc, hai má mũm mĩm đầy thịt, mặc chiếc yếm màu đỏ, được dì Tịch ôm trong lòng.
Hứa Bác Diễn trêu ghẹo: “Đừng hoảng hốt thế, lúc ấy anh vừa tròn một tuổi, là do chính cậu anh chụp .” hôm ấy Hứa Kiếm Phong cũng không về kịp.
Triều Vũ nghẹn ngào nhìn tấm ảnh, trước mắt như nhòe đi.”Dì à ——” cô thì thào gọi một tiếng.
Hứa Bác Diễn hít sâu một hơi: “Triều Vũ, mọi chuyện đã qua rồi .”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Em Yêu
- Chương 37: Bệnh viện