- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Em Yêu
- Chương 14: Vậy thì hô hấp nhân tạo đi
Người Em Yêu
Chương 14: Vậy thì hô hấp nhân tạo đi
Triều Vũ mơ mơ màng màng có cảm giác mình đang lọt xuống một chiếc hố đen, ngực như bị thứ gì đó chèn ép, mũi cũng bị bóp nghẹt, dường như không khí cũng bị rút sạch rồi, hơi thở không thuận, cô có cảm giác mình sắp chết.
Đúng lúc ấy cô bỗng nghe thấy được một giọng nói rất dịu dàng, có người nào đó đang ôm cô, ôm cô thật chặt, thì thầm bên tai cô: “Đừng sợ!”
Ừm, cô không sợ.
Hứa Bác Diễn kéo cô về bờ, toàn thân hai người đã ướt sũng, trên đầu còn tí tách nước rơi xuống.
Anh kiểm tra nhịp tim của cô, mọi thứ vẫn bình thường. Hứa Bác Diễn vỗ vỗ gương mặt cô, sau khi chắc chắn cô không bị sặc nước, liền gọi thêm hai câu nữa: “Triều Vũ —— Triều Vũ —— “
Ninh San cũng khẩn trương mà gọi tên cô.
Nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tịch Triết đứng phía sau, vẻ mặt đầy hối hận. Vừa rồi tình huống xảy ra quá nhanh, đầu óc anh vẫn chưa kịp phản ứng kịp. Anh nuốt nước bọt một cái: “Bể bơi này không sâu mà? Đúng không, Gia Hành.”
Thạch Gia Hành nhíu mày, không đáp lại lời cậu ta. Vừa nãy anh muốn tiến tới, thế nhưng Hứa Bác Diễn cứ một mực canh giữ bên cạnh Triều Vũ.
Nơi đó đã không còn chỗ cho anh nữa rồi .
Vừa rồi khi anh chuẩn bị nhảy xuống nước, Hứa Bác Diễn liền đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến mức ai cũng chẳng nhận ra kịp.
Ninh San nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Triều Vũ, giọng cô run rẩy: “Hứa đội, sao Triều Vũ mãi mà chưa tỉnh vậy ?”
Hứa Bác Diễn cũng không hiểu, sắc mặt anh xám lại. Nhịp tim tốc độ mọi thứ đều bình thường, anh nghĩ mấy phút liền nói: “Đừng lay cô ấy, cứ để cô ấy nằm ngang.”
Anh khuỵu gối xuống, hai tay đặt trên ngực cô, dồn lên ép xuống tầm mười lần.
Triều Vũ vẫn không tỉnh lại.
Lúc này Tịch Triết mới kịp phản ứng: “Vậy thì hô hấp nhân tạo thử xem? Nhất định là cậu ấy bị sặc nước. Hô hấp nhân tạo đi!”
Ninh San cũng gật đầu liên tục: “Đúng, hô hấp nhân tạo thử xem.”
Tịch Triết hắng họng nói: “Mọi người ai có thể hô hấp nhân tạo cho cô ấy?”
Đám người xung quanh im lặng.
Tịch Triết cắn răng: “Được rồi, mấy người không ai làm thì để tôi.” anh bước lên trước, “Anh hai, để em làm.”
Hứa Bác Diễn chẳng hề ngẩng đầu lên, tay phải vươn tới vừa mạnh mẽ lại nhanh gọn túm chặt lấy cổ tay anh, nghiêm nghị nói: “Con mẹ nó cậu có thể im lặng cho tôi bĩnh tĩnh không ?!”
Trên tay Tịch Triết thoáng chốc xuất hiện một vết hằn đỏ. Đau chết mợ! Anh ngây ngẩn cả người. Đã bao lâu anh chưa thấy anh hai giận dữ rồi? Khi còn bé, anh hai là đại ca trong xóm của bọn họ, ai cũng nghe lời anh . Bảy tám tuổi Tịch Triết bị đứa trẻ ở xóm bên bắt nạt, bị đánh khóc lóc chạy về nhà. Hứa Bác Diễn không nói hai lời, ngày hôm sau đã cho đứa bắt nạt anh một trận tơi bời. Ngày ấy cả lũ đã chứng kiến, anh hung dữ cỡ nào.
Hứa Bác Diễn nổi giận lên thì dáng vẻ rất đáng sợ.
Trong nháy mắt không khí xung quanh hồ bơi bỗng lặng im như tờ.
Hứa Bác Diễn cắn chặt răng, mặt trầm ngâm, ánh mắt chuyển lên mặt Triều Vũ, giờ phút này cô yên tĩnh như đang ngủ say. Anh nghĩ tới dáng vẻ huyênh hoang lúc cô chọc ghẹo anh, hai mắt cứ xoay tròn.
Anh vuốt sạch nước trên mặt, không biết là mồ hôi hay là nước hồ. Sau đó một tay nâng đầu cô dậy, tay phải đặt trên ngực cô, dùng sức bấm một cái.
“A! Đau quá! Ai cấu tôi đấy!” Triều Vũ gào lên, mở mắt ra, thở hồng hộc. Ánh mắt vừa lúc chạm mắt anh, cô lập tức ngậm miệng lại.
Anh mím khóe môi: “Tỉnh rồi à.” Giọng nói có vẻ khá bình tĩnh.
Đám người xung quanh bỗng chốc thở phào một hơi.
Tịch Triết nhũn hết cả người, anh không sao rồi. Anh hai sẽ không đánh chết anh .
Hứa Bác Diễn buông cô ra, nhẹ nhàng thở một hơi.”Không sao rồi, mọi người chơi tiếp đi.”
Mọi người dần dần vào nhà hết, chỉ còn Tịch Triết và Thạch Gia Hành ở lại.
Ninh San vừa khóc lại cười: “Triều Vũ, mày không sao chứ? Làm tao sợ muốn chết.”
Gương mặt Triều Vũ hoảng hốt nhưng vẫn lắc đầu.
“Mày làm sao vậy?”
Cô khẽ mỉm cười: “Sợ quá nên ngất ấy mà.”
Hứa Bác Diễn nhìn cô như có điều đang suy nghĩ, lại như đã nhìn thấu cô. Ánh mắt anh cứ nhìn chăm chú vào cô, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Quả thực là bị dọa sợ rồi!
Triều Vũ đưa tay lên xoa ngực, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Đau quá.”
Ninh San khẩn trương hẳn: “Đau chỗ nào?”
“Đau ngực. Cứ như vừa bị ai đánh ấy, ai u, vừa chạm vào là đau. Ai vừa đấm ngực tao thế?”
Ninh San: “…”
Tịch Triết: “…”
Thạch Gia Hành nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Bác Diễn.
Hứa Bác Diễn động động khóe miệng: “Tiểu Triết, tìm bộ đồ khác cho cô ấy thay.”
Toàn thân Tịch Triết cứng đờ: “Dạ!”
Triều Vũ choáng váng đầu óc, cơ thể vẫn còn đang phát run.
Tịch Triết thận trọng đi theo bên cạnh cô: “Vừa rồi không phải tôi cố ý đâu.”
“Tôi biết, không trách cậu đâu.”
Tịch Triết quan sát cô: “Vừa rồi cậu ngất chỉ vì sợ quá à?”
Triều Vũ nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Thạch Gia Hành tìm một chiếc áo thun kiểu nam và quần đùi cho cô, Triều Vũ nhận rồi vào thay. Quần áo thuộc size lớn, cô đành phải thắt một chiếc nơ con bướm bên hông cho gọn lại.
Nhìn thế này lại có mấy phần buồn cười.
Tịch Triết nhìn cô, tóc còn ướt, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người rơi xuống bể bơi mà hôn mê chứ không phải chết đuối đấy.”
Trong lòng Triều Vũ chợt nhói lên, mặt cô bỗng biến sắc, : “Tịch Triết, sao cậu lại độc mồm như vậy!” Cô tức mình ném phăng chiếc khăn bông vào mặt anh.”Cậu, cái đồ con lợn!”
Đêm nay đây là lần thứ hai Tịch Triết bị chửi, chẳng lẽ tất cả mọi người đã quên mất hôm nay là sinh nhật anh đấy sao? Anh không thể tin nổi, Triều Vũ lại mắng anh là đồ con lợn?
“Đầu óc cậu úng nước à!”
Triều Vũ hậm hực, hai mắt đỏ bừng.”Ninh San, chúng ta về thôi.”
Thạch Gia Hành khuyên nhủ: “Sáng mai rồi cậu hãy về, vừa mới bị kích động, sao có thể lái xe.”
“Tôi không sao. Ninh San mày lên xe trước đi.”
Thạch Gia Hành đột nhiên giữ chặt lấy tay cô: “Triều Vũ, cậu bình tĩnh lại trước đã. Tịch Triết chỉ đùa với cậu thôi.”
Triều Vũ hất tay anh ra, nghiêm mặt nói: “Có vài chuyện không thể đùa được .” Cô thở dài một hơi, “Được rồi, Thạch Gia Hành, tôi không sao. Tôi chỉ hơi mệt thôi, tôi muốn về nhà.” Càng nói giọng cô càng run, cảm xúc cũng sắp không kiềm được rồi.
“Để tôi lái xe.” Hứa Bác Diễn đi từ sau tới, nói từng chữ từng chữ, giọng trầm ấm mà có lực.”Vừa đúng lúc tôi cũng về luôn.”
Trong lòng Thạch Gia Hành bỗng buồn bực khó chịu, tại sao lúc nào anh ta cũng chen chân vào như thế. Sớm biết thế lần trước đã không cho Tịch Triết giới thiệu bọn họ quen nhau, cứ như anh đang dẫn sói vào nhà vậy.
Hiện giờ Triều Vũ khá mệt, cô chỉ muốn về thôi: “Hứa đội, làm phiền anh lái xe đưa chúng tôi về.” Nói xong thì vứt chìa khóa lại cho anh.
Hứa Bác Diễn liếc chiếc áo phông nam cô đang mặc trên người, chiếc áo khá rộng nên chỉ cần vừa động tay một chút là lộ cả bả vai, nhìn cái áo cứ như nó có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Anh nheo mắt, trông xấu quá đi mất.
Xe chạy băng băng trong đêm.
Triều Vũ cùng Ninh San yên lặng ngồi ở ghế sau, cô từ từ nhắm hai mắt, não như đang căng ra.
Ninh San nắm chặt tay cô: “Sao tay mày lạnh thế.”
Triều Vũ đáp lời: “Không sao đâu.”
“Nếu không thì tăng nhiệt độ điều hòa lên nhé?”
Khóe miệng Triều Vũ giật một cái, “Hứa đội, phiền anh
đưa Ninh San về nhà trước.” Ninh San: “Chúng tao đưa mày về trước.”
Triều Vũ xoa xoa đầu cô nàng: “Nghe lời.”
Hứa Bác Diễn đưa Ninh San về nhà trước .
Triều Vũ cũng theo cô xuống xe , sau khi nhìn thấy Ninh San đi vào khu chung cư. Cô mới quay đầu lại nói với anh: “Hứa đội, tôi đưa anh về.”
Hứa Bác Diễn nhìn cô một cái: “Lên xe.” Không còn nghi ngờ gì nữa, lời anh đã nói nhất định phải tuân theo. Anh lại tiếp tục ngồi trên ghế lái chính, Triều Vũ nhún nhún vai, anh cũng đâu phải lãnh đạo của cô, cô cần gì phải nghe lời anh , nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, lên xe.
Ánh trăng dịu dàng, đêm hè yên tĩnh.
Rất nhanh đã tới khu chung cư của cô, xe đi vào.
Hứa Bác Diễn tìm được chỗ thì dừng xe lại.
Triều Vũ tháo dây an toàn: “Hứa đội, nếu không anh cứ lái xe của tôi về nhà đi, để anh khỏi phải ra bắt xe về.”
Hứa Bác Diễn trả lời: “Không cần.” Ngoài cửa sổ ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu xuống, hắt lên gương mặt trắng mịn kia, khiến cô trở nên có sức sống hơn hẳn. Lần đầu tiên Hứa Bác Diễn nhận ra, lông mày của Triều Vũ rất đẹp, rất tự nhiên, không đậm không nhạt, lại nhuộm thêm mấy phần khẳng khái.
Khi Triều Vũ đứng dậy, đột nhiên cô quay sang nhìn anh một cái, ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi mảnh ngọc đeo trên cổ anh . Cô cứng đờ, mắt không chớp nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, thất thần hỏi: “Tôi biết rồi, vừa nãy là anh nhấn ngực tôi?”
Hứa Bác Diễn nhìn cô một cái, dưới ánh sáng lờ mờ, thị lực 5.2 của anh cũng có thể thấy rõ gương mặt tức giận của Triều Vũ. Anh đáp ừ một tiếng, giọng nói lắp bắp: “Tôi nhấn đấy, nhưng là tình huống đặc biệt mà.”
Triều Vũ nắm chặt tay, khó trách ngực cô đau như vậy, nhất định anh nhấn mạnh lắm đây. Hơn nữa, hôm nay nội y của cô có hơi dày, không biết anh có phát hiện ra không nữa ?.
Triều Vũ kích động đến mức muốn nhảy dựng lên.
Mặc dù lúc ấy cô đang choáng váng, nhưng cô cũng cảm nhận được rõ ràng tay anh đã chạm lên ngực cô.
Mùa hè vốn đã mặc ít, y phục của cô còn ẩm ướt. Càng nghĩ mặt lại càng đỏ rực lên.
Triều Vũ lẩm bẩm một câu: “Hứa đội, anh… anh cứ coi như là nằm mơ đi.”
Mặt Hứa Bác Diễn đỏ lên, hai má xuất hiện những vùng da đỏ rực, chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi.
Triều Vũ lúng túng không thôi: “Tôi vào nhà, anh cứ lái xe về đi”
Cô lên nhà.
Hứa Bác Diễn ngồi trên xe, lấy một điếu thuốc ra, một tay anh cầm điếu thuốc,tay kia khoác lên cửa sổ xe, khói bụi theo gió bay vào. Thỉnh thoảng miệng lại phả một ngụm khói, gương mặt anh chìm trong bóng đêm, loáng thoáng nhìn thấy trong đôi mắt kia là sự đau thương kìm nén.
Ngày hôm sau, Triều Vũ xin nghỉ nửa buổi sáng vì cảm mạo ho khan. Buổi chiều cô tới tòa soạn, làm việc cả buổi chiều, không ngờ đến chạng vạng tối triệu chứng của cô còn nghiêm trọng hơn.
Thạch Gia Hành gửi tin nhắn tới, hỏi cô thế nào?
Đến gần tối cô mới đọc được liền trả lời anh: Không cần lo lắng, mọi chuyện đều rất tốt. Đút di động vào túi, cô về nhà, vo gạo nấu cháo, đặt thời gian xong, cô về phòng ngủ một giấc.
Ngủ một giấc thật sâu, cô còn mơ một giấc mộng. Mơ thấy mình lại rơi xuống hồ, cảm giác sợ hãi vì sắp chết lại lần nữa vây bủa quanh cô.
May mà nhạc chuông điện thoại vang lên vừa lúc giải cứu cô.
Cô cầm di động lên, không nhìn mà nghe luôn: “Alo ——” giọng cô khàn khàn, như con vịt đực vậy.
Hứa Bác Diễn im một chút mới nói: “Triều Vũ?”
“Là tôi.”
“Cổ họng cô sao rồi?”
“Cảm mạo ho khan.”
“Tôi đang ở phía dưới nhà cô.”
“Vậy anh đỗ xe lại đó đi. Chìa khoá đặt trong hộp thư nhà tôi là được. Phòng 901 nhé.” Cô hổn hển nói.
Hứa Bác Diễn lên tiếng: “Vậy cũng được.”
Triều Vũ cầm di động, mặt mê man. Cô vừa mới mơ thấy anh , cho nên anh liền xuất hiện? Có cần thiêng đến thế không?
Nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc, cứ như ai đó đang gõ cửa nhà cô vậy.
*****
Kịch nhỏ : Một ngày nào đó.
Vũ cutoe: À ừm… ừ thì… có phải anh thấy em nhỏ không?
Người nào đó: Chút chút.
Vũ cutoe bực, cô giận dữ đấm bình bịch vào ngực anh: Anh thì to lắm ấy!
Người nào đó ôm chặt lấy cô: Tuổi hơi nhỏ thôi mà…
Vũ cutoe : …
Người nào đó khẽ thì thầm bên tai cô một câu…..
Vũ cutoe cười khúc khích~~~~.
Bà Mạn nào đó : Mấy bồ có muốn biết anh Vũ nói gì không? Nhưng tui cứ không nói không nói đấy ~~~~…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Em Yêu
- Chương 14: Vậy thì hô hấp nhân tạo đi