Chương 15: Hạnh phúc em nhé!
-Chúng ta đi shoping nhé.- hắn ra nắm tay nó hỏi.
Gật.
Trung tâm mua sắm virgo.
-Anh cái kia đẹp kìa.- nó chỉ tay vào 2 cái áo đôi có in chữ.
-Ừ em thích cái đó hả?
Gật
-Em thích.
Chỉ đợi câu trả lời của nó là hắn lập tức kéo tay nó đi vào quầy bán.
-Lấy tôi 2 cái kia.- hắn chỉ tay lên cái áo lúc nảy nó nói.
-Vâng.- cô nhân viên gật đầu.- của 2 em đây.
-Em vào thử đi.
-Anh cũng thử, nha, nha.- nó cầm tay hắn lắc qua lắc lại.
-Rồi rồi, tôi sẽ thử.- hắn cười xoa đầu nó.
Cả 2 bước vào phòng thay đồ riêng. Sau 1 phút cả 2 bước ra, mọi người ở đây ai cũng phải nhìn vì hắn và nó quá đẹp đôi.
-Anh thấy em mặc đẹp không?- nó tung tăng chạy tới nắm tay hắn.
Hắn lắc đầu.
-Vậy hả? để em thay.- mặt nó bị xị, buông tay hắn ra quay lưng đi vào trong.
-Em đi đâu?- hắn nhanh chóng chụp lấy tay nó.
-Anh nói không đẹp, em đi thay.- giọng nó buồn buồn.
-Haha, ngốc tôi đùa đấy, có ai đẹp hơn công chúa của tôi cơ chứ.- hắn cười, xoa đầu nó.
Các cô gái ở ngoài cũng phải ghen tị với nó.
-Hừ ghét.
-Thôi nào, đi tiếp nào.- hắn biết nó chỉ nói vậy thôi, không ghét hắn được đâu.
Hắn với nó ra thanh toán bằng thẻ của hắn rồi thản nhiên nắm tay nhau đi.
-Anh…- nó lay lay hắn nói thầm
-Sao đấy?
-Sao mọi người cứ nhìn…
-Ha, em không biết à?
-Biết gì cơ?
-Tôi đẹp trai quá họ mới nhìn.- ừ thì đúng thế thật nhìn coi ai cũng nhìn đặt biệt là các cô gái.
-Thế á? Em mới phát hiện ra trình độ tự sướиɠ của anh hơi bị cao luôn đấy nhá, thôi làm ơn đừng có đu dây điện nữa khổ quá xuống đi.- nó cười đểu, nhón nhón lên giả vờ kêu hắn xuống.
-Em…
-Em làm sao nào?- nó tí ta tí tởn vì chọc được hắn.
-Không nói với em nữa chúng ta đi mau giày.
Nó cũng thôi đùa, cả 2 bước vào shop giày.
-Hai anh em muốn mua gì?- chị nhân viên hám trai mắt chớp chớp nhìn hắn.
-Xin lỗi chúng tôi không phải anh em, vả lại vào shop giày không mua giày mua gì?- nó khoanh tay kênh kiệu nhìn chị ta.
-Tôi xin lỗi, mời 2 em vào xem.- chị cuối mặt xấu hổ.
Nó gật đầu kéo hắn vào trong. Nảy giờ hắn đứng yên vì muốn xem con bé ngốc nhà mình mới gặp hắn đây thôi theo danh nghĩ bạn gái hắn thì sẽ làm như thế nào…đúng thật nó không làm hắn thất vọng.
-Giày ở đây đẹp thiệt a~
-Em thích sao?
-Tất nhiên ai lại không thích.
-Giày cao gót?
-Ui, mơ đi em không thích giày cao gót, không bao giờ.- nó chu môi lên.
-Thế em thích mang cái gì nào?- hắn cười nó thắc mắc, hắn tưởng con gái ai cũng thích giày cao gót cơ mà.
-Giày cặp, đẹp không anh.-nó cười tay cầm 2 đôi giày màu đen dơ lên.
-Ừ, đẹp.- hắn cười không tươi như ban nảy nữa.
“Con ngốc này, em có biết tặng giày là gì không hả?”
-Em thử đi.
-Anh cũng thử.
-Ừ,để tôi mang giúp em.- hắn đẩy nó ngồi xuống ghế, 1 chân hắn quỳ xuống đấy, chân kia để chân nó lên rồi bắt đầu mang giày cho nó.
Được dịp nó nhìn hắn thật kĩ, mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt góc cạnh, da trắng mịn mà người con gái nào cũng mong ước có được, nhìn hắn thật là đẹp a~
Nó nhìn hắn không chớp mắt, nhìn con người này thật là quen nha, từng hình ảnh hiện lên trong đầu nó…
“…từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ quan tâm cậu cả…”
Hai tay ôm đầu lắc thật mạnh, cho con đau đầu kia biến mất, nước mắt cũng vô thức rơi.
Nó lờ mờ nhận ra, người nói câu ấy với nó là…hắn.
Giọt nước mắt vô tình rơi trên tay hắn, hắn đang cột dây giày cho nó cảm giác ướt ở bàn tay làm mọi hoạt động của hắn dừng lại, ngước đầu lên là khuôn mặt đầy những giọt nước mắt của nó. Hắn hoảng hốt lau di những giọt nước mắt ấy, rồi ôm nó thật chặt.
-Em làm sao? sao lại khóc?- hắn đau, đau nơi ngực trái sao nó lại khóc, ở bên hắn không vui đến vậy sao?
-Em không sao? chỉ là cảm động quá thôi.- nó biện minh
-…- hắn không nói gì chỉ ôm nó chặt hơn, nó đã nói dối thì hắn phải tin thôi.
-Hì, anh mang giày vào đi.- nó cười đẩy hắn ra.
-Ừ.- hắn có chút buồn.
-Để em giúp.
-Tôi tự mang được.
-Ứ để em giúp.- nó nhất quyết đòi mang cho hắn.
-Rồi rồi, em mang giúp tôi.- hắn chịu thua
Nó cười tươi, rồi giúp hắn mang giày.
-Đã xong.- nó đứng dậy.
Hắn cười xoa đầu nó.
-Em có khát không?- hắn nắm tay nó ra quẹt thẻ.
-Có.
-Vậy chúng ta đi uống nước.
Gật
Đưa nó tới trước cửa quán café hắn nói nó cứ vào trước hắn đi ra đây tí vào sau thế là hắn chạy đi mất. Nó ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn khuất sau cửa hàng, 1 lúc sau nó đi vào chọn bàn cạnh cửa kính.
-Em uống gì?- anh phục vụ đưa menu cho nó.
-Em đợi bạn luôn ạ.- nó cười tươi, khẽ quan sát anh phục vụ, nhìn có vẻ không giống nhân viên phục vụ ở đây, khuôn mặt cũng rất đẹp, tuổi thì chắc hơn nó 1-2 tuổi là cùng.
-Ừ có gì cứ gọi.- anh phục vụ bất giác đỏ mặt, cuối đầu xuống quay lưng đi.
Nó nhìn đồng hồ
5h 15’
Vậy là hắn đi được 15 phút rồi, sao đi lâu vậy không biết.
A~ hắn kia rồi.
Tay đút túi quần, hắn thong dong đi vào quán.
Nhìn thấy hắn nó vẩy tay cười tươi. Mặt hắn lạnh tanh bước tới kéo ghế ngồi.
-Anh đi đâu thế?- nó tò mò
-Tôi nhất định phải trả lời?- hắn nghiên đầu, lạnh nhạt nói.
-Không phải.- nó thấy lạ lạ từ lúc đi với nó đến khi hắn chạy đi thì lúc nào hắn cũng ân cần dịu dàng trả lời hết tất cả các câu hỏi của nó chứ không phải như thế này.
-…- hắn im lặng không nói.
-Anh uống gì?- nó cười cười xua đi cái suy nghĩ vớ vẫn kia.
-Không cần, tôi nói nhanh rồi sẽ đi thôi.- hắn lạnh lùng.
ĐÙNG..
Tiếng sấm ngoài trời làm nó có cảm giác bất an.
-Anh nói đi.
-Tôi với cô hiện tại như cô thấy bạn gái trên danh nghĩ đủ 12 tiếng và cô cũng chẳng nhớ tôi là ai à mà đừng nhớ thì tốt hơn…- hắn ngừng nói xem phản ứng của nó.
Nó không nói gì chỉ ngồi im lặng cuối gằm mặt nghe hắn nói.
Đầu nó đau nhức, từng hình ảnh của nó và hắn đều hiện ra…
Hắn nắm tay nó chạy dưới sân trường.
Nó và hắn vô tình hôn nhau và đó là nụ hôn đầu.
Hắn lạnh nhạt, không quan tâm nó.
Hắn cùng Thảo Mai đi trước mặt nó tình cảm.
Và hôm nó tai nạn hắn hôn Thảo Mai.
Còn tin hắn cùng Thảo Mai đính hôn…
Nó nhớ ra nhớ ra tất cả, con người mà nó vô tình quên không ngờ hắn lại mang đến cho nó nhiều nỗi đau trong khoảng thời gian ngắn như vậy đấy, nực cười! sao nó lại phải đau vì hắn.
Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng làm hắn giật mình hoảng hốt nhưng mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
-Cô hiểu ý tôi chứ?
-Tôi hiểu, rất hiểu là đằng khác và tôi cũng không có ý định xem anh là bạn trai, mà chỉ là mượn anh làm công cụ vui chơi ấy mà. Đúng tôi từng quên anh, tôi cũng mong là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa à mà chắc anh cũng muốn vậy, nếu cần thiết tôi chuyển trường thế thôi, tôi đi trước.- nó cười đứng dậy quay đi.
Hắn đau nhói…
Thì ra em đã nhớ ra rồi…
Nhớ ra tôi là ai rồi…và chắc có lẽ nhớ ra thì em cũng đã rời xa tôi rồi.
Em có lẽ đã hết yêu tôi lâu rồi.
Nói những lời tàn nhẫn như vậy em có biết tôi đau lắm không?
Ừ mà có là gì của nhau đâu đúng không em?
Tôi xin lỗi…
Đợi đến lần sau khi tôi gặp lại em nhất định…
Em phải hạnh phúc em nhé!