Chương 10: Giải bày
Nhỏ sợ hãi, thật sự nhỏ chỉ cảnh cáo nó rồi đi chứ không làm gì nó nhưng mà tai nạn sao?
Chẳng lẽ những lời nhỏ nói tàn ác đến như vậy sao?
Nhỏ hận...nhỏ hận chính mình.
Hận rằng là nó đã xem nhỏ như chị em trong nhà, có gì cũng chia sẽ cho nhỏ, vui buồn nhỏ và nó cùng chịu, nhưng mà nhìn thử đi nhỏ đã làm gì cơ chứ…
Nói ra những lời cảnh cáo đó chỉ vì 1 người con trai mà nhỏ yêu say đắm, để rồi nhỏ đổi lấy bằng tình bạn 10 năm của mình như vậy có xứng đáng không?
Nước mắt bắt đầu rơi.
-Nhung…sao…sao…rồi hả Ân?- nhỏ hỏi trong nức nở.
-Chả sao cả? chỉ là phẩu thuật xong có lẽ nó sẽ mất trí nhớ thế thôi.- cậu nói như việc đó cậu không quan tâm vậy.
Nhỏ nghe cậu nói vậy nhỏ còn chua chát hơn, nhỏ biết hiện tại cậu đang rất lo cho nó.
-An đến thăm nó.- nói xong nhỏ định chạy vào phòng.
-Đứng lại, cô vào đó thì làm được gì? Tôi nghĩ cô tránh xa nó ra càng xa càng tốt.
-An biết nhưng mà Ân cho An nhìn Nhung 1 lần trước khi đi được không?- nhỏ cười ngây ngô trong nước mắt. Nhỏ đã định sẵn rồi nhỏ muốn nhìn thấy nó lần cuối trước khi rời xa nơi này để nhỏ không quên đi khuôn mặt dễ thương ấy.
-Được.- nói xong cậu quay lưng đi ra cửa.
Nhỏ chạy vào phòng lấy túi rồi đi, khi vừa mới bước ra cửa nhỏ giật mình khi thấy cậu đang đứng dựa vào tường đối diện cửa căn hộ của nhỏ, hai tay đút túi quần mắt nhắm nghiền dường như rất mệt mỏi.
“Anh à, anh thật là hoàn hảo nha tất nhiên rồi phải không bời vì anh là người em yêu mà, sau này chắc em không còn cơ hội gặp anh nữa đâu ha, mong anh đừng quên có 1 con bé đã yêu anh rất nhiều nhưng không dám nói đấy, anh gần vậy mà sao em với không tới ta, có lẽ do mình khác nhau phải không anh?”
Nhỏ mỉm cười.
-Đi thôi Ân.
-Tôi có nói sẽ đi cùng cô à?- cậu chợt mở mắt, bước đi.
-Ớ thế Ân đứng đây làm gì?
-Cô cấm à, tôi đâu thấy chỗ nào gắn tên cô đâu?
-Ơ không phải thế.- nhỏ quê độ cuối gằm mặt bước theo sau cậu.
Xuống tới gara cậu đi vào lấy xe, còn nhỏ cứ túc tắt đi bộ ra đường đón taxi.
Bíp…bíp…bíp
Nhỏ bị tiếng còi làm giật mình.
-Lên xe đi.- cậu nói vọng ra
Nhỏ nhìn qua nhìn lại.
“ủa nói ai vậy ta”
-Tôi nói cô đấy.- như hiểu được suy nghĩ trong đầu nhỏ cậu lại nói tiếp.
-À ừ.-nhỏ nhanh nhẹn mở cửa sau ngồi vào trong xe, cậu cũng không nói gì…xe bắt đầu lăn bánh.
Trên đường đi.
Cậu vô tình nhìn qua gương thấy ánh mắt của nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, có chút gì đó rất kìa quái, đau đớn, tuyệt vọng, buông bỏ có chút gì đó gọi là yêu thương.
Yêu thương? Cậu không lầm đấy chứ.
Nhỏ đã phát hiện ra cậu cũng nhìn nhỏ. Nhỏ cụp mắt xuống.
Đến bệnh viện.
Cậu dừng xe cho nhỏ xuống trước cổng bệnh viện còn cậu đi vào cất xe.
-Chị ơi cho em hỏi.-nhỏ hỏi cô hướng dẫn viên ở quầy tiếp tân.
-Ừ, em cứ hỏi.
-Bệnh nhân Hoàng Kiều Nhung nằm ở phòng nào vậy ạ?
-305 víp nha em.- cô hướng dẫn viên bấm bấm bàn phím rồi nói.
-Vâng em cảm ơn.- nhỏ quay lưng đi vào thang máy, bấm nút lên tầng 3, cánh cửa đang khép lại thì 1 bàn tay đã chặn nó lại, à là cậu.
-Sao không đợi tôi.- cậu bắt đầu…hình như là vậy.
-Sợ làm phiền Ân.- nhỏ nói thật.
-Phiền? tôi có nói sao? Hay là cô nói tôi phiền?- cậu nhướng mày.
-Không…không có.- nhỏ vội vàng giải thích.
-Ừ
Ting…cửa thang máy mở ra.
Cậu bước đi trước nhỏ đi sau, luôn luôn là vậy vì 2 người quá khác nhau.
-Cô đến đây làm gì?- hắn ngồi trước cửa phòng ngước đầu lên hỏi nhỏ.
-Tôi…tôi chỉ đến chào tạm biệt.
-Không cần cô về đi.
-Cô ta sẽ về sau khi nhìn thấy nó.- cậu chen ngang.
Hắn im lặng.
Nhỏ nhìn qua lớp kính trắng, nó đang nằm đó, yên bình thật, nhỏ chua chát quá, hối hận gợi sóng dâng lên.
-Nhìn xong rồi thì về đi.- hắn đuổi.
-An có chuyện muốn nói với Ân.- ánh mắt như có chút chờ mong, cầu xin, và yêu thương.
Yêu thương? Lần trước cũng thế, lạ thật.
-Ừ.
-Mình ra khuôn viên bệnh viện nhé?- giọng nói có chút vui mừng.
-Tùy.
Cậu đi trước nhỏ lại đi sau, nhưng mà lần này nhỏ lại cố đi nhanh ngang với cậu.
Nhỏ quyết định rồi, nói ra cho nhẹ lòng, không được cũng không sao, trên đời này còn nhiều người con trai khác mà, nhưng mà có lẽ chỉ mỗi cậu là người làm cho nhỏ yêu đậm sâu vậy thôi.
Cậu nhíu mày rồi cũng chả nói gì tay cho vào túi quần đi tiếp.
Ngồi xuống chiếc ghế đá, dưới tán cây.
-Có gì nói đi.
-Từ từ nào.- nhỏ cười.- Ân không thấy ở đây không khí trong lành lắm sao?
Giờ cậu mới để ý.
-ừ đúng là trong lành thật.
-10 năm trước chúng ta đã gặp nhau phải không?
-Ừ.- cậu thoáng ngạc nhiên sao nhỏ lại nhắc đến chuyện này.
-Hôm đó nhờ có Nhung, An mới gặp được Ân không thì có lẽ giờ này An không thể ngồi đây nói chuyện với Ân đâu nhỉ? Và Nhung cũng không nằm trong đó đâu ha?- nhỏ cười buồn.
-…
-Thật ra thì…An yêu Ân.- nhỏ ngừng lại, mặt cuối gằm xuống, tóc phũ hết khuôn mặt nên không thể nhìn rõ tâm trạng hiện tại của nhỏ ra sao.
-Nhưng mà có lẽ An với Ân rất khác nhau, nên An có với thế nào cũng không thể chạm tới Ân cho dù Ân rất gần An cũng như hiện tại vậy đấy, vẫn là không thể chạm tới, vì hình như giữa An với Ân có cái gọi là khoảng cách vô hình ấy. Và còn nữa, Ân chưa bao giờ nhìn lại, nhìn về phía An dù chỉ 1 lần thôi cũng chưa từng, ánh mắt của Ân cũng chỉ hướng về Nhung, An biết. Tuy là lúc này không thích hợp nói ra những lời này. Nhưng mà nói ra cho nhẹ lòng, chứ che che giấu giấu thì mệt lắm.- nhỏ ngẩn mặt lên, nước mắt đã bị nhỏ lau đi 1 cách vội vã tránh cho cậu nhìn ra.
-Ân không cần phải nói gì cả, vì An biết trước đáp án rồi, hì.- cười để che giấu nỗi đau là cách tốt nhất nhưng mà không qua được mắt cậu đâu.
-À, ngày mai An sẽ đi.- nhỏ quay qua nói nhỏ, với 1 sự mong chờ rằng cậu sẽ đến vào lúc đó.
-Ai cho phép cô đi?- cậu nhíu mày
Nhỏ mặt trông rất kì, nhăn nhăn nhó nhó:
-Ân bảo tôi tránh xa Nhung ra mà.
-Tôi quyết định lại rồi, cô phải ở lại gánh chịu hậu quả mà chính cô đã gây ra.
-Ừ.- nhỏ cứ tưởng cậu có cảm giác với mình rồi.
-Ân ơi, đến lúc Nhung tỉnh dậy An sẽ đi nhé.
-Tùy cô thôi.
-Ừ, vậy hả?- nhỏ cười gượng.