Chương 20: Làm lành

Vừa đến nhà Jen, Ellen liền chạy thẳng một mạch vào nhà, bên cạnh Jen là chai rượu đã được uống cạn, cô nằm trên ghế say đến nỗi bất tỉnh, Ellen gọi mãi cũng không động đậy được cô.

Ellen chỉ đành chỉnh lại Jen nằm trên ghế cho ngay ngắn.

Bên cạnh đó còn có anh bạn trai của Ellen đang ngồi, Ellen quay qua bảo bạn trai của mình vào bếp ngồi để cô lau người cho Jen.

Cảm nhận được độ ấm từ khăn, bàn tay đang chạm vào người mình, Jen bất giác nắm lấy tay Ellen mà gọi tên: "Emma, Emma…"

Thấy tình trạng này của Jen thì Ellen cũng chỉ lắc đầu rồi lẩm bẩm một mình: "Lại bị con quể tình yêu quật nữa rồi."

Ellen cứ để bàn tay mình cho Jen nắm, còn tay kia lấy điện thoại Jen gọi cho Emma, nhưng lần này Emma đã khóa máy luôn rồi.

Emma lúc này đang nằm trên giường ôm gối khóc nức nở, cô bé cứ nhớ đến cảnh lúc chiều Jen nổi giận với mình là nước mắt lại tuôn trào: "Chị Jen hết thương mình rồi sao, huhu…"

Khóc đến nỗi mặt mũi sưng hết cả lên mới chịu cầm điện thoại lên mở khóa, vừa mở điện thoại lên là đã xuất hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ của Jen. Lúc này Emma cũng nhận được tin nhắn của anh trai: "Tối nay anh không về nhà được, em ở nhà một mình được không?"

"Em ở một mình được mà, mấy lần trước ba mẹ về quê nội anh cũng đâu ở nhà với em đâu, sao hôm nay còn bày đặt hỏi nữa."

"Uhm thì anh nói chừng cho em biết thôi, do hôm nay bạn của bạn gái anh cãi nhau với người yêu hay sao ấy, uống say như chết luôn, không biết còn tỉnh dậy được không. Mà em biết bạn của bạn gái anh là ai không? Nói ra là em hết hồn liền đấy."

"Là ai, anh nói em nghe coi."

"Anh nói ra thì em đừng nói với ai đấy nhá, nếu không bạn gái anh tiễn anh lên đường luôn."

"Biết rồi biết rồi, người đó là ai?"

"Là Jen đấy, là cái cô ngôi sao chảnh chọe mà em cực kì ghét đấy."

Nghe tới đây thì Emma hết hồn thật, biết Jen vì cãi nhau với mình mà uống say bất tỉnh thì Emma chẳng còn tâm trí gì để mà giận dỗi nữa, tâm trạng cô bé bắt đầu trở nên lo lắng cho người yêu. Liền nhấn nút gọi luôn cho anh trai, anh trai Emma vừa nhấc máy lên thì đã bị cô bé hỏi cho một tràng: "Anh hai, chị Jen hiện giờ sao rồi, chị ấy đã khỏe lại chưa….?"

Nghe Emma hỏi tới đâu thì anh trả lời tới đó: "Không biết có bị gì không nữa, Ellen bất tỉnh không động đậy gì luôn, người thì bắt đầu nóng lên, bạn gái anh đang định gọi bác sĩ đến đây. Mà khoan đã Emma, em với Jen quen biết nhau sao, sao em lại quan tâm như thế, chẳng phải em rất ghét cô ta sao?"

Nghe câu hỏi của anh trai, Emma do dự ậm ự một lúc rồi mới nói: "Anh hai, em nói chuyện này ra anh đừng quá sốc đấy."

"Em nói nhanh đi, anh đã quen rồi."

"Thật ra em và chị Jen đang quen nhau."

"Em nói gì đó, đang quen nhau là sao, em đừng nói…."

"Đúng, em và chị Jen đang yêu nhau, chị ấy uống tới mức này là do cãi nhau với em."

Nghe Emma nói xong thì anh bất ngờ tới nỗi đứng không vững luôn, bước chân loạng choạng rồi ngồi thịch xuống ghế. Emma ở đầu dây bên kia vẫn cứ gọi anh hai, anh hai nhưng anh vẫn không trả lời.

Tắt điện thoại, Emma liền bắt xe đến thẳng nhà Jen, vừa vào tới nhà thì cô bé đã thấy anh trai đang đứng như trời trồng nhìn mình, Emma nhìn anh chỉ gọi một tiếng anh hai rồi chạy ngay đến chỗ Jen.

Cái từ "Anh hai." Phát lên khiến Ellen giật mình, cô nhìn Emma rồi nhìn qua bạn trai của mình.

Thấy Emma đang rất hốt hoảng lo lắng cho Jen, thì Ellen cũng trấn an lại cô bé: "Bác sĩ vừa đến khám rồi, cũng đã cho Jen uống thuốc rồi, có lẽ đến sáng mai thì Jen sẽ tỉnh lại thôi, em đừng quá lo lắng."

Còn anh trai Emma đang đứng 1 góc quan sát em gái mình, nhìn dáng vẻ quan tâm lo lắng của Emma dành cho Jen thì anh biết Emma đã thật sự yêu cô gái kia mất rồi. Trên mặt anh lộ rõ dáng vẻ lo lắng u sầu.

Sau một hồi quan sát thì Ellen cũng đã hiểu rõ vấn đề, bạn trai của cô chính là anh trai của Emma, mà nhìn dáng vẻ của anh thì Ellen biết anh vẫn chưa thể chấp nhận việc Emma lại đi yêu một cô gái.

Ellen từ từ bước đến gần, đặt tay lên vai anh: "Jack à, Emma là em gái của anh sao?"

Jack không trả lời, mà chỉ gật đầu một cái.

Ellen bây giờ bắt đầu cầm tay Jack dẫn anh đến ghế ngồi xuống, cô cầm tay bạn trai mình rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh chưa thể chấp nhận được việc Emma yêu một cô gái sao?"

Jack vẫn chỉ gật đầu, đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe rồi quay qua ôm chặt Ellen, nghẹn giọng nói: "Anh sẽ luôn ủng hộ em gái mình, chỉ là anh đang lo lắng cho nó thôi, nếu đã lựa chọn con đường này thì có thể sau này nó phải đối đầu với rất nhiều lời bàn tán ngoài kia, còn có cả ba anh nữa, anh chị sợ ba mình không chấp nhận nổi việc này."

Biết được nỗi lo của Jack, Ellen nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi anh: "Nếu hai người họ yêu nhau thật sự thì họ sẽ vượt qua được mọi sóng gió thôi, cứ coi đây là thử thách cho tình yêu của họ, với thời đại này rồi, đa số mọi người đều có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu đồng giới, và đặc biệt là được ở bên người mình thật sự yêu thích đó chẳng phải là điều hạnh phúc nhất sao."

Nghe những lời an ủi này của Ellen thì Jack càng lúc càng ôm chặt Ellen: "Ellen, anh cảm ơn em."

Nói rồi Jack ra chỗ Emma nói chuyện: "Emma chuyện này về nhà anh sẽ nói chuyện riêng với em, còn bây giờ em cứ ở lại đây chăm sóc cho Jen đi, anh đưa Ellen về nhà trước."

Emma nghe anh mình nói vậy thì cô biết là anh trai mình đã chấp nhận việc này, ánh mắt cô bé rưng rưng nhìn anh trai.

Jack không nói gì thêm nữa, chỉ bước lại gần xoa xoa đầu Emma rồi nắm tay Ellen rời đi.

Emma lúc này đặt Jen nằm lên trên đùi mình, cầm chặt tay Jen rồi khóc nức nở: "Jen em xin lỗi chị, nếu lúc đó em bình tĩnh ngồi nói chuyện rõ ràng với chị thì đã không như thế này."

Còn Jen thì nửa tỉnh nửa mơ mà nói sảng, liên tục gọi tên Emma: "Emma chị yêu em, em đừng bỏ chị."

Nghe được lời này của Jen thì Emma rất vui mừng, vừa cười vừa khóc rồi cuối xuống hôn lên trán Jen.

Chiếc ghế mà Jen đang nằm cũng khá rộng, thế là Emma cũng bắt đầu nằm xuống mà ôm chặt Jen ngủ đến sáng.