- 🏠 Home
- Việt Nam
- Người Dưng Chung Nhà
- Chương 17
Người Dưng Chung Nhà
Chương 17
– Anh không thể khẳng định chắc chắn như vậy được. Đừng mù quáng vì tình yêu anh ạ. Anh thế này rồi sẽ có người tốt hơn yêu anh thôi. Con Trinh nó không xứng đáng với anh đâu. Em và gia đình sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đoạn đường này tuy rất chông gai nhưng anh phải cố gắng anh nhé.
– Luyên thuyên cái gì đấy?
Tôi nhìn tên anh trai thở dài:
– Em dù gì cũng sống chung với anh bao lâu nay. Em không lừa anh đâu. Anh phải tin em.
– Dùng lời nói suông mà bắt người khác phải tin tưởng.
Câu nói ấy khiến tôi tức muốn chết. Bộ dạng ngạo nghễ thường ngày đâu rồi. Tính cách địa chủ không để ai đυ.ng đến đâu rồi. Yêu đương vào là ngu người hết cả. Ít nhất thì cũng phải có chút nghi ngờ chứ. Ừ thì yêu nó cho lắm vào. Để xem tươi sáng được bao lâu.
Tôi xị mặt:
– Anh cứ thế đi rồi có ngày cái đầu mọc đầy sừng như nữ thần tự do thì đừng trách em đây không nhắc nhở.
Kẻ kia vẫn cái kiểu chẳng để tâm, nhàn rỗi quay bút trên bàn làm việc:
– Có cắm thì cắm sừng kẻ khác, có làm nữ thần tự do thì kẻ khác chứ liên quan gì đến tôi. Trinh sẽ không bao giờ cắm sừng tôi vì tôi có quan hệ gì với cô ta đâu mà cắm. Đầu tôi cũng cứng lắm, sừng chưa xuyên qua được đâu.
Có lẽ tên này đã bị tôi lung lay thật rồi mọi người ạ. Nhưng vẫn sợ mất mặt mới phải giả vờ không can hệ gì. Thôi được rồi. Như thế còn tạm chấp nhận được.
Ông Khiêm đứng lên, đi về phía tôi, nói tiếp:
– Muốn vạch trần người ta thì bằng chứng là vô cùng quan trọng. Muốn người khác tin tưởng thì cần phải tìm đủ bằng chứng.
Tôi vì hai chữ tin tưởng kia mà nhất nhất phải làm sáng tỏ những điều mình nói.
– Được rồi. Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Tin em là một sự lựa chọn đúng đắn.
– Hi vọng là vậy.
Từ ngày hôm đó, giữa tôi và tên anh trai đã âm thầm có một ký kết. Nhưng đau đớn thay, tôi vò đầu bứt tóc suốt mấy ngày liền mà vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Ngay lúc đang hoang mang thì nhỏ đáng ghét nào đó lại tự mình tìm đến nhà tôi ăn cơm khiến sự bức bối kia càng hừng hực. Hôm nay ba Minh vắng nhà thành thử chỗ của ông được tên anh trai chiếm lấy.
Nhỏ Trinh tíu tít nói chuyện như mọi lần, kể đủ thứ linh tinh nhưng chủ yếu là khoe mẽ sự giàu có của gia đình. Nào là ba mới mua xe con. Mẹ mới sưu tập được bộ nữ trang mới của Dior. Tôi nghe mà muốn phát nôn. Vậy mà mẹ Ngọc lại rất vui vẻ, thậm chí còn tỏ ra thích thú với những điều ấy.
Vì chán cái cảnh phải tiếp tục ngô nghê nên tôi nửa thật nửa ngờ đá xéo vào việc của Trinh:
– Hình như Trinh sắp tốt nghiệp rồi đúng không?
Nghe tôi nói vậy ai đó thoáng chút lúng túng. Ậm à ậm ừ mãi mới lên tiếng:
– Sao… Sao… Vy lại biết?
Làm sao tôi biết được. Tôi nói bừa thôi. Để đáp lại tôi cười nhẹ một cái:
– Ừ thì chị tòa soạn mình có đứa em học đại học. Nghe nói chuẩn bị nó tốt nghiệp nên nghĩ đến Trinh ấy mà.
– À ừ, tớ cũng chuẩn bị tốt nghiệp ấy.
– Ngày mấy vậy Trinh? Để xem tớ có rảnh thì qua tặng hoa cho cậu chứ. À với cả tớ có máy ảnh này, sẵn tớ chụp ảnh tốt nghiệp luôn cho.
– Không cần đâu. Như vậy thì làm phiền Vy lắm.
Trinh nói chuyện kiểu khách sáo, mẹ Ngọc đâu đành lòng bèn nói:
– Sao lại phiền. Hôm ấy không chỉ Vy đâu. Bác cũng sẽ đến.
Nhỏ kia nghe vậy thì động tác dụng đũa lập tức khựng lại:
– Thôi ạ! Tốt nghiệp cao học cũng bình thường thôi. Không vui như đại học đâu ạ.Chỉ đến nhận bằng rồi về, chẳng có hoạt động gì thú vị cả.
– Người ta không có hoạt động gì vậy chúng ta tự làm. Dù gì cũng là dấu mốc quan trọng mà. Phải lưu lại chứ. – Tôi đáp lại.
Mẹ Ngọc gật đầu đồng tình, nói thêm:
– Đúng đấy, đâu phải ai cũng có thể lên được cao học như con. Mình phải lưu lại chứ.
Đến đây Trinh gần như cứng miệng. Tôi thăm dò bảo:
– Cứ quyết định thế nhé Trinh. Biết đâu được hôm đó anh Khiêm cũng sẽ đến đấy.
Trinh chớp mắt liên tục:
– Ừ… À!
Sau đó hình như suy nghĩ ra ý tưởng bẩn nào đó, ánh mắt của nó từ rối rắm lập tức sáng bừng.
– Ừ! Dạo dịch ấy, các bạn khóa Trinh không đồng đều nộp luận án bảo vệ tốt nghiệp. Thành ra người tốt nghiệp trước, người tốt nghiệp sau. Nhiều đợt quá nên nhà trường quyết định cho tốt nghiệp onlion rồi. Con cũng muốn gia đình mình chung vui cùng con lắm mà chắc hơi khó.
Con này đúng là lươn hết chỗ nói. Thế mà nó cũng nghĩ ra được. Tôi cong môi cười mỉa mai.
Mẹ Ngọc thì buồn rầu đáp:
– Tiếc quá nhỉ. Cả đời chỉ có một lần mà nhận online. Tội Trinh của cô quá.
Trình lúc này biết mình đã qua ải nên đã lấy lại được vẻ tự tin, vui vẻ nói chuyện với mẹ Ngọc:
– Không đâu bác. Dịch dã cứ tắt rồi bùng bất ngờ như thế này. Mình an toàn là may rồi cô ạ. Con chỉ mong gia đình mình đều bình an ạ.
– Trinh thật hiểu chuyện.
Câu nói ấy không phải từ mẹ Ngọc mà lại từ phía anh trai tôi. Tên này, làm cái trò gì thế. Tôi nói hết nước hết cái thế kia mà còn tính mù quáng theo bóng hồng á. Chịu rồi! Hết nói nổi.
Nhỏ thảo mai ấy thấy ông Khiêm khen mình liền cười e thẹn. Cúi đầu xuống bàn, lí nhí:
– Em không hiểu chuyện đâu ạ. Ba mẹ toàn nói em tính nết trẻ con, chẳng làm được gì cả.
– Không ! Cô đã làm được rất nhiều chuyện đấy. – Ông Khiêm đứng dậy lên phòng khách lấy một xấp tài liệu rồi quay lại đưa cho nhỏ Trinh – Xem đi, danh sách khóa k52 đại học X không hề có tên cô. Vậy cô đã tốt nghiệp cao học kiểu gì.Hình như là cô nghỉ học từ năm lớp 10 mà nhỉ.
Con nhỏ mặt mày trắng như tờ giấy, tay chân run cầm cập, một hồi thì nước mắt giàn giụa:
– Anh ơi, em chỉ muốn mình xứng đôi với anh thôi. Em không muốn lừa dối anh đâu. Em! Chỉ vì em quá yêu anh.
Tên anh trai vẫn ung dung đứng trước mặt Trinh, tay đút túi quang, hời hợt trả lời:
– Tình yêu được xây dựng trên sự lừa dối thì sẽ không thể bền được đâu.
Trinh quỳ xuống, mặt dày bám lấy chân ai kia:
– Em xin anh! Xin anh cho em một cơ hội. Em sẽ không bao giờ lừa dối mọi người nữa. Em cầu xin anh.
– Biến nhanh trước khi tôi còn bình tĩnh. Đừng nghĩ có thể lừa gia đình tôi dễ dàng. Đáng lý ra tôi thấy cô biết cách làm mẹ tôi vui nên mới để cô qua lại nhà tôi. Nhưng không ngờ cô lại lừa dối bà ấy. Đủ rồi đó. Kết thúc mọi chuyện ở đây đi.
Từ đầu đến cuối kẻ nào đó toàn nói mẹ tôi, bà ấy. Cứ như thế câu chuyện lừa dối kia chỉ là chuyện riêng của mẹ Ngọc và nhỏ Trinh. Còn ai kia là người đứng ra phán xử. Không vì anh ta thì con nhỏ ấy chắc làm mấy chuyện điên rồ như thế đấy. Dù gì cũng từng mặn nồng vậy mà không thể cho nhau nửa chữ dính líu. Tên này đúng là loại vô phế.
Khác với vẻ lạnh tanh của ông Khiêm, Trinh vẫn ngập ngụa trong bể tình, lắc đầu nguây nguẩy thanh minh:
– Không phải đâu. Em cũng không muốn thế ạ.
Nhưng sự yếu ớt đáng thương kia không đủ làm tên anh trai lay động. Anh ta trước sau như một;
– Biến!
Trước vẻ lạnh lùng, sắt đá của ai đó. Trinh chỉ có thể đứng dậy ra về. Lúc đi qua mẹ Ngọc còn cố bám víu lấy cơ hội cuối cùng:
– Bác ơi! Con xin lỗi.
Mẹ Ngọc giống như vừa trải qua một đả kích lớn. Cô gái mà bà rắp tâm gán ghép con trai, cô gái mà bà đặt bao nhiêu kỳ vọng. Cuối cùng lại lừa dối bà đau đớn như thế. Mẹ yếu ớt trả lời:
– Đi ra khỏi nhà tôi! Đừng bao giờ đến đây nữa.
Lúc này Trinh đã hết hi vọng, chỉ còn biết khóc thút thít rồi rời khỏi nhà tôi. Tôi đi theo nhỏ ta ra ngoài mở cổng. Nhỏ ấy đứng ngoài đó gọi điện, đỗi sau thì tên tình nhân dự bị đến đón. Lúc đưa Trinh đi, một ánh nhìn của gã đàn ông kia vội sượt qua tôi vài giây. Dù dì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tôi chả còn phải kiêng dè gì nữa thành thử tự nhiên tặng cho tên đó một nụ cười lạnh. Xong xuôi liền đóng cửa, đi vào nhà.
Khi tôi vào trong, mẹ Ngọc có lẽ quá sốc nên đã lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn tên anh hờ là ung dung gặm táo. Tôi đi đến, ngồi đối diện họ:
– Tại sao anh lại làm vậy?
– Cô hành động lâu quá. Đợi mỏi cổ nên thôi tự làm cho nhanh. – Tên đó đứng dậy, vươn vai. – Dọn dẹp bếp núc đi. Hôm nay mẹ mệt đấy.
Tôi vẫn còn điều cần giải đáp nên vội hỏi tiếp:
– Nhưng đã giải quyết thì giải quyết nốt đi. Vụ nhỏ ấy qua lại với người khác sao anh không làm rõ?
– Đã nói rồi có cắm sừng tôi đâu mà giải quyết. Tôi không rảnh lo chuyện bao đồng.
Nói xong thì tên đó lên phòng. Tôi thì vẫn ở đó với cái đầu ong ong. Tên anh hờ của tôi rốt cuộc là người như thế nào? Sao tự nhiên tôi hoang mang quá. Tính cách khó nắm bắt khiến tôi đau hết cả đầu. Bắt tôi chứng minh rồi lại tự mình đi tìm bằng chứng. Rõ ràng bị cắm sừng nhưng vẫn mạnh miệng nói không. Ủa là sao?Nhưng thôi kệ vậy từ nay thoát khỏi con nhỏ kia là tôi vui lắm rồi.
Những ngày bình thường của tôi cứ thế diễn ra cho đến một ngày tôi nhận được một cuộc gọi lạ.Thấy tôi cứ đắn đo nhìn điện thoại. Chị Nhung bên cạnh thúc giục:
– bắt máy thì bắt máy đi, không bắt máy thì tắt để chuông nghe điếc hết cả tai.
– Nhưng mà số lạ chị ạ?
– Lạ thì là shipper của mày thôi.
– Không! Dạo này em đâu có đặt hàng mới.
– Nghe đại đi. Biết đâu có ai tặng quà cho mày thì sao?
Thật tình, tôi cũng rất tò mò về cuộc gọi này. Vì từ trước đến này chưa từng nhận được một cuộc gọi bí ẩn như thế. Thêm lời khuyên của chị Nhung nên tôi quyết định nhất máy:
– Alo.
” Cho tôi hỏi đây là số của cô Hải Vy đúng không ạ?”
– Vâng. Đúng rồi.
“Dạ! Cô có bưu phẩm cần ký nhận. Giờ cô đang ở đâu vậy ạ ?”
– Tôi đang ở tòa soạn Ánh Dương.
“Vậy tầm 5 phút nữa cô xuống nhận hàng nhé. ”
Tôi cúp máy. Bà Nhung bên cạnh nghe được thấp thoáng vài chữ lại được dịp trêu ghẹo:
– Anh nào mà bí ẩn tặng quà cho mày thế nhỉ?
– Anh nào là anh nào. Có khi em chơi mini game trúng thưởng thì sao?
– Trúng thưởng thì họ phải gọi xác định lại chứ. Cái này là người quen thì mới biết mày, biết số của mày rồi tặng quà cho mày nhé.
Tôi nhìn đồng hồ thấy từ nãy giờ đã luyên thuyên với bà nào ấy hơn 5 phút rồi nên vội đứng lên:
– Thôi, thôi! Em đi xuống nhận hàng thì biết ngay ấy mà.
– Đúng! Có cái gì ăn được là phải chia ngay đấy nhé.
– Ok chị nè.
Tôi lấy điện thoại đi xuống dưới cổng tòa soạn nhận hàng. Đến nơi thì người shipper đã đứng ngay phía trước. Tôi rảo bước đi đến.
– Cô Hải Vy phải không ạ?
– Vâng là tôi.
Anh shipper đưa cho tôi một hộp quà màu xanh:
– Có người gửi cái này cho cô. Cô ký nhận giúp tôi ạ.
– À Vâng.
Nhận lấy bút, đọc lướt qua thấy không vấn đề gì nên tôi mới ký tên. Nhưng sau đó đầu tôi bắt đầu choáng váng và chẳng còn biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Người Dưng Chung Nhà
- Chương 17