- 🏠 Home
- Việt Nam
- Người Dưng Chung Nhà
- Chương 16
Người Dưng Chung Nhà
Chương 16
Dạo ấy mấy shop quần áo đang chạy đua giảm giá để nhập hàng tết. Thế nên chị em trong tòa soạn tôi cũng tranh thủ làm mấy phi vụ săn seal. Đã chốt lịch cả rồi. Thế mà cái Tuyết đến phút chót lại hủy kèo vì bận đi chơi với người yêu. Chị Nhung mặc dù không mê trai như bé út nhưng lại bị thằng Cún đeo bám. Thế là cuối cùng một mình tôi đến shop trước.
Bữa đó vừa hay vào ngày nghỉ nên cửa hàng rất đông. Tôi đứng trong gian hàng giảm giá 30%, đột nhiên có một tên thanh niên vô tình va vào người khiến tôi chao đảo. Đông đúc, chuyện ấy cũng là bình thường. Chỉ là thay vì thái độ xin lỗi, tên này lại dở thói lưu manh, tay giả đò đỡ nhưng thật chất là đang xiết chặt lấy eo tôi. Tôi tức giận, mạnh tay xô hắn ta ngã nhào ra sau. Vậy mà tên này vẫn còn cười hề hề, vui vẻ đứng dậy, giở giọng trêu ghẹo:
– Xin lỗi cô em nhé. Em đến đây một mình à?
Nhìn là biết kiểu không đàng hoàng rồi, áo thì mở muốn hết nút, mùi nước hoa lại nồng sặc. Tôi chán ghét nói:
– Cảm ơn, tôi đi với bạn.
– Bạn chứ không phải người yêu hả?
– Bạn hay người yêu thì liên quan gì đến anh?
– Cô em nóng thế. Anh chỉ hỏi thế xem nếu em chưa có mối nào thì cho anh số điện thoại. Biết đâu được chúng ta có duyên.
– Duyên nợ với anh tôi thà đi tu cho lành.
– Rất cá tính, anh thích cô em rồi đấy.
– Thích kệ anh. Tránh ra cho tôi đi.
Tôi đã ý tứ rất rõ ràng như thế mà tên đó vẫn đứng im trước mặt:
– Em cho anh số điện thoại đi. Rồi anh cho em đi. Có gì anh em mình nói chuyện.
– Tôi không nhớ số điện thoại của mình nhưng lại nhớ rất rõ đường dây nóng của cảnh sát là 113 đấy. Nếu anh thích tâm sự thì để tôi gọi giúp anh.
Biết đã đυ.ng đến ổ kiến lửa nên hắn chỉ suỵt vài tiếng rồi bỏ đi. Đúng là gặp phải tên đốn mạt. Cũng may tôi chẳng phải mấy cô em mỏng mảnh dễ lay động nếu không đã bị con cá mập kia nuốt chửng từ lâu rồi.
Tên đó vừa đi thì chị Nhung cũng đến. Bà ấy dòm tên kia vài giây rồi đưa mắt nhìn tôi chọc ghẹo:
– Con dâu đã tìm được mối mới rồi. Sắp bỏ Cún rồi à?
– Chị nói tên vừa rồi á?
– Thì chẳng đó còn ai? Cũng được ấy nhưng chắc dạng công tử đào hoa.
– Không phải là công tử mà là lưu manh đấy chị. Dám ghẹo em, em còn tính gọi cảnh sát đến gông cổ vì tội quấy rối ấy chứ.
– Cho người ta nghẹo tí thì có làm sao. Mày khó tính quá nên mới ế thế đấy con ạ.
– Em kệ. Em không thích thể loại đó.
– Ừ. Thế nên ế.
Bị bà chị thân nói thẳng thừng như thế. Tôi hờn dỗi:
– Chị này.
Bà ấy bị giọng mũi của tôi chọc cho phì cười:
– Thế nãy giờ trai không ngắm thì đã nhắm được bộ nào chưa.
– Dạ chưa. Bị chọc tức nên em không còn tâm trạng chọn.
– Thôi nào, mày không nhanh. Người ta lấy hết ấy. Đi, để chị lựa cho mày.
Bà chị của tôi đúng là thánh săn seal. Tôi khi nãy chỉ dám đứng nép một góc ít người còn bà ấy giữa một đám đông như thế mà vẫn chen vào được. Tốc độ thì từ vip chưa đủ để hình dung. Quơ một lúc, đã được hẳn một đống. Chị Nhung đưa đồ cho tôi, hớn hở nói:
– Dáng mày dễ lựa thật ấy. Vào thử đi.
Tôi giơ dấu like rồi ôm đồ đến phòng thử. Đúng là đi với chị đại thì không thiệt đi đâu cho được. Bà ấy lựa nhanh nhưng toàn mẫu siêu đẹp, size cũng chuẩn với tôi.
Không biết tại sao tôi với Trinh hay có những cuộc gặp vô tình. Trên đường đi đến phòng thay đồ thế quái nào lại gặp nó thêm lần nữa. Tất nhiên là nhỏ ấy đi ra từ khu đồ vip, chứ làm gì phải bên gian hàng giảm giá như tôi.
Nó nghênh ngang đi vào phòng thay đồ, đi sau còn có cả tên chọc ghẹo tôi khi nãy. Hai người cùng đi vào một chỗ như thế, chắc chắn có gì đó mờ ám. Thế nên đợi bọn họ vào xong, tôi cũng đến phòng bên cạnh.
– Chuyện bằng cấp em nhờ anh, anh làm đến đâu rồi.
– Em giao cho ai, chứ cho anh thì 100% là chót lọt.
– Anh làm cho kín đáo đấy. Để lộ ra ngoài rồi gia đình ấy biết được là không xong với em đâu.
Tên đàn ông thở dài:
– Một mình anh, em vẫn chưa cảm thấy hài lòng à. Sao phải đi khổ sở để bên một thằng khác như thế?
– Em chỉ hợp với anh chuyện trên giường thôi. Còn những chuyện khác, anh đâu đủ đáp ứng em. Chúng ta cũng giống nhau cả, vui vẻ thì tìm đến, hết vui thì thôi.
– Thằng đó thế nào mà lại khiến em si mê đến mức phải mua bằng giả để lừa gia đình nó như thế hả?
– Tất nhiên là hơn loại mới học lớp 9 mà nghỉ như anh rồi.
– Em nói như thế làm anh buồn á.
– Buồn gì? Buồn thế tối còn muốn lên giường với em không?
– Có chứ!
Và sau đó là hàng loạt các tiếng động làm người ta đỏ mặt.
– Nào… đừng… Ở đây đông người lắm.
– Đi khách sạn nhé.
– Ừ, cũng được.
Một hồi thì có tiếng mở cửa của phòng bên. Có lẽ bọn họ đã đi tìm nơi vụиɠ ŧяộʍ.
Hèn gì tôi cứ thấy là lạ, nhỏ Trinh ngày xưa chỉ giỏi ăn chơi chứ học hành thì luôn đội sổ. Lúc đầu còn cho rằng nó cảm mến anh tôi nên phấn đấu. Hóa ra là dùng hành động đê hèn để lấy lòng gia đình tôi.
– Vy, có trong đó không?
Hẳn là vì đợi tôi quá lâu nên chị Nhung phải đi tìm. Bà ấy ngỏ cốc cốc. Tôi lúc này mới thu hồi dòng suy nghĩ, mở cửa ra, đáp chị:
– Dạ! Em đây ạ.
Thấy tôi vẫn mặc đồ cũ, bà chị của tôi lập tức nhăn nhó trách móc:
– Mày ngủ trong ấy nãy giờ à? Vào lâu lắc mà chưa thử đồ. Chị đợi mày muốn thành con hươu cao cổ luôn rồi đây này.
– Chị! Chị biết em vừa gặp ai không?
Khuôn mặt nghiêm túc không chút giả trân của tôi khiến bà ấy tò mò theo:
– Chuyện gì hả?
– Chỗ này không tiện đâu chị. Mình đi thôi.
Nói rồi tôi vội vàng dắt chị Nhung ra khỏi shop đồ. Đến khi cả hai vào một quán cafe, tôi mới nói cho chị biết:
– Con dâu mẹ em chọn cho ông anh là dân mua bằng, chứ chả học cao hiểu rộng gì cả. Em biết ngay mà. Con này, hồi đội sổ lớp em, lấy đâu ra trình độ học cao học.
– Eo ui, kinh nhờ. Dám mua bằng ngạc người luôn.
– Chưa hết, nó còn đang qua lại với cái tên nghẹo em khi nãy ấy.
– Thế là nó cắm sừng anh mày rồi. Mày phải nói với gia đình liền đi. Để nó vào nhà mày thì có mà loạn.
– Quan hệ của mẹ em và con bé ấy tốt lắm. Giờ em nói bà không tin đâu. Ba Minh thì đi công tác rồi.
– Thế thì nói với anh mày.
– Nói với ông ấy á?
– Ừ!
Dù gần đây Tên anh trai không hời hợt như trước, đôi lần còn giúp tôi. Nhưng quan hệ của cả hai vẫn chưa thể tính là thân thiết. Nói mấy chuyện kiểu bị cắm sừng nọ kia thật tình tôi cũng hơi ngại. Nhưng chả nhẽ sống chung một nhà mà vô tâm làm ngơ và thật lòng tôi cũng không thích làm em chồng của con nhỏ đáng ghét kia.
Tối hôm đó, tôi cứ đứng trước phòng họ, đắn đo mãi mà không dám gõ cửa. Cuối cùng lại để anh ta mở cửa nhìn thấy.
Anh trai hờ nhàn nhạt nói:
– Sao đấy?
Tôi gãi đầu, cười ái ngại đáp:
– Em có chuyện muốn nói với anh.
– Ừ!
Ngoài này thì không được kín đáo lắm nên tôi chỉ vào bên trong:
– Vào phòng anh nói chuyện được không ạ?
Kẻ nào đó nhích người ra cho tôi đi vào. Không ngờ mình có thể vào phòng ai đó một cách dễ dàng như thế nên lúc vào trong tôi vẫn chưa thôi ngỡ ngàng. Cứ ngó lung tung như con giun hay cựa quậy.
– Phòng tôi chỉ có một chiếc ghế. Lên giường ngồi đi.
– Dạ.
Cứ nghĩ căn phòng của đại gia thì ghê gớm lắm. Nhưng phòng anh tôi lại rất đơn giản, thậm chí là tối giản. Ngoài một góc làm việc nho nhỏ, một tủ đựng quần áo và giường ngủ ra thì không có gì cả. Điểm đặc biệt ở căn phòng này là ánh sáng rất tốt. Hình như có tận 4 chiếc bóng.
– Có chuyện gì nói đi.
– Dạ. Em muốn nói chuyện về Trinh.
– Ừ!
– Dạ? – Tôi không hiểu ý ai đó lắm. Là muốn nghe hay không muốn nghe?
– Nói đi.
Được sự đồng ý của ai đó, tôi mới dám kể:
– Dạ! Thật ra trước đây em và Trinh từng học chung thời cấp 2. Con bé ấy trước đây không được tốt tính lắm.
– Nên hình như cô và cô ta không thích nhau đúng không?
Tôi hơi bất ngờ với suy đoán của anh ta:
– Ơ! Sao anh biết ạ?
– Nhàn rỗi lên sân thượng thấy có hai kẻ chơi trò nén đất với xịt nước nên đoán thôi.
Không ngờ tên ấy cũng biết chuyện kia. Đúng là đừng nên làm chuyện xấu trong nhà. Nghĩ đến hình tượng ngông của mình hôm đó. Tôi ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng:
– Vâng. Nhưng mà không phải vì quan hệ đó mà em bịa chuyện đâu ạ.
– Vào vấn đề đi, lòng vòng quá.
Không biết sao, nói chuyện với người này cứ khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi bấu tay áo, hít thở vài hơi mới thốt nên lời:
– Em biết nói điều này thì anh sẽ bị tổn thương và sốc lắm. Nhưng Trinh… Trinh nó…
– Làm sao?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn ông Khiêm, lấy hết can đảm nói:
– Nó mua bằng đấy anh ạ. Còn cắm sừng anh nữa.
– Có bằng chứng gì không?
Lúc ấy vào cửa hàng nên tôi gửi hết đồ trong két của shop. Căn bản là không có điện thoại để quay hay ghi âm lại bất cứ thứ gì làm bằng chứng. Chẳng có gì trong tay, nói suông, ai mà tin. Nhất là người luôn xem trọng bằng chứng như anh hờ.
Tôi ể oải đáp:
– Em không có.
– Trinh sẽ không bao giờ cắm sừng tôi.
Lại là một tên mê muội bị dắt mũi. Con Trinh có lẽ dùng lưỡi câu hơi xâu nên ông này mới tin tưởng nó vô đối. Con người bị lầm đường lạc lối. Làm sao mới có thể giúp họ đây? Hazza. Giờ tôi cũng chẳng biết nên tức hay nên thương anh hờ của tôi nữa.
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Người Dưng Chung Nhà
- Chương 16