Cô giáo năm cấp 2 của tôi từng bảo rằng chúng tôi không thể định đoạt gia đình cho mình. Nhưng tôi của năm 14 tuổi đã làm được điều mà mọi người cho là không thể đó. Từ bỏ nơi mình sinh ra, từ bỏ một gia đình mục nát để đi tìm tổ ấm mới với những người thân mới.
Vốn dĩ tôi sinh ra trong một khu ổ chuột, nơi mà người ta thường ví là chốn ánh sáng chả bao giờ tìm tới. Nhiều thể loại người và không ít tệ nạn xã hội. Mẹ tôi là gái bán hoa còn ba tôi là một tay nghiện cờ bạc.
Năm tôi 14 tuổi mẹ mắc căn bệnh thế kỷ rồi qua đời. Trong đám tang của bà, tôi không hề khóc như những đứa trẻ mất mẹ khác, thậm chí còn chẳng thấy nổi một tia đau thương trong ánh mắt. Tất cả mọi người đều nói tôi máu lạnh vô tình. Nhưng nếu giây phút ấy được cười, tôi nhất định sẽ cười thật lớn. Cười để chúc mừng cho mẹ tôi, chúc mừng bà thoát khỏi bể khổ. Thay vì phải chịu bao tủi hờn để cung phụng người chồng bài bạc thì như thế này với mẹ có lẽ là một sự giải thoát.
Mẹ tôi được giải thoát, đồng nghĩa với việc tôi sẽ là đối tượng thế chỗ. Sau khi mẹ mất, ba bắt tôi nghĩ học. Ông còn mua về cho tôi rất nhiều phấn, son, bảo tôi tập làm quen với chúng. Lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu tại sao ba làm như vậy. Nhưng trong một lần ông say, tôi mới tỏ. Ông muốn tôi nối nghiệp mẹ. Nối tiếp cái tuổi hờn, cay đắng của bà.
Một ngày mưa, dưới mái nhà dột nát, Nước trút mạnh xuống thau nhôm móp méo. Tôi ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp nghe tiếng lộp bà lộp bộp kéo dài trong đêm khuya thanh vắng. Ba xiêu vẹo đi về nhà. Vào đến cửa, ông vứt chai rượu xuống sàn, từng mảnh vỡ văng tứ tung. Một mảnh va vào cạnh giường tạo tiếng ” choang” :
– Cái Vy đâu, ra đây tao bảo.
Tôi rời giường, chậm chạp đi về phía ông. Tay run cầm cập bấu vào gấu áo. Đôi mắt không dấu nổi sự sợ hãi.
– Ba…ba.. Gọi con ạ.
Ba tôi mỗi lần thua bài đều cảm thấy khó chịu. Và những lúc ấy tôi và mẹ luôn là nơi để ông giải tỏa. Giờ mẹ mất rồi thế nên tôi phải gánh luôn phần của bà. Tôi nhìn vết bầm tím trên đùi trái do bị vật cứng đập vào, nó vẫn chưa tan hết máu bầm. Vậy mà lại chuẩn bị có thêm những dấu bầm mới.
Nhưng may mắn thay, hôm ấy ba không có ý định đánh tôi. Ông vứt xuống một túi toàn thịt là thịt. Giọng ngà ngà bảo:
– Ăn đi, ăn cho có chút da chút thịt. Múp máp, mượt mà thì năm sau đi khách mới được giá.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ba:
– Đi khách, đi khách là sao ba?
– Chứ mày lớn rồi phải kiếm cái nghề mà nuôi gia đình chứ. Sẵn mấy mối cũ của mẹ mày, cứ thế mà làm theo.
Tôi không muốn. Không muốn bị người ta cấu xé, dày vò. Không muốn trở thành người mà đi đâu cũng bị người khác chế nhạo, phỉ bám. Tôi không muốn trở thành một phiên bản mới của mẹ:
– Con không làm đâu.
Nghe con dõng dạc tuyên bố như thế thì ba tôi tức giận. Bật dậy đi đến cho tôi một cái tát nổ đom đóm:
– Không cũng phải làm. Mày nghĩ tao dư dả lắm hả. Nuôi này lớn đến từng này rồi thì phải biết đường báo hiếu cha mày chứ. Mày từ bé đã hay ốm đau, bệnh tật nên chỉ có cái nghề này là phù hợp với mày nhất thôi. Như mẹ mày đây, sướиɠ chết đi được, nằm ngửa mà đã có tiền, hơn khối bà đi nhặt từng vỏ ve chai ngoài cống rãnh.
– Con không làm. – Tôi vẫn kiên quyết với ý định ban đầu, chẳng hề bị lời nói hay cái tát kia của ông làm lung lay.
Ba tôi lúc này giống như phát điên. Giơ chân lên đá tôi nằm chổng kềnh ra sàn.
– Mày có làm không?
– Không! Con không làm.
Cứ như thế tôi cũng không biết ba đã đánh tôi như thế nào. Chỉ biết lúc ông mệt nhoài, nằm vắt vẻo trên ghế ngủ thì tôi vẫn co ro dưới sàn nhà lạnh toát.
Tôi không thể sống như vậy. Cái danh con đĩ đã bào mòn mẹ tôi. Tôi không thể tiếp tục đi con đường với những vũng nước đen hôi tanh và nhớp nhúa ấy nữa. Tôi phải trốn khỏi đây. Phải. Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi trong đêm đó.
Nhưng ý định ấy lại nhanh chóng bị ba phát hiện. Và lại là một trận đòn roi nữa đến:
– Mày nghĩ mày trốn đi đâu? Mày định bỏ tao à? Mày đừng có mà mơ. Tao là ba mày. Nghe cho rõ, tao là ba mày. Mày phải kiếm tiền cho tao. Khôn hồn thì ở yên trong nhà, để tao phát hiện mày có ý định bỏ trốn. Tao đập cho mày theo con mẹ mày luôn bây giờ.
Nói rồi ông hừ lạnh, đôi mắt sắc như dao găm quệt lên người tôi một cách hiểm ác. Những cái bạt tai liên tiếp giáng xuống. Tôi khụy gối trước mặt ba, run rẩy như một con chim non bị rơi khỏi tổ. Ông đánh xong lại đá, đá xong lại dùng cây đập vào người tôi. Những vết thương cũ nhạt màu chồng thêm những dấu đỏ rướm máu.
Đầu tôi ong ong trong thứ âm thanh cơ thể bị tra tấn, một câu nói duy nhất mà não bộ còn lưu trữ vào lúc ấy ” Tao là ba mày”. Có lẽ vì ông ấy là ba tôi nên mới có quyền hành xử với tôi như thế. Tôi chán ghét cái địa vị của người đàn ông kia trong cuộc đời mình. Tại sao phải là ông ta? Tại sao không phải là người khác? Tại sao tôi không thể có một gia đình tốt hơn?
Lúc còn tiểu học, tôi đã từng ngưỡng mộ biết mấy những đứa bạn cùng lớp. Chúng có ba mẹ yêu thương. Chiều tan trường về được bố mẹ đợi trước cổng. Những chiếc xe lướt qua tôi, người bạn cùng tuổi cầm cây kẹo trên tay, vui vẻ kể cho ba hoặc mẹ nghe về buổi học vừa kết thúc. Tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn kể với ba mẹ. Ví dụ như hôm nay con được điểm 10, hôm nay con được khen trước lớp và thậm chí là việc hôm nay con bị bạn học bắt nạt. Nhưng mẹ tôi về đến nhà đã nằm vật ra vì kiệt sức. Còn ba tôi thì chỉ dùng loại hình thức duy nhất để giao tiếp với tôi, đó là đánh đập.
Biết điều hạnh phúc ấy sẽ chẳng đến với mình nên tôi đã tự thỏa mãn bản thân trong những giấc mơ, ở đấy ba mẹ nắm lấy tay tôi đi đến một ngôi nhà mới. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ chuẩn bị cơm trưa cho tôi mang theo, ba lái xe đưa tôi đến trường. Tôi ngồi sau ôm ba thật chặt. Đến trường, tôi xuống xe, ba nhận nón bảo hiểm từ tôi, hiền hòa nói:
– Con gái của ba đi học nhé!
Tôi mỉm cười nhìn ba, một nụ cười sáng lạn. Ba cười với tôi, một nụ cười đầy nắng ấm. Nhưng những giấc mơ gần đây, người ba tôi mơ không phải là ba ruột nữa mà là chú ấy. Người yêu cũ của mẹ tôi.
Mẹ tôi và chú yêu nhau từ thời học sinh. Cả hai từng có rất nhiều ước hẹn. Nhưng sau này, chú đi học đại học xa nhà, mẹ tôi thì không biết vì lý do gì mà lấy ba tôi. Rồi hai kẻ từng yêu vô tình gặp lại nhau, bỏ qua quá khứ để trở thành bạn bè. Chú muốn giúp mẹ con tôi thoát khỏi bàn tay ác quỷ của cha ruột. Nhưng dự định chưa hoàn thành thì vợ chú phát hiện. Ai mà tin hai người từng yêu lại có một mối quan hệ trong sáng. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, mẹ tôi bị vợ chú đánh ghen. Vì đó mà bà tủi nhục và không muốn gặp chú nữa.
Tất nhiên câu chuyện này tôi không thể tự biết được mà là do chú ấy kể cho tôi nghe. Mẹ từ chối gặp chú, từ chối nhận sự giúp đỡ của chú. Chú chỉ có thể tìm tôi rồi âm thầm hỗ trợ. Chú đưa tôi đi ăn, chú đưa tôi đi chơi, chú cho tôi biết cảm giác có một người cha thật sự sẽ như thế nào.
Tôi muốn chú làm ba của tôi. Rất muốn. Muốn đến nổi luôn mơ về việc ấy. Nhưng giấc mơ thì luôn phải tỉnh lại.
Giật mình tỉnh giấc sau mộng đẹp, tôi phát hiện mình đang năm trong ngôi nhà tồi tàn và những vết thương vẫn còn âm ỉ. Hai trận đòn liền kề nhau đủ để tôi nằm trên giường cả tuần lễ. Còn ba tôi thì lại tiếp tục đánh bài và thỉnh thoảng lại đưa bạn về nhà nhậu.
– Ông mau nghĩ cách đi. Bọn thằng Phước sẹo nó mà không lấy được tiền thì ông chỉ có nước trầu ông bà sớm.
– Tôi đang tính mang con Vy qua cho thằng Phước. Nó còn trinh, bọn đó chả khoái.
– Con ông chỉ mới 14 tuổi, bọn nó chịu không?
– Nó- con tôi nên tôi biết. Nó chẳng thua kém gì mẹ nó đâu. Tuy hơi ốm nhưng mà đầy đủ cả. Chỉ là cái mặt hơi non một tí, dặm chút phấn vào thì thằng nào nhận ra.
– Ông ác thật đấy. Dù gì nó cũng là con ông cơ mà.
– Ác cái gì, chắc gì nó đã là con tôi. Tôi lấy vợ 3,4 năm vẫn không có con. Thế mà sau này, mẹ nó đi làm gái về lại sinh ra được con Vy. Với cả nếu là con tôi thì con giúp cha là chuyện bình thường. Có gì đâu.
– Thôi, thôi, tôi không nói với ông nữa. Uống đi.
– Đúng, đúng. Uống giải xui. Dạo này xui xẻo thật. Đánh đâu thua đó. Mẹ kiếp, cay thật.
Tôi nằm trong nhà nghe hết thảy câu chuyện của ba và bạn nhậu. Ông muốn bán tôi sớm hơn dự định. Tôi không thể làm cái nghề đó được, tôi phải bỏ trốn, phải đi khỏi đây. Nhưng giờ người tôi thương tích đây mình, bỏ trốn xem như là một điều viển vông.
Đúng lúc này, tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của ba trên đầu tủ. Phải rồi, chú ấy từng cho tôi số điện thoại. Tôi mò dưới gối tìm tờ giấy được xếp gọn gàng. Ba tôi giờ say khướt, đây là cơ hội tốt nhất để tôi tìm người cầu cứu.
Tiếng tút tút kéo dài. Sau một hồi thấp thỏng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng gặp được chú.
– Alo.
Nghe âm điệu quen thuộc, giọng tôi bất giác lạc hẳn. Tôi vô thức nói một câu mà có lẽ câu nói ấy đã làm thay đổi cuộc sống của tôi sau này.
– Chú có thể làm ba con không?
Vâng, chính xác tôi đã nói như thế. Tôi cũng chả biết động lực ở đâu mà mình lại đề nghị chú điều đó. Có lẽ vì đã quá thất vọng về người cha hiện tại. Có lẽ tôi đang kỳ vọng vào một người cha tốt hơn. Quan tâm tôi như chú. Yêu thương tôi như chú.
Dường như chú đã nhận ra chuyện gì đó. Giọng nói ôn tồn và ấm áp hỏi tôi:
– Vy hả con? Có chuyện gì à?
– Mẹ con mất rồi chú ạ. Mẹ con mất hơn một tháng rồi. Chú ơi, ba con muốn bán con. Nếu chú chấp nhận làm ba con thì chú đến cứu con chú nhé. Con không muốn giống mẹ đâu. Chú ơi…huhu…
Vâng, hôm đó tôi đã khóc. Khóc thút thít trong điện thoại. Kể từ ngày mẹ mất, đấy là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt.
Chú là người tốt vì vậy đã đến nói chuyện với ba tôi. Rồi chú đưa tôi đến bệnh viện, sau vài hôm điều trị, chú đưa tôi về nhà của chú. Một ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi. Một nơi ấm áp. Nơi tôi sẽ được lớn lên.
Mang theo rất nhiều điều tốt đẹp tôi bước vào nhà, tôi hồ hởi với việc được nhận người thân mới. Tôi chạy xuống bếp ôm chầm lấy vợ chú, thủ thỉ:
– Cô ơi, từ nay cô làm mẹ của con cô nhé?
Sau đó trong buổi cơm, tôi chìa tay về phía con trai chú, à không lúc này chú đã là ba của tôi rồi:
– Em tên là Vy, sau này em sẽ là em gái của anh. Mình làm anh em vui vẻ anh nhé?
Tất nhiên, con trai của ba Minh liền nhếch mép lên nhìn tôi một cách khinh miệt:
– Đồ mặt dày.
Tay tôi đột nhiên trống rỗng giữa không trung. Ba Minh sau đó đã mắng cho anh khiêm một trận. Nhưng tên ấy chẳng có tí gì là hối lỗi cả. Còn nói với ba Minh rằng:
– Con năm nay 17 tuổi rồi, không phải là con nít lên năm mà mang về một con mèo hoang xong nói con gọi là em thì con sẽ lập tức làm theo. Ba! Con đủ lớn để biết đâu là quan hệ huyết thống.
Ngữ điệu lãnh đạm và sắc bén năm ấy khiến tôi nhớ mãi. Kẻ đó luôn xem tôi là con nhỏ mặt dày không cùng huyết thống. 10 năm sau, quan niệm kia vẫn chẳng hề thay đổi, tên này chưa bao giờ thừa nhận tôi, luôn xem tôi như người dưng chung nhà.