Chương 71: Xướng kịch âm

Lam Lâm dứt lời, tôi và Tống Hạ bèn nhìn về trước, chỉ thấy phía trước có một cụ già đầu tóc rối bù đang chặn đường đi.

“Ai vậy trời? Bóp còi để bà ấy đi đi!” Tống Hạ nói.

Nhưng lúc này tôi lại nheo hai mắt, quan sát thật kỹ cụ già đầu tóc bù xù kia, thấy trên người đang phả ra âm khí, xem ra không phải là người sống rồi.

“Đừng bóp còi, thứ này không phải người sống mà là du hồn, do hôm nay 14 tháng 7 nên du hồn ra đường quậy đó.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Tôi bước xuống xe nhưng không hề có ý muốn trừ khử bà ta mà chỉ đưa tay rút một xấp tiền vàng mã từ trong túi ra rồi tung lên không, miệng lầm rầm khấn: “Người sống mượn đường, người chết nhường đường!”

Niệm xong, cụ già đầu tóc rối bù kia chậm rãi biến mất, còn tôi cũng quay lại xe, lên tiếng: “Bây giờ được rồi, anh lái tiếp đi!”

Tống Hạ hơi ngạc nhiên, hỏi: “Tử Phàm, anh giỏi thật đấy, mấy chiêu đơn giản vậy thôi đã xử xong rồi hả?”

“Đây chỉ là những du hồn, không hề có địch ý, họ chỉ muốn chút tiền đi đường mà thôi.”

“Hôm nay là 14 tháng 7, Quỷ Môn quan mở rộng, những du hồn thế này sẽ thấy rất thường xuyên, nhưng chỉ cần không làm tổn thương bọn chúng thì phần lớn những du hồn này sẽ không có địch ý với cô.”

Chiếc xe mau chóng đi đến nhà Phong Thủy. Tôi rút một vài đạo cụ ra bảo Lam Lâm sắp xếp đặt để ở trong đó trước, sau đó tôi và Tống Hạ đến nhà lớn của nhà họ Tống.

“Bây giờ chỉ có tôi và ông nội sống trong căn nhà này, cha mẹ tôi công tác ở nước ngoài, một năm chỉ về có vài lần mà thôi, vốn trong nhà còn có hai người giúp việc nữa nhưng thời gian này họ về quê rồi nên bây giờ chỉ còn hai người là tôi và ông nội.”

Tống Hạ nói xong bèn mở rộng cổng căn nhà, ngay lập tức có một luồng âm khí ập đến bức tôi phải lùi lại mấy bước, hai tay vội bấm thủ quyết, dùng Lôi quyết hộ thể mới tạm thời chống lại được trận âm khí đó.

Tống Hạ không biết Lôi quyết nhưng cô nàng là truyền nhân của thế gia phong thủy, có dương khí của dòng dõi phong thủy được lưu truyền đời đời trong người hộ thể, cái này còn hữu dụng hơn Lôi quyết của tôi rất nhiều.

Hai người chúng tôi chậm rãi đi vào, trong nhà tràn ngập hơi lạnh bủa vây, chỉ cần tiếp xúc da thịt một tí xíu cũng cảm thấy được sự lạnh lẽo thấu xương.

“Ông nội cô đâu?”

“Không ở trong nhà thì chắc là ở sân sau.”

Chúng tôi rảo bước qua hành lang đi đến sân sau. Âm khí ở đây còn dày đặc hơn nữa, hệt như có một đống âm sát đang đứng cạnh chúng tôi.

Tại sao chỗ này lại có âm khí dày đặc nặng nề mà lại mạnh như vậy? Tôi thấy khó hiểu.

“Nội ơi!”

Thình lình Tống Hạ hô lên, tôi cũng nhìn qua đó thì thấy thầy Tống đang đứng ở sân sau, một mình khoa tay múa chân, vả lại trong miệng đang lẩm bẩm gì đó.

“Khoan đã!”

Tôi kéo Tống Hạ lại, sau đó chậm rãi tiếp cận. Lúc này thầy Tống đang một mình khoa tay múa chân gì đó ở sân sau, nhìn dáng vẻ cực kỳ rùng rợn.

“Sao ông nội lại trở nên thế này chứ? Lẽ nào nội đã bị con quỷ kia khống chế hoàn toàn rồi sao?”

Trong lúc chúng tôi qua đó thì bỗng có một giọng ngâm nga làn điệu gì đó truyền vào tai tôi, nhỏ nhẹ uyển chuyển, tiếng vang văng vẳng, nhưng một giọng nói rợn người xuất hiện ở một nơi trống trải thế này không khỏi có phần ma quái.

Tôi nhìn quanh quất sang hai bên, thình lình thầy Tống quay phắt lại, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn đến mức tôi sởn hết da gà.

“Đó là tiếng gì vậy?” Tống Hạ cũng nghe thấy âm thanh vang lên xung quanh.

Tôi nghe thật kỹ một lần nữa, phát hiện thầy Tống đang nhảy múa chuyển động cơ thể theo tiết tấu của giọng hát kia.

Nhất thời tôi thấy rất mơ hồ, có phần bối rối không biết phải làm sao. Tôi nhìn cơ thể của thầy Tống dần dần đến gần, Tống Hạ lùi lại nhưng vẫn lên tiếng gọi: “Nội ơi…”

Còn tôi đưa tay đỡ người của Tống Hạ, sau đó một tay bấm quyết, chồng ba tầng Lôi quyết chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng, thầy Tống không hề tấn công chúng tôi mà chỉ tiếp tục múa may quay cuồng trước mặt chúng tôi, động tác càng lúc càng dữ dội.

Tôi nhìn những động tác này bỗng trong đầu nảy ra một suy nghĩ, lẽ nào ông ta đang nhảy múa với quỷ?

Tôi đi qua đó theo bản năng, phát hiện con ngươi của thầy Tống trợn trắng, cho thấy đây không phải là ý thức của bản thân ông ta mà là đang bị một thứ gì đó điều khiển.

Âm khí xung quanh đây dày đặc như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân của nó.

Tôi hít một hơi thật sâu, rút bùa ra rồi tức tốc đập thẳng xuống đất.

“Bùa chú hiển linh, âm khí tiêu tan!”

“Ầm!”

Lấy tôi làm tâm, âm khí xung quanh bắt đầu từ từ tản ra, nhưng, cả tôi và Tống Hạ đều bất ngờ trước cảnh tiếp theo, khi có rất nhiều bóng người màu trắng đang dần dần hiện ra ở cả sân sau và sảnh chính.

Dường như những bóng người kia đang nhìn về phía thầy Tống, mà lúc này thầy Tống cũng đang nhảy múa cũng với một bóng trắng khác, nhưng nhìn động tác có vẻ chậm rãi, không giống một điệu nhảy gì cả.

“Đây là sao?”

Lúc này những tiếng vang kia văng vẳng len lỏi vào đại não tôi, dường như muốn giật đứt thần kinh của tôi.

Trong nháy mắt, cuối cùng tôi cũng nhớ ra những thứ này rốt cuộc là gì.

“Không phải chứ? 14 tháng 7 xướng kịch âm?”

Tống Hạ gấp gáp hỏi tôi tức là sao.

Tôi lập tức nói với cô nàng: “Có phải đêm nay một mình ông nội cô hát kịch ở ngoài sân không?”

“Đúng thế, cứ hễ đến 14 tháng 7 âm lịch là ông nội tôi sẽ hát kịch ở ngoài sân, nhưng không biết năm nay có chuyện gì mà tự dưng lại thành ra thế này.”

“Tiêu rồi, ông nội cô không phải bị quỷ nhập đâu mà là bị xướng kịch âm rồi!”

“Bị xướng kịch âm là sao?” Tống Hạ không hiểu nổi.

Với Tống Hạ mà nói thì cô nàng chưa từng trải qua chuyện này nên không biết thì cũng bình thường.

Nhưng trái lại, tôi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần.

Cái gọi là xướng kịch âm, chính là người sống xướng kịch cho người chết, đây là một tục lệ dân gian, hồi xưa ông nội thường hay dẫn tôi đi xem xướng kịch âm.

Đoàn hát xướng kịch âm kiểu này thường sẽ biểu diễn vòng quanh từng thôn, mỗi khi qua mười hai giờ đêm thì đoàn hát sẽ dựng một cái đài bằng phẳng trong lều, trên đài chuẩn bị biểu diễn xướng kịch, ở dưới đàn sẽ bày từng hàng từng hàng ghế.

Những chiếc ghế này không phải dành cho người sống mà là để cho những người đã chết đi ngồi.

Lúc nhỏ ông nội thường cảnh cáo tôi, tuyệt đối không được ngồi vào những cái ghế kia vì nếu ngồi lên sẽ vô cùng phiền phức.

Nhớ lúc trước ở đầu thôn có một anh béo, không nghe người khác khuyên bảo mà ồn ào ngồi xuống một chiếc ghế trong đêm xướng kịch âm đó, kết quả ngày thứ hai sốt cao không hạ, may mà lúc đó bố Quách đời trừ tà giùm cho anh ta nên mới giật lại được một mạng.

Từ đó về sau, tôi rất kính trọng những đoàn hát xướng kịch âm thế này, họ biểu diễn cho người chết xem, có thể thấy họ vô cùng dũng cảm.

Nhưng, mãi đến đêm nay tôi mới biết, người sống xướng kịch cho người chết không phải là để biểu diễn cho họ xem mà là để kể cho tổ tiên đã mất rằng, con cháu trên này sống rất tốt, không cần phải lo lắng nhớ nhung.

Vì vậy trong mắt tôi, thể loại xướng kịch âm này là chuyện cực kỳ bình thường không thể bình thường hơn, chỉ là tình hình đêm nay không giống vậy cho lắm, bây giờ không phải là người sống xướng kịch cho người chết mà là người chết đang xướng kịch cho người sống!