Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đưa Tang Cõi Trần

Chương 70: 14 tháng 7 âm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi tôi về lại thành phố, chuyện đầu tiên chính là về tiệm vàng mã.

Lúc này ông nội và chú Tần đang uống rượu tán gẫu trong tiệm, thấy tôi quay về bèn hỏi thăm xem tình hình thế nào.

Tôi kể lại chuyện ở nhà tang lễ và thầy Tống cho họ nghe, cả hai đều cảm thấy dường như sự tình tiến triển quá mức thuận lợi.

Thật ra thì tôi cũng nghĩ như vậy, cứ thấy tên vu sư Nam Cương kia sẽ không bị tiêu diệt nhanh như vậy.

Nhưng nghe thầy Tống bảo Thất Sát Tướng Quân Lệnh là đạo cụ riêng biệt chuyên tiêu diệt vu sư Nam Cương, nên cũng có đạo lý nhất định của nó.

Nghĩ đến đây thì tôi cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ là sau khi tôi đi chuyến này lại phát hiện rằng thật ra cũng có rất nhiều người đang duy trì bảo vệ sự cân bằng giữa hai giới âm dương.

Chính bản thân tôi cũng là một phần tử trong số đó, ông nội và chú Tần cũng như vậy.

“Được rồi, nếu thằng cháu cưng của già đã sống sót qua khỏi kiếp nạn rồi thì già cũng không cần ở lại đây nữa, dưới quê còn nhiều chuyện phải làm lắm, nên già phải về thôi!”

“Già Ngô, không ở lại thêm một đêm nay nữa sao?” Chú Tần muốn giữ ông nội lại.

“Không cần đâu, để Tử Phàm bầu bạn với bộ xương già nhà anh đi!”

Nói xong thì ông nội bèn thu dọn đồ đạc rồi tất tả đi về, tôi bảo để tôi tiễn cũng không cho.

Chú Tần ở sau lưng tôi cười lên: “Già Ngô thật là, lớn tuổi hơn chú mà còn nói chú là bộ xương già!”

Tôi cũng bật cười, theo bản năng hỏi lại chú: “Phải rồi, chú Tần, chú có từng nghe đến tượng người khắc bằng xương chưa?”

“Gì cơ? Tượng người khắc bằng xương hả?”

“Đúng thế, cháu nhìn thấy một tượng nữ tôn ở nhà tang lễ. Cao Hồng Phi nói đó là vật trấn sát của nhà tang lễ, tên là ‘nữ tôn một mắt’.

Nghe vậy, chú Tần bèn sờ cằm, hỏi tôi: “Đây là vật trấn sát hả? Chú nghe nói tượng người khắc bằng xương là thứ có âm khí cực kỳ nặng đó!”

“Chuyện này thì cháu không rõ, nhưng Cao Hồng Phi đã nói tượng nữ tôn một mắt là vật thuần dương nhất, trấn sát, trấn trạch!”

Chú Tần ném cho tôi một vẻ mặt khinh bỉ, quay người đi: “Đó là anh ta nói thế thôi chứ thật ra có rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa từng biết, có điều sau này ấy, chú vẫn phải khuyên cháu một câu, đừng qua lại với tên Cao Hồng Phi đó nhiều, trên người anh ta có rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp.”

“Đúng thế ạ, đến cả thầy Tống cũng cho là như thế!”

“Người mà thế gia phong thủy ai cũng quen thì chắc cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì đâu, cháu bớt tiếp xúc với tên đó đi.”

Tôi cười, cứ cảm thấy mình chỉ vừa mới bước vào một góc rất nhỏ trong lĩnh vực phong thủy, còn những chuyện khác thì phải chính bản thân đi tìm hiểu khám phá mới biết được.

Vài ngày sau đó, tôi vẫn đến tiệm vàng mã làm việc như thường, chú Tần cũng dạy cho tôi không ít kỹ thuật cắt giấy vàng mã.

Trùng hợp hôm nay là 14 tháng 7 âm lịch, chú Tần bảo hôm nay không mở cửa, tính nghỉ ngơi một ngày.

Những người làm nghề này kỵ nhất là ngày 14 tháng 7 âm lịch.

Vào ngày này, Quỷ Môn quan sẽ mở, trăm quỷ chơi đêm, rất nhiều người cũng đốt giấy tiền vàng bạc thắp hương cúng vái bên đường, đặc biệt là ở những ngã tư thường xuyên có tai nạn xe cộ sẽ có không ít người già đốt giấy tiền trong chậu đồng.

Tối nay tôi sẽ ở trong căn nhà thuê của tôi, một mình nằm ườn trên ghế dài xem chương trình truyền hình.

Lúc này trời tối đen như mực, tôi xem ti-vi mãi cũng thấy hơi buồn ngủ nên tính ngủ luôn.

Ngay khi tôi chuẩn bị nhắm mắt lại thì điện thoại đột ngột reo lên.

Tôi hơi bực bội mở mắt ra, nhíu mày thật chặt: “Ai vậy?”

Mở điện thoại ra, tôi thấy một số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình. Điều này không khỏi làm tôi thấy hơi nghi ngờ.

Có số lạ gọi cho tôi vào ngày 14 tháng 7 âm lịch, mà còn là ban đêm?

Có điều tôi thân là người học phong thủy nên đương nhiên không để ý đến những chuyện này, nhấn nút nghe, lên tiếng hỏi: “A-lô, ai vậy?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại.

“Anh Ngô! Anh là anh Ngô phải không?”

Tôi nghe giọng thì ngờ ngợ, chắc là đệ tử của thầy Tống mà tôi vừa tiếp xúc đợt trước, Lam Lâm.

“Ồ, Lam Lâm hả, sao thế? Khuya vậy rồi có chuyện gì hả?”

“Có! Anh Ngô, anh đến đây một chuyến được không? Trừ anh ra thì bây giờ tôi không biết tìm được ai nữa.”

Nghe giọng anh ta có vẻ gấp gáp, tôi không khỏi nheo mắt, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Anh nói từ từ thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi cũng không biết, sư phụ, ông ấy… hình như sư phụ bị ma nhập rồi!”

“Thầy Tống á?”

Tôi sững sờ, cảm thấy khá kỳ lạ. Đạo hạnh của thầy Tống cực cao, sao có thể bị âm sát bám theo dễ dàng vậy được?

Lần trước thầy Tống giúp tôi, chuyện này tôi nhớ rất rõ, vậy nên khi nói thầy Tống gặp nạn mà đích thân Lam Lâm gọi điện thoại cho tôi nên tôi cảm thấy phải qua đó xem sao.

Nhưng, đêm hôm khuya khoắt thế này lấy đâu ra xe? Đêm nay là 14 tháng 7 âm, đừng nói là xe, đến người còn chẳng có lấy mấy ai dám đi ngoài đường nữa là!

“Không cần lo, bây giờ tôi lái xe qua đón anh!”

“Hả? Không phải xe của anh…”

“Tôi lại mua một chiếc nữa rồi, lần này là xe mới hoàn toàn, không có chuyện gì đâu!”

Tôi hơi gật đầu: “Thôi được, vậy anh lái qua đây mau lên, tôi đi chuẩn bị một chút!”

Âm sát bám được thầy Tống thì tất nhiên không hề đơn giản, do đó đêm nay tôi phải cụ bị sẵn sàng một phen, đem bùa chú, chu sa, gạo, bột gạo nếp, dây ngâm mực, và cả thanh đại đao kia theo.

Tôi võ trang đầy đủ đứng dưới nhà đợi Lam Lâm qua đón.

Lúc xuống dưới lầu, tôi phát hiện bốn phía im lìm mặc dù bây giờ mới chín giờ tối. Nếu là thường ngày thì sẽ có vài cụ già ngồi đánh bài nói chuyện dưới ánh đèn đường.

Nhưng bây giờ xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có vài cụ bà đang ngồi đốt giấy tiền bên đường.

Âm khí lởn vởn dày đặc trên đường. Tôi đưa mắt nhìn thấy một chiếc xe đang xuyên qua màn âm khí đó chậm rãi chạy về phía tôi.

Khi chiếc xe dừng trước mặt tôi, tôi thấy cửa sổ xe được hạ xuống, Lâm Lâm ló đầu ra bảo tôi: “Anh Ngô, lên xe nhanh đi!”

Trong xe còn có cả Tống Hạ đang vô cùng nôn nóng, xem ra cả hai người này bị dọa không nhẹ!

“Hai người bị làm sao thế?”

“Đừng nhắc đến nữa, có một con quỷ rất ghê gớm nhập vào ông nội tôi, bây giờ còn đang đe dọa chúng tôi mặc kệ nó, nếu còn động đến sẽ gϊếŧ ông nội!”

“Ghê vậy luôn?”

Tôi sửng sốt, nhíu chặt mày rồi thở hắt ra: “Ôi, nhưng vì sao thầy Tống lại bị âm sát nhập vào người được?”

“Đêm nay là mười bốn tháng bảy, ông nội tôi tính dâng hương nhưng ai ngờ thím Ngưu hàng xóm không biết nổi điên nổi khùng gì đó mà hất một chậu nước dập tắt luôn chậu lửa đang đốt giấy tiền của ông nội tôi!”

Tôi nghe vậy lập tức la lên: “Đó là đại kỵ đấy, 14 tháng 7 kỵ nhất là đốt giấy tiền nửa chừng!”

“Tôi biết chứ, nhưng ai ngờ đâu có một con nhanh chóng nhập vào người ông nội tôi, bây giờ đang quậy phá trong nhà kìa.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Lát nữa dụ nó đến nhà Phong Thủy!”

“Để làm chi?”

“Nhà Phong Thủy có tượng La Sát, đêm nay là 14 tháng 7, trùng hợp quỷ La Sát sẽ xuất hiện, nếu nhìn thấy có quỷ dữ đang gây hại nhân gian thì họ nhất định sẽ trục con quỷ kia ra khỏi người ông nội cô thôi!”

Nhưng tôi vừa nói xong thì Lam Lâm phanh gấp, hai mắt khϊếp vía, tay chỉ về trước: “Hai… Hai người nhìn kìa!”
« Chương TrướcChương Tiếp »