Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đưa Tang Cõi Trần

Chương 68: Thầy Tống ra tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mắt của Cao Hồng Phi nhìn âm u hẳn đi, anh ta quay đầu sang hỏi tôi: “Cậu thật sự chắc chắn kẻ này là vu sư Nam Cương hả?”

Do tôi nhớ vóc dáng của kẻ đó nên gật đầu chắc như đinh đóng cột.

“Đúng vậy, có lẽ bây giờ tên đó vẫn còn ở trong nhà tang lễ này!”

Vẻ mặt Cao Hồng Phi hơi do dự, anh ta cười khẽ với tôi: “Nếu cậu đến tìm kẻ đó thì chắc cũng đã nghĩ ra cách để đối phó với gã rồi, phải không?”

Tất nhiên tôi không phải là đối thủ của tên vu sư Nam Cương đó nên tôi chỉ đành gọi thầy Tống đến đây.

Cao Hồng Phi triệu tập toàn bộ nhân viên trong nhà tang lễ, bảo họ tìm khắp trong ngoài và vùng lân cận của nhà tang lễ, nếu phát hiện người lạ nào khả nghi thì lập tức quay lại báo cáo.

“Người đông thế mạnh, cậu Ngô, bây giờ thì cậu yên tâm chưa?”

Bây giờ tôi vẫn chưa thể buông lỏng được, lúc này là ban ngày nên không biết kẻ đó đang trốn ở góc nào.

Có điều chuyện đến nước này rồi tôi cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi quay lại phòng làm việc của Cao Hồng Phi. Nhà tang lễ của anh ta bị mất nhiều thi thể như vậy mà dường như dáng vẻ của anh ta vẫn không có gì kỳ lạ, anh ta vỗ vai tôi, bảo: “Không sao đâu, chắc lát nữa sẽ có tin tức thôi.”

Tay của anh ta lạnh lẽo dị thường, nhiệt độ hệt như của người chết, mà tôi cũng nhìn ra từng trận từng trận âm khí toát ra từ người anh ta, căn bản không hề giống một người sống tí nào.

Nhưng dù cho tôi có cảm giác như vậy nhưng Cao Hồng Phi lại chính là một người đang sống sờ sờ ra, chuyện này không thể nào phủ nhận được, chỉ là tôi không hiểu rốt cuộc anh ta làm thế nào để có được dáng vẻ như hiện giờ.

“Quản lý Cao, tôi có lên mạng tìm hiểu về nhà tang lễ của anh, hình như đã hoạt động cũng hơn hai mươi năm rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, đã hoạt động hơn hai mươi năm rồi, tôi làm quản lý ở đây từ đó tới giờ, thời gian trôi qua mau thật đấy.”

“Tôi nhớ anh là người sáng lập, lúc đó cũng đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vẻ ngoài hiện tại của anh hình như hơi bị lão hóa ngược thì phải?”

Hình như Cao Hồng Phi cảm nhận được ánh nhìn ngờ vực của tôi nên lại cười theo bản năng: “Ha ha, có lẽ do tâm thái của tôi tốt chăng, nên sống cứ như thời còn trẻ.”

Tâm thái tốt đến độ một nếp nhăn cũng không có luôn à? Tính theo tuổi thì bây giờ anh ta cũng phải hơn 60 rồi.

Tôi càng lúc càng thấy nghi ngờ tên Cao Hồng Phi này, nhưng con người anh ta cũng rất nhạy bén, anh ta biết tôi đang điều tra anh ta nên đổi đề tài ngay.

“Cậu Ngô này, nếu như lát nữa tìm được tên vu sư Nam Cương đó thì cậu tính xử lý thế nào?”

“Trước đây đều là do thế gia phong thủy tiêu diệt vu sư Nam Cương, nên bây giờ cũng phải thông báo cho họ biết!”

“Ủa? Đã có người giúp cậu rồi sao?”

Tôi gật nhẹ đầu: “Nhà họ Tống, thầy Tống.”

“Ồ, là Tống Vạn Sơn à, quả thật ông ta có năng lực đối phó với vu sư Nam Cương, nghe nói bây giờ ông ta đang hưởng thụ cuộc sống ở bên khu nhà giàu mé bên kia con sông mà nhỉ!”

Anh ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một nhân viên làm việc ở nhà tang lễ chạy vội vào, thở hổn hển: “Tìm thấy rồi, chúng tôi tìm thấy cái người cao to kỳ dị tận hơn hai mét đó ở linh đường khu phía Bắc!”

“Thật hả?”

Tôi mừng như điên ngay tức thì, nhưng Cao Hồng Phi bên cạnh tôi lại hỏi: “Bây giờ tình hình ra sao?”

“Chúng tôi tìm thấy rồi, nhưng hình như người đó đang ngủ, chúng tôi không dám đánh thức anh ta, quản lý Cao, bây giờ có báo cảnh sát không?”

Cao Hồng Phi lắc đầu: “Báo cảnh sát vô ích thôi, cậu Ngô, mời cậu!”

Tôi đi theo nhân viên công tác và Cao Hồng Phi đến chỗ linh đường ở khu Bắc. Quả thật nơi này không bao giờ có ánh sáng mặt Trời chiếu rọi, cũng khó trách kẻ này lại trốn ở đây.

Nhìn cơ thể khổng lồ của gã, tôi vội vàng gọi điện thoại cho thầy Tống, bảo ông ta bây giờ qua nhà tang lễ ngay.

Một lúc sau, thầy Tống đưa Lam Lâm và Tống Hạ đến.

Ánh mắt của ba người đổ dồn lên cơ thể của tên vu sư Nam Cương đó, cực kỳ nặng nề. Thầy Tống bảo tôi: “Kẻ này vẫn ở đây suốt hả?”

“Tối hôm qua gã trộm thi thể đi, chỉ là bây giờ tôi cũng không biết số thi thể đi đâu rồi.”

Cao Hồng Phi bất ngờ lên tiếng: “Số thi thể đó không được ký gửi ở nhà tang lễ nên vẫn chưa cử hàng tang lễ, bảy ngày hồn chưa về nên nguyên thần chưa tan, có lẽ kẻ này đã nuốt nguyên thần của mấy thi thể đó rồi!”

Nghe đến đây thầy Tống nhíu chặt hàng mày, ông ta hít một hơi thật sâu rồi một mình đi lại chỗ tên vu sư.

“Thầy Tống, cẩn thận đó!”

“Ông nội ơi, cẩn thận!”

Thầy Tống xuất thân từ thế gia phong thủy nên đương nhiên thân thủ không hề tệ, vả lại bây giờ ông ta còn đang cầm Thất Sát Tướng Quân Lệnh trong tay, có thể nói là không âm khí nào xâm phạm được.

Thầy Tống quát một lời chú, lập tức đánh thức tên vu sư Nam Cương kia.

Cơ thể của kẻ này cực kỳ cao lớn, chiều cao phải hơn hai mét, gã đang mặc một bộ áo quần vải rách rưới, trên mặt toàn là dấu vết bị bỏng.

Thật ra thì đó không phải là bị đốt bỏng mà là do ánh mặt Trời chiếu vào gây bỏng.

Thầy Tống hít sâu, hai tay ngưng tụ một luồng lốc xoáy, Thất Sát Tướng Quân Lệnh cũng bắn ra bay lơ lửng trên không.

Tên vu sư Nam Cương kia nhìn thấy thầy Tống, mặt mày gã trở nên dữ dằn, gã há cái mồm đầy máu ra, giữa kẽ răng còn thấy được cả vụn thịt bầy nhầy lẫn máu còn sót lại.

“Không phải tên này đã gặm sạch sẽ chỗ thi thể kia rồi chứ?” Lam Lâm hỏi.

“Chắc là vậy quá!”

Cao Hồng Phi chỉ vào một bộ xương cách đó không xa. Tất cả mọi người bị dọa sợ mất mật, sống lưng lạnh toát ngay tức khắc.

“Sao lại vậy được? Lẽ nào kẻ này còn ăn xác nữa hả?”

“Ôi, có lẽ tôi cũng chẳng biết phải ăn nói thế nào với gia quyến của người chết đây!” Cao Hồng Phi bất lực lắc đầu.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói những chuyện này, tất cả mọi người đang hồi hộp theo dõi thầy Tống. Lúc này thầy Tống nhíu chặt hàng mày trắng phau, cất giọng quát tên vu sư Nam Cương kia: “Bè đảng tàn dư, họa hại thế gian, tất phải diệt trừ!”

Hình như tên vu sư Nam Cương không biết nói ngôn ngữ của chúng tôi, gã lầu bầu một tràng dài trong miệng.

Lúc này Cao Hồng Phi lại nghe hiểu được nên phiên dịch lại: “Tên đó nói, đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu buông tha cho gã sao?”

Tôi hơi tò mò, sao tên Cao Hồng Phi này lại hiểu được thứ ngôn ngữ như kia?

Lẽ nào trước đây anh ta từng làm ăn với đám vu sư Nam Cương này?

Thầy Tống cười lạnh: “Hừ, tổ sư gia của chúng ta từng nói, gặp một tên gϊếŧ một tên, gặp hai tên gϊếŧ hai tên!”

Nói xong, Thất Sát Tướng Quân Lệnh đâm thẳng vào chỗ tim của tên vu sư Nam Cương kia.

“Á á!”

Vẻ mặt của tên vu sư Nam Cương kia méo mó, gã đưa tay ôm lấy vùng tim, Thất Sát Tướng Quân Lệnh đã cắm ngập vào sâu trong tim của gã.

Nhưng chuyện làm người ta thấy kỳ lạ chính là, thứ chảy ra không phải là máu tươi mà là dung dịch màu hồng cực kỳ hôi thối tanh tưởi.

“Đó là gì vậy? Hôi quá đi!” Tống Hạ bịt mũi, hỏi.

“Nước ối thai chết!”

Cao Hồng Phi nói: “Tương truyền từ nhỏ vu sư Nam Cương đã được ngâm trong nước ối thai chết, lâu ngày thì máu cũng biến thành nước ối thai chết, ghê tởm thật sự.”

Thầy Tống không hề nương tay, hai tay ông ta hợp lại thành hình chữ thập, khống chế Thất Sát Tướng Quân Lệnh làm nổ tim của tên vu sư Nam Cương kia!

“OÀNH!”

Một tiếng nổ rầm trời vang lên. Tên vu sư Nam Cương kia trợn trắng mắt, chỗ tim rỗng tuếch thành một cái lỗ to máu me đầm đìa.
« Chương TrướcChương Tiếp »