Nghe thấy giọng chú Tần, tôi lập tức mừng rỡ, vì chú là lão làng trong nghề này, nhất định chú sẽ biết làm sao để ra khỏi chợ âm.
Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị quay đầu lại, chiếc bông tai đeo trên cổ tỏa ra ánh lam nhạt, nói với tôi một câu: “Đừng ngoảnh lại!”
Tôi sửng sốt, là giọng của Lý Bội Bội, cô ấy bảo tôi: “Trăm quỷ đi chơi đêm, chợ âm phồn thịnh, người âm giao dịch, người sống trúng chiêu!”
“Phàm, anh đừng ngoảnh lại, đi thẳng về trước, bất kể anh nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được ngoảnh lại!”
Lý Bội Bội nhắc nhở tôi vào lúc then chốt, chuyện này làm tôi nhớ ra chú Tần mà say bí tỉ phải đến trưa hôm sau mới tỉnh được, nhưng giọng nói vừa rồi rất rõ ràng, căn bản không hề lè nhè say xỉn gì cả.
Không sai, đằng sau tôi lúc này chắc chắn không phải là chú Tần.
Tôi lựa chọn bỏ qua "thứ" đó, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Ê! Tử Phàm, cháu sao thế? Đến giọng của chú Tần của không nhận ra hay sao?”
Tôi nghe vậy đành phải cắn chặt răng, không ngừng đi thẳng về trước.
Lý Bội Bội trong bông tai cũng bắt đầu giải thích với tôi: “Nơi này là chợ âm, người âm không nghe được âm thanh, nếu anh lên tiếng đáp lại, tức là anh còn sống, đám âm hồn đó sẽ chú ý đến anh ngay!”
“Thì ra là vậy, Bội Bội, em cũng là vật cõi âm nhưng sao em không ra ngoài? Bây giờ anh căng thẳng lắm, em ra đây đi với anh được không?”
Tôi vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng lam tỏa ra từ chiếc bông tai, phản chiếu một bóng hình duyên dáng, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi.
“Nào, để em dẫn anh ra ngoài.”
Lý Bội Bội vẫn dịu dàng như thế, cô ấy dắt tay tôi đi làm tôi cảm thấy thật an toàn.
Nhưng đằng sau lưng tôi vẫn vang lên những giọng nói quen thuộc, đầu tiên là của chú Tần, sau đó là ông nội, ba mẹ, cuối cùng là ông Trần Nhị đã mất cũng đang gọi tôi.
Dường như giọng nói của họ đang dụ dỗ tôi quay đầu lại nhìn. Chuyện này làm tôi cũng thấy cực kỳ khó xử.
“Anh yên tâm, em sẽ nắm tay anh dẫn đi, không buông ra đâu!”
Lý Bội Bội thốt một câu làm tôi thả lỏng trong nháy mắt.
Thật ra thì nhìn chợ âm này vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều đồ có thể mua bán. Lý Bội Bội nói với tôi: “Toàn bộ giao dịch ở chợ âm này đều dùng đồng âm phủ, trong chợ âm cũng có rất nhiều bùa chú quỷ để trừ khử lệ sát, có điều anh là người sống nên không thể nào giao dịch ở đây được.”
“Vậy những bùa chú quỷ đó để cho ai dùng?”
“Người âm dương!”
Lý Bội Bội nói tiếp: “Cái gọi là người âm dượng, tức là người nửa âm nửa dương. Khi họ được sinh ra thì đã là người khác biệt kỳ lạ, giỏi làm ăn qua lại với ma quỷ hoặc vật cõi âm, tương truyền khu vực Nam Cương cũng từng có người âm dương được sinh ra, chỉ là sau đó không có tin tức gì nữa.”
“Phàm, hai ngày này chính là 14 tháng 7, đến tháng cô hồn thì chung quanh toàn là trăm quỷ đi chơi đêm như thế này, nên anh phải cẩn thận hơn đó!”
Tôi gật đầu, không ngờ đến giờ mình vẫn còn phải nhờ vợ bảo vệ cho.
Sau đó Lý Bội Bội dắt tôi đến chỗ lối ra của chợ âm. Nơi này là khu vực đầu hẻm tối đen như mực. Tôi đã nhìn thấy được chú Tần vẫn đang bò ra bàn nằm ngủ trước cửa tiệm.
“Xem ra là ra ngoài rồi!”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lý Bội Bội quay lại, tựa như mị ảnh xinh đẹp hóa thành một luồng sáng chui về lại chiếc bông tai.
Sau đó tôi đi thẳng ra phía cửa chợ âm. Ngay lúc này thình lình có một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
“Phàm, anh đừng đi!”
Đây là giọng của Bội Bội. Tôi ngay lập tức theo bản năng sắp sửa ngoảnh lại thì chiếc bông tai tỏa ra ánh đỏ làm bỏng ngực tôi.
“Ối da!”
Tôi lập tức phản ứng lại, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu: “Đ*ch! Suýt là bị mê hoặc rồi!”
May mà không ngoảnh lại chứ không thì phí công đi cả một đường.
Tôi bước một bước ra khỏi cửa, chợ âm sau lưng tôi đột nhiên lại náo nhiệt ồn ào.
Lúc này tôi mới biết, tiếng ồn mà mấy người hàng xóm kia nói phát ra từ đây.
Tôi không hề ngoảnh lại, tiếp tục đi thẳng về tiệm vàng mãi mới chầm chậm quay đầu lại nhìn. Chợ âm lúc đó vẫn cực kỳ tấp nập, mà sắc trời cũng dần đến buổi bình minh, chợ âm sau đó chậm ra hóa thành một luồng âm khí rồi biến mất.
“Phù…”
Tôi thở phào, những gì vừa trải qua giống như một giấc mơ, nhưng đồng thời cũng làm tôi thấy hơi lo âu.
Sự xuất hiện của chợ âm sẽ hấp dẫn cư dân ở khu vực này. Nếu có người bất cẩn bước vào thì sẽ không ra được nữa.
Nếu không có Lý Bội Bội dắt tôi thì sợ là tôi sẽ lạc đường trong phiên chợ âm đó.
Nghĩ đến đây tôi cụp mắt, hít sâu một hơi.
Không được, không thể để cho chợ âm này tiếp tục tụ họp, ngày mai phải hỏi chú Tần xem chú có cách gì không!
Tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Khi mặt Trời đã lên cao ngày thứ hai, chú Tần cũng đã tỉnh rượu, thấy tôi vẫn còn nằm nên chú đẩy cho tôi tỉnh lại, hỏi: “Đêm qua chúng ta ngủ quên hả?”
Sau khi thức dậy, tôi chớp mắt rồi bảo: “Đêm qua chú ngủ mất đất, còn cháu thì không!”
“Vậy không có người nào đang đảo loạn nhỉ?”
“Không phải người, mà là có quỷ đang đảo loạn!”
Nghe tôi nói vậy, chú Tần tập trung ngay. Chú ngoảnh đầu lại nhìn đám người giấy trong tiệm mình, hỏi: “Không phải chứ, đám người giấy kia không có chấm mắt mà, đâu ra có quỷ được?”
“Cháu nói ở chỗ đầu hẻm kia kìa, đêm qua trăm quỷ đi chơi đêm, chợ âm xuất hiện!”
Nghe thấy chợ âm, cả người chú Tần bật dậy khỏi ghế, ánh mắt khϊếp đảm, hỏi: “Cháu… cháu nói rõ ràng cho chú, chợ âm hả?”
“Đúng vậy, chú Tần là lão làng trong giới phong thủy chắc là nghe qua rồi chứ ạ?"
“Đương nhiên nghe rồi, nhưng chợ âm không tùy ý xuất hiện đâu!”
“Không phải sao? Còn hai ngày nữa là tới rằm tháng bảy rồi, mấy ngày này âm khí mạnh lắm, nên có thấy cũng bình thường.”
Nhưng chú Tần lại lắc đầu: “Không, cho dù là nơi âm khí nặng đi chăng nữa cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng chợ âm thế này.”
“Trừ phi là…”
“Là gì ạ?”
“Có người cố ý làm vậy!”
Chú Tần nhíu chặt mày, theo bản năng sờ cằm rồi nói tiếp: “Chợ âm được tạo ra từ ba loại vật chết, ba loại vật cõi âm và ba loại vật cõi dương làm vật tế.”
“Nếu không có ba loại vật này thì cho dù là khu vực có âm khí nặng nề đế đâu chăng nữa cũng sẽ không tạo thành chợ âm được!”
“Vậy… vậy tức là, chuyện này là có người cố tình tạo ra chợ âm hả?”
Chú Tần hơi gật đầu: “Đúng vậy, chính là như thế, có điều chú cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò sau lưng!”
Chú vừa nói xong thì ngay sau đó mấy người hàng xóm kia lại qua cáo trạng.
“Ây dà… Lần này chúng ta khó mà chối cãi được!” Chú Tần bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhưng tôi lại nói: “Không phải hôm qua chú cài đặt camera giám sát rồi sao? Lấy băng ghi hình ra đưa cho mấy người đó xem là được rồi, không phải sao ạ?”
Nghe tôi nói vậy, chú Tần nói ngay: “Đúng nhỉ, sao chú lại quên bén đi chứ? Nào nào, lấy ra nhanh lên, chúng ta xem thử.”
Tôi lấy đầu camera xuống nhưng phát hiện ra một thứ không ngờ tới được ở bên trong…