Chương 57: Chợ âm

Ngày hôm sau, tiệm khá ế ẩm, tôi và chú Tần ngồi trong tiệm tán gẫu.

Bỗng có một tràng tiếng ồn vọng vào từ ngoài cửa, có một bác gái đang lớn giọng hô tới hô lui. Chuyện này làm tôi và chú Tần thấy hơi lạ nên lục tục ra xem.

“Chị gì ơi, sao thế?”

Chú Tần đi ra trước lên tiếng hỏi. Bác gái kia mặc quần áo lòe loẹt lớn tiếng la lối: “Tiệm vàng mã của mấy người làm ăn kiểu gì thế? Đêm hôm khuya khoắt ồn ào chết đi được!”

Sau đó còn có thêm mấy người nữa chạy qua làm ầm ĩ thêm.

“Đúng thế, đêm qua con tôi bị mấy người làm ồn tới độ cả đêm không ngon giấc.”

“Tuy mấy người làm tiệm vàng mã nhưng cũng không tới mức đêm hôm khuya khoắt mà còn ồn ào như vậy chứ?”

Mấy người đi sang la lối phụ họa là hàng xóm ở gần đây. Ai cũng biết chú Tần.

Nhưng, chú Tần ngơ ngác, chớp chớp mắt hỏi lại: “Mấy người đang nói gì vậy?”

Tôi cũng thấy kỳ quặc nên hỏi ngược lại: “Đúng thế, đêm qua tôi và chú Tần đóng cửa từ sớm mà, vả lại cũng đâu có gây ra tiếng ồn gì đâu.”

Nghe chúng tôi giải thích như vậy, mấy người hàng xóm kia cứ khăng khăng là chúng tôi đang nói dối nên theo bản năng gân cổ lên cả vυ" át miệng em.

“Mấy người đang xạo sự hả?”

“Rõ ràng tối hôm qua tôi nhìn cửa sổ thấy chỗ hai người cực kỳ ầm ĩ!”

Họ vừa dứt lời thì bên này tôi và chú Tần nhìn nhau, cả hai đều rất khá bất đắc dĩ.

Rõ ràng tối qua không làm gì cả, tại sao mấy người hàng xóm này cứ một mực nói chúng tôi làm rất ầm ĩ nhỉ?

Tôi đang hạn hán lời nhưng đồng thời cũng thấy nghi hoặc.

“Mọi người yên tĩnh chút cho!”

Chú Tần trấn an mọi người rồi nói: “Mọi người thật sự nghe thấy trong tiệm chúng tôi có tiếng ồn hả?’

“Đúng vậy! Chuyện này chắc như đinh đóng cột, quá trời người ai cũng thấy.”

Chú Tần gật đầu: “Thôi được, vậy sau này chúng tôi sẽ chú ý, thật sự xin lỗi mọi người.”

Mấy người hàng xóm thấy chú Tần xin lỗi thì cũng nguôi bớt, rầm rì to nhỏ mấy câu xong cũng quay người bỏ về.

Tôi thấy tò mò bèn hỏi chú Tần: “Chúng ta đâu có sai đâu, sao phải xin lỗi thế chú?”

Chú Tần nói: “Mấy người hàng xóm này ai chú cũng quen hết, không phải loại người vô cớ gây sự đâu. Họ nói như vậy thì nhất định là có chuyện này xảy ra.”

“Nếu đã có tiếng ồn thì sao chúng ta không nghe thấy nhỉ?”

Chú Tần cũng thấy rất kỳ lạ, vuốt cằm rồi bảo: “Chuyện này chú cũng không rõ, tóm lại đêm nay chúng ta xem thử là biết.”

Cứ như vậy đến sập tối, đêm nay tôi không về nhà, chú Tần mua chút đồ nhắm và bia cho hai chú cháu ngồi trong tiệm vừa ăn vừa uống.

“Đêm nay ở đây xem sao, hồi chiều chú đã mượn camera giám sát bên hàng xóm về rồi. Đêm nay ghi hình lại, ngày mai đưa cho mấy người hàng xóm kia xem. Như thế là chứng minh chúng ta trong sạch ngay ấy mà?”

Tôi gật đầu: “Ồ, thế ạ, vậy đêm nay chúng ta phải thức suốt đêm rồi!”

“Ha hả, có thịt có bia, trắng đêm cũng có sao!”

Thật ra tôi sợ chú xỉn rồi sau đó chẳng biết trời trăng mây nước gì ráo thì có.

Hết cách, tôi cũng chỉ đành ngồi ở cửa tiệm uống bia tán gẫu với chú mà thôi.

Mãi đến tận nửa đêm rồi nhưng đầu hẻm vẫn lặng ngắt như tờ. Chú Tần uống vài ly bia rồi bảo: “Ôi dào, chú đã nói mà, căn bản có ai đang làm ồn đâu.”

Có lẽ đêm nay thấy tôi và chú Tần ở đây uống bia nên không dám tới chứ gì!

Chúng tôi tiếp tục uống bia. Chú Tần tham uống nên làm thêm vài ly nữa rồi nhanh chóng xỉn quắp cần câu gục xuống bàn.

“Cứ y như rằng!”

Tôi bất lực lắc đầu, hứa thức trắng đêm trông cửa đồ đó rồi ai có mà dè chú xỉn trước. Tôi chịu thua! Nửa đêm sau chỉ có thể dựa vào một mình tôi thôi. Có điều tôi cũng nghĩ chắc chẳng có ai làm ầm ĩ đêm hôm khuya khoắt thế này đâu!

Thức đến quá nửa đêm thì tôi cũng hơi chịu không nổi, hơi khép mắt lại sau đó thϊếp đi một lúc.

Nhưng, đang mơ mơ màng màng thì thình lình có tiếng động truyền vào tai.

Âm thanh đó giống như đang họp chợ trên phố vậy, nghe cực kỳ náo nhiệt. Tôi hơi hé mắt thì phát hiện chỗ đầu hẻm bên góc đối diện đang đèn đuốc sáng choang.

“Trời đ#! Có người đang làm ồn thật kìa?”

Tôi thấy khá khó tin, thấy chú Tần đã ngủ say nên chậm rãi đứng dậy đi về phía đầu hẻm ngó thử.

Có điều đang đi thì tôi nhớ dường như chỗ này đâu có đầu hẻm gì đâu. Con hẻm này vốn là một ngõ cụt mà.

Nhưng, khi tôi rẽ cua thì nhất thời trừng lớn mắt, thấy chuyện trước mắt vô cùng ly kỳ.

“Đây… đây là sao vậy trời?”

Trước mắt tôi là ánh đèn sáng lóa, không những thế mà còn có không ít người và chủ tiệm đang mua bán giao thương, từng đợt âm thanh vang lên bên tai.

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ sáng, sao lại có chợ đêm náo nhiệt thế này được?

Lúc này tôi thấy cực kỳ quái dị, sải bước đi mau qua đó.

Nhưng, ngay khi tôi bước vào chỗ đầu hẻm đó thì những âm thanh ồn ào kia im bặt.

“Ủa?”

Tôi thấy rất kỳ lạ nên nhíu chặt mày ngó trái ngó phải, phát hiện những người ồn ào ban nãy ai cũng đang xoay lưng về phía tôi, không nói tiếng nào, vô cùng quái lạ.

Dưới chân tôi là một lớp sương mù trắng toát lạnh lẽo thấu xương. Tôi ngay tức khắc cảm nhận được.

Đây không phải là âm khí sao?

Sương trắng là âm khí bồng bềnh bốn phía, còn những người đang quay lưng về phía tôi đây… Lẽ nào là?

Tôi không dám tưởng tượng rốt cuộc mình đã bước chân vào nơi thế nào, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Chuyện không liên can đến mình, lui ra trước rồi nói.

Nhưng lúc tôi lùi lại thì bỗng nhiên lưng đυ.ng phải một vách tường, ngõ cụt!

“Chuyện này…”

Không ngờ lúc vào thì là một đầu hẻm thông nhau, bây giờ đi ra thì biến thành ngõ cụt.

Xong đời, tôi biết bây giờ mình đã bước vào một nơi ngập ngụa âm khí, nếu ở đây thời gian dài thì sẽ bị âm khí nhập vào người, sau đó trở thành một phần tử của nơi này.

Nếu tôi nhớ không sai thì ông nội từng kể với tôi rằng, cứ vào mấy ngày trước ngày 14 tháng 7 âm lịch, đó là lúc trăm quỷ đi chơi đêm, thời gian này cố gắng đừng ra ngoài vào buổi tối.

Nhưng tình huống trước mắt tôi đây không phải là trăm quỷ đi chơi đêm mà giống như một bầy quỷ đang bay qua bay lại dạo phố.

“Chợ âm!”

Ông nội từng kể cho tôi nghe, trăm quỷ đi chơi đêm còn có một hình thức khác gọi là chợ âm. Chợ âm là nơi chuyên để quỷ hồn cõi âm làm ăn giao dịch buôn bán. Người sống nghe thấy âm thanh náo nhiệt nhưng sau khi vào đó thì chỉ thấy im lìm như cõi chết.

Muốn đi ra thì bắt buộc phải tìm được lối ra của chợ âm, nếu như trước khi trời sáng không tìm được lối ra thì sẽ trở thành một phần của chợ âm mãi mãi.

Nghĩ đến đây tôi không khỏi nổi da gà, lòng thầm la hoảng.

“Không ổn, phải nhanh chóng tìm được lối ra!”

Tôi đi thẳng về phía trước, cũng may mà phần lớn đám âm hồn này không chú ý đến tôi, đang đứng một bên cúi đầu ủ rũ.

Giữa lúc tôi đang mải miết đi, thình lình giọng của chú Tần vang lên đằng sau lưng: “Tử Phàm!”