- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Nghi
- Người Đưa Tang Cõi Trần
- Chương 53: Tanh mùi máu
Người Đưa Tang Cõi Trần
Chương 53: Tanh mùi máu
Tuy Lương Thiên Mỹ không tình nguyện lắm nhưng dù gì cũng khá để tâm đến con quỷ chết treo mà tôi nói nên cô ấy cũng chỉ đành đồng ý.
Sau đó, chúng tôi theo Lương Thiên Mỹ đến nhà cô ấy. Tôi đoán trong nhà cô ấy chắc còn có người khác ở chung, dù gì con quỷ chết treo kia bắt buộc phải bám vào cơ thể người mới tồn tại được.
Con quỷ chết treo kia không có trên người Lương Thiên Mỹ, vậy thì chắc chắn nó đang bám vào người khác trong căn hộ này.
Nhưng trái lại điều làm chúng tôi thấy khó hiểu là khi vào nhà của Lương Thiên Mỹ lại không phát hiện ra bất kỳ ai ở bên trong. Chỉ có một mình Lương Thiên Mỹ sống trong căn hộ chung cư này, không có dấu vết sinh sống của ai khác.
“Thế thì lạ thật!”
Tôi sờ cằm, tò mò hỏi Lương Thiên Mỹ: “Tối hôm đó cô xác định trong nhà không có gì lạ thường hả?”
Cửu cũng theo lời tôi, hỏi: “Đúng đấy, tại sao lúc đó chúng tôi sắp sửa vào thì chị căng thẳng từ chối thế?”
Chuyện đến nước này, thật ra Lương Thiên Mỹ cũng không muốn nói dối nên cúi đầu lí nhí trả lời: “Thật ra thì tối hôm đó quả thật có người khác ở cùng nhà tôi!”
“Hả? Là ai?”
“Tô Thế Vĩ!”
Không ngờ thì ra lúc đó là Tô Thế Vĩ ở trong căn hộ. Xem ra con quỷ chết treo kia đang ở trên người Tô Thế Vĩ rồi.
Vừa nói xong thì thình lình điện thoại của Lương Thiên Mỹ reo lên.
“Tô Thế Vĩ?”
Nửa đêm nửa hôm thế này gọi điện thoại cho cô ấy làm gì?
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng nên bảo cô ấy: “Mau nghe đi!”
Vốn dĩ Lương Thiên Mỹ không muốn nghe cuộc điện thoại này nên cau mày, bất đắc dĩ thở ra: “Tôi không muốn nghe.”
“Nghe nhanh lên!” Tôi dứt khoát.
Lương Thiên Mỹ nhấn nghe, giọng điệu lạnh tanh hỏi: “Có chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt rồi!”
“Thiên Mỹ, bây giờ em vẫn còn ở chỗ đạo trưởng Huỳnh phải không? Mau đến cứu anh với!”
Lương Thiên Mỹ hơi khó hiểu, cười hỏi: “Anh lại làm sao nữa? Không phải bị ma đuổi đấy chứ?”
“Đúng là bị ma đuổi đây nè, em đừng nói gì khác nữa, đến nhà anh nhanh đi, dắt cả đạo trưởng Huỳnh theo!”
Nghe giọng nói của Tô Thế Vĩ thay đổi, Lương Thiên Mỹ quay đầu lại nhìn tôi rồi thuật lại một lượt toàn bộ nội dung cuộc điện thoại cho tôi nghe.
Toi rồi!
Tôi thầm than không ổn trong lòng, không ngờ xoay tới xoay lui, thật ra con quỷ chết treo kia đang ở trên người của Tô Thế Vĩ.
“Anh ta sẽ không xảy ra chuyện thật chứ?”
Tuy Lương Thiên Mỹ rất ghét Tô Thế Vỹ nhưng mạng người quan trọng nên vẫn phải quan tâm.
“Đi! Bây giờ qua đó ngay!”
Sau đó, Lương Thiên Mỹ lái xe chở chúng tôi đến khu nhà của Tô Thế Vĩ.
Khu nhà này tọa lạc ở khu vực gần trung tâm thành phố. Sau khi đến nơi, Lương Thiên Mỹ rút thẻ ra vào từ trong túi ra, quẹt thẻ vào trong. Chúng tôi đi đến chỗ thang máy, nhấn nút tầng 16.
“Cô có chìa khóa không?” Tôi hỏi.
“Anh ta ở nhà, còn cần chìa khóa nữa hả?” Lương Thiên Mỹ hỏi ngược lại.
Ánh mắt tôi lộ vẻ lo lắng. Theo phản xạ tôi bấm tay tính một quẻ, nhưng vừa chuẩn bị bấm thì nhịn lại.
Ông nội từng nói, quẻ số trên người có hạn, nếu cứ không có được thì tính quẻ thì sẽ chọc giận quy tắc tự nhiên, làm trái mệnh trời, cuối cùng tổn thọ.
Tôi bất lực thở hắt ra, ổn định tâm trí rồi cũng không muốn nói quá nhiều nữa. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên thôi!
Thang máy chậm rãi đi lên, nhanh chóng đến tầng 16.
Ra khỏi thang máy, chúng tôi chậm rãi đến trước cửa nhà Tô Thế Vĩ. Lương Thiên Mỹ gõ nhẹ cửa, gọi: “Chúng tôi đến rồi, mở cửa đi!”
Nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng Tô Thế Vĩ ở bên trong lại lớn tiếng nói vọng ra: “Cửa không khóa, Thiên Mỹ, em không cần vào đâu, để đạo trưởng Huỳnh vào thôi!”
Lương Thiên Mỹ bất lực thở dài: “Đạo trưởng Huỳnh không đến, tôi mời anh Ngô đến đây!”
“Ai… ai cũng được, vào nhanh đi!”
Nghe giọng nói của anh ta có chỗ kỳ lạ, Lương Thiên Mỹ hơi nghi ngờ, bảo: “Chúng tôi vào đây!”
“Đừng em ơi, bộ dạng anh bây giờ sẽ dọa em sợ đó, để anh Ngô vào thôi.”
Giọng Tô Thế Vĩ cực kỳ mỏi mệt, dường như đã gào thét sắp rách cổ họng, tiếng nói khản đặc.
“Chuyện này…”
Lương Thiên Mỹ nhìn tôi. Lúc này tôi cũng biết có lẽ Tô Thế Vĩ xảy ra chút chuyện gì đó nên ngại, vì vậy mới bảo tôi vào một mình.
“Cô ở bên ngoài đợi đi, để tôi vào trong đó xem trước!”
Nói xong tôi đẩy cửa đi vào. Cửu cũng ở bên ngoài không dám vào trong.
Sau khi vào, tôi phát hiện hành lang phòng khách đèn đuốc sáng choang, không có bất kỳ âm khí gì lởn vởn, có điều không khí tanh nồng mùi máu gay mũi.
Tôi nhíu chặt mày, mau chóng đi vào phòng khách. Tôi nhìn thấy Tô Thế Vĩ nằm dưới đất, vị trí hạ bộ máu me lai láng. Sàn nhà sáng bóng máu tươi vương vãi, nhìn cực kỳ khủng hoảng.
Thấy tôi vào, Tô Thế Vĩ gắng gượng vẫy tay với tôi, nức nở một câu: “Anh Ngô, cứu tôi với!”
Lúc này tôi nhìn mà sững sờ, hai mắt nheo lại. Thấy tình hình này, thật lòng tôi cũng hơi bối rối.
Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại, bây giờ không phải là lúc để ý đến âm khí gì cả mà là phải cứu Tô Thế Vĩ!
Tôi vội vàng đi qua đỡ anh ta dậy, hỏi: “Anh làm sao thế?”
“Ôi… trên đầu chữ “sắc” là thanh đao mà!” Nhìn mặt mày anh ta tái nhợt, đôi môi bợt bạt, cả người đổ mồ hôi lạnh, trông cực kỳ yếu ớt vô lực.
“Bỏ đi, anh chảy máu thế này là sao thế? Bị thương chỗ nào hả?”
“Không… Không có bị thương, đây toàn là máu từ dưới hạ bộ của tôi!”
“Sao cơ?”
Nhất thời tôi không hiểu nổi, sao khi không hạ bộ lại chảy nhiều máu như vậy?
Hết cách, bây giờ chỉ có thể tạm thời xử lý giúp anh ta đã.
“Phòng tắm nhà anh ở đâu?”
Dường như anh ta dùng hết sức bình sinh mới nhấc nổi ngón tay lên chỉ về phía trước, nói: “Ở… Ở đó!”
Tôi hít thật sâu, sau đó vừa đỡ vừa lôi anh ta đi về hướng nhà tắm. Thật ra tôi có thể bế anh ta nhưng nghĩ đến khắp người anh ta toàn là máu nên quẳng suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay.
Không phải vì tôi chê bẩn mà là không thể tiếp xúc với máu quá nhiều, vì máu là thứ có sát khí. Ông nội từng nói, máu khắc với ngũ tướng của tôi nên bảo tôi cả đời này phải tránh máu càng xa càng tốt.
Tôi vừa lôi vừa hỏi anh ta: “Hồi nãy anh bảo gặp ma là sao?”
“Ôi, một lời khó nói hết, lát nữa tôi kể cho anh!”
Tôi lôi anh ta tạo thành một đường máu bầm đen kéo dài trong phòng khách, không khác gì hiện trường phạm tội.
Sau khi tôi kéo anh ta vào tới phòng tắm thì phát hiện cơ thể anh ta có một loại sát khí rất khó giải thích, ngũ hành thuộc thủy, chắc không chống nước đâu!
Tôi mở máy nước nóng, cầm vòi hoa sen giúp Tô Thế Vĩ rửa sạch máu tươi dưới hạ bộ của anh ta.
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sau lưng có một luồng khí lạnh ngắt đang bay đến đây.
“Anh Ngô…”
Mặt mày Tô Thế Vĩ lúc này tái mét sợ hãi, nói với tôi: “Sau lưng… sau lưng.”
Không cần anh ta nói tôi cũng phát giác được nên thở hắt ra, lặng lẽ rút một lá bùa vàng từ trong túi, bấm chỉ quyết vẽ một đồ hình bùa trấn sát lên trên, sau đó một chưởng đánh thẳng xuống đất!
“Rầm!”
Một khí trường to lớn mạnh mẽ trào ra từ lá bùa, trong nháy mắt khí lạnh sau lưng biến mất, nhưng đồng thời do bùa trấn sát có uy lực cực đại nên đã ảnh hưởng đến cơ thể của Tô Thế Vĩ.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Nghi
- Người Đưa Tang Cõi Trần
- Chương 53: Tanh mùi máu