Chương 51: Âm dương đại loạn

Nghe đến đây, Lương Thiên Mỹ bực bội lắc đầu.

Nhưng tôi ngay tức khắc nói với Lương Thiên Mỹ: “Cô đồng ý đi!”

“Đồng ý hả?”

Lương Thiên Mỹ thấy khó hiểu, cô ấy nhìn tôi rồi hỏi: “Chuyện này làm sao mà tin ông ta được?”

Tôi khẽ khàng ghé sát tai cô ấy, nhỏ giọng bảo: “Nói thì nói thế nhưng chỗ này của ông ta thật sự có bốn phương trấn thủ, đêm nay chúng tôi cũng sẽ tới, dựa hơi trận địa của ông ta thì chắc là dụ được thứ đó ra ngoài!”

“Vậy… Vậy có khi nào tôi sẽ gặp nguy hiểm không?”

Tôi đảo mắt: “Bà chị à, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn thứ đó sẽ càng ngày càng ghê gớm, đến lúc đó thì tôi cũng bó tay, bây giờ là thời cơ tốt nhất rồi đó!”

Tôi dứt câu, Lương Thiên Mỹ bèn nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, cô ấy hít vào một hơi: “Thôi được, vậy đêm nay tôi sang đây một chuyến.”

Nghe thấy Lương Thiên Mỹ đồng ý, ông đạo trưởng Huỳnh kia bèn mỉm cười, sau đó đánh giá một lượt thân hình của Lương Thiên Mỹ, dường như hai mắt ông ta nhìn cô ấy rất đắm đuối, tỏ vẻ thèm thuồng ra mặt.

Sau khi chúng tôi rời khỏi gác Tụ Bảo, Tô Thế Vĩ nói với Lương Thiên Mỹ: “Tối nay anh chở em qua đây nhé!”

“Không cần, anh Ngô và Cửu sẽ đi cùng tôi.”

“Bọn họ á?”

Tô Thế Vĩ thấy hơi khó hiểu, cười ha ha rồi nói: “Em không bị ấm đầu đấy chứ? Anh là bạn trai em, rốt cuộc em và hai gã này có quan hệ như thế nào, hả?”

“Anh và tôi từ nay đường ai nấy đi, không ai nợ ai.”

“Em nói gì cơ?”

Tô Thế Vĩ không thể nào lường được Lương Thiên Mỹ đá mình.

“Tại sao chứ? Thiên Mỹ, anh tốt với em như thế, em không cảm nhận được gì sao?”

Tô Thế Vĩ nghiến răng, trong lòng anh ta giờ phút này cực kỳ không cam tâm, nhưng dường như Lương Thiên Mỹ đã quyết định lòng mình nên không hề cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để trả lời.

“Dẹp đi, Tô Thế Vĩ, tôi đã nhìn rõ anh rồi!”

Nói xong, Lương Thiên Mỹ rảo bước nhanh chóng bỏ đi, còn tôi và Cửu cũng chỉ có thể từ từ theo sau.

Lúc này, tôi đột ngột phát hiện ba luồng dương hỏa trong người Lương Thiên Mỹ cực kỳ mạnh, có lẽ là phản ứng khí trường khi cãi nhau với Tô Thế Vĩ.

Oán khí vốn đang tích tụ trên người cô tan biến trong nháy mắt.

Đến tối, Lương Thiên Mỹ và chúng tôi lại đến gác Tụ Bảo.

Chúng tôi thấy ông đạo trưởng Huỳnh kia đã ở dưới sảnh tầng một của gác Tụ Bảo đợi chúng tôi từ trước đó rồi.

“Đạo trưởng Huỳnh!”

Nói xong, hình dáng ba người chúng tôi ập vào mắt ông ta, điều này làm cho đạo trưởng Huỳnh bỗng thấy rất khó hiểu.

“Ủa? Ta bảo một mình nữ thí chủ đến, sao lại dắt theo cả hai cậu này nữa? Cách làm của lão đạo là tuyệt học phái Mao Sơn, không thể dễ dàng biểu diễn trước mặt người khác được, nếu hai cậu này không có chuyện gì thì nên về sớm nghỉ ngơi đi nhé?”

Tôi nhìn Cửu, sau đó nở nụ cười, bảo ông ta: “Đạo trưởng Huỳnh, thật thất lễ quá, chúng tôi là thủ hạ của cô Lương, chuyên phụ trách sự an toàn của cô ấy, lát nữa đạo trưởng vào trong kia có thể thi pháp trừ tà cho cô ấy nhưng chúng tôi bắt buộc phải canh gác ngoài cửa.”

“Ồ! Thì ra là vệ sĩ à? Vậy thì được, hai cậu đứng canh ngoài cửa nhé!”

Lương Thiên Mỹ theo đạo trưởng Hoàng vào trong, còn tôi và Cửu đứng tựa lưng ngoài cửa, nghe ngóng thật kỹ động tĩnh bên trong.

“Tử Phàm, cách này được không vậy?” Cửu hỏi tôi.

Tôi gật đầu, sau đó rút một chiếc chuông buộc dây thừng đỏ ra khỏi túi, cột lên cửa chính rồi rắc một ít gạo nếp hai bên cửa, sau đó dán bùa chú đã chuẩn bị sẵn lên bốn góc cửa.

“Phong Hỏa Lôi quyết, mau chóng theo lệnh!”

“Chấn!”

Một ngón tay tôi đánh lên lá bùa, nó tức khắc ấn vào cửa chính, mà bên trong cũng có tiếng động truyền ra.

“Chuẩn bị xong rồi, bốn phương trấn thủ ở trong kia chắc cũng đã có chút tác dụng rồi, bây giờ chỉ việc đợi thứ kia ra!”

Cửu đến bên cửa sổ cười với tôi: “Xem xem tình hình bên trong thế nào!”

Cậu ấy nói xong thì tôi cũng đi sang, phát hiện bên trong tối u tối hù.

Ông đạo trưởng Huỳnh kia cầm một ngọn nến đi ra, cười mỉm chi trên mặt, nói với Lương Thiên Mỹ: “Cô cởϊ áσ khoác ra đi!”

Lương Thiên Mỹ sững người, hai tay khoanh trước ngực, hỏi vặn: “Ông nói cái gì? Vì sao tôi phải cởϊ áσ khoác hả?”

“Đương nhiên là phải âm dương song tu với lão đạo chứ sao!”

“Âm dương song tu là gì?”

“Cái gọi là âm dương song tu chính là vào đêm của tháng âm, trước giờ Tý, nam nữ nhục thể giao thoa, linh hồn hoán đổi cho nhau, từ đó đạt đến cảnh giới tối cao.”

Tên đạo trưởng Huỳnh kia nói một đống lời nhảm nhí, tổng kết lại thật sự chỉ có một câu, chính là lão muốn lên giường với Lương Thiên Mỹ!

Thứ bịp bợm này thật sự quá tởm lợm. Lúc này Cửu cũng tức muốn trào máu, xắn tay áo lên tính xông vào trong đó đập cho lão dê xồm vô sỉ kia một trận!

Nhưng cậu ấy bị tôi cản lại, tôi bảo Cửu: “Khoan hẵng gấp, bầu không khí bên trong bắt đầu có gì đó không ổn rồi!”

“Sao cơ?”

Tôi hít sâu một hơi, đã bắt đầu cảm nhận được có một mùi tanh tưởi hôi thối rõ rệt đang bay ra từ trong phòng.

“Xem ra thứ đó đã vào trong rồi!”

“Vậy…”

Thình lình Cửu mở to hai mắt, cậu sợ hãi chỉ vào một chỗ tối trong góc ở trong phòng, ánh nến lờ mờ leo lét chiếu ra hình dáng của một người phụ nữ.

“Trong phòng có nữ giới khác sao?”

“Đó không phải là phụ nữ!”

“Đó là nữ sát!”

“ĐÙNG!”

Ngay lúc đó, trời đất tối tăm, một tiếng sấm rền vang lên làm cho bầu không khí tại đây nặng nề thêm mấy phần chỉ trong nháy mắt.

“Không… không phải chứ? Trời nổ sấm đổ mưa kìa.”

Hai người bọn tôi nấp ở chỗ cửa sổ, nhìn hết mọi thứ diễn ra bên trong phòng.

Ngay giờ phút này, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm đột ngột, có lẽ là do con nữ sát kia gây ra, nếu khí lạnh đạt đến một mức nhất định nào đó người sống sẽ khó mà chịu nổi!

Nghĩ đến đây, tôi và Cửu bốn mắt nhìn nhau, sau khi ngầm đồng ý bèn nhảy cửa sổ vọt thẳng vào!

“Rầm!”

Cửa sổ bị mở toang làm cho đạo trưởng Huỳnh ở trong sợ giật cả mình.

Còn Lương Thiên Mỹ đang khoanh tay trước ngực, bộ dạng như nữ hoàng, chất vấn: “Tới tận giờ này hai người mới chịu vào hả? Cái thứ này muốn ra tay với tôi đây nè!”

“Tôi biết!”

Tôi chỉ thản nhiên trả lời lại một câu, sau đó đưa mắt nhìn sang góc có âm khí mạnh nhất ngay lúc này.

“Biết? Biết rồi còn không mau vào bắt tên dê xồm này lại cho tôi!”

Đạo trưởng Huỳnh sửng sốt rồi phản ứng lại ngay. Lão chỉ vào chúng tôi, nói: “Ta hiểu rồi, mấy người muốn dùng nữ sắc lừa gạt chứ gì? Ta nói cho các người biết, ta sẽ không mắc mưu của các người đâu!”

“Để dành mấy câu đó mà nói ở dưới mồ đi!”

Hai tay tôi bấm thủ quyết, đánh thật mạnh vào chỗ âm khí trước mặt.

“Bốp!”

Âm khí lập tức tản ra, quả nhiên con nữ sát kia xuất hiện trước mắt chúng tôi. Lưỡi nó thè ra dài ngoằng, hai mắt trợn trắng, lơ lửng trong không khí.

“Ra rồi!”

Lương Thiên Mỹ và đạo trưởng Huỳnh thấy vậy thì sợ đến ngây người.

Nhưng tên đạo trưởng Huỳnh này cũng khá tấu hề. Lão đi đến quan sát trên dưới một chút rồi bật cười: “Hai người đang chơi trò gì? Hù ai đó hả?”

“Coi chừng!”

Lão còn chưa nói xong thì cái lưỡi dài ngoẵng của con nữ sát kia đã siết chặt cổ của đạo trưởng Huỳnh.

“Ơ...”