Ngay đêm bà cụ qua đời, vong hồn của Uông Húc báo mộng cho Uông Hà, nói bản thân sau khi chết cô đơn khổ cực, muốn lá rụng về cội, được chôn về mộ tổ.
Theo phong tục dân gian, người chết bất đắc kỳ tử không được nhập vào phần mộ tổ tiên, huống chi Uông Húc là một tên tội phạm tử hình bị xử bắn? Uông Hà vừa nói chuyện này với dân chúng trong thôn thì họ đã lo lắng sẽ làm tổn hại phong thủy trong thôn, đồng lòng phản đối chuyện cải táng Uông Húc về thôn.
Nhưng hồn quỷ của Uông Húc không chịu từ bỏ ý đồ, bắt đầu bám lấy Uông Hà quậy phá. Uông Hà quả thật hết cách chỉ đành nhân cơ hội “đưa tang trùng”, lấy tro cốt của em trai nặn thành tượng bùn rồi khâm liệm vào quan tài giấy bỏ vào trong quan tài của bà cụ.
Nếu làm như vậy thì Uông Húc có thể hạ táng cùng với bà cụ, thần không biết quỷ không hay được đưa về chôn trong mộ tổ.
Nghe đến đây, tôi giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh toát từ đầu đến chân!
Điều thứ hai trong “Ba Không Đưa” của Chấp sự Kim Tiền, chính là không đưa tiễn người dính kiện tụng, chết chốn lao ngục.
Phải biết rằng Uông Húc là tội phạm tử hình gánh trên lưng mạng người, oán niệm hung ác của bản thân gã cực kỳ nặng nề, nếu trên đường đưa tạng bị những oan hồn gã sát hại cản đường thì rất dễ nảy sinh “Quan Tài Sát” hoặc là “Hình Đao Sát”!
Đến lúc đó thì người Chấp sự Kim Tiền là tôi đây phụ trách “mở đường tiếp dẫn quan tài” sẽ bị xông sát đầu tiên, tám chín phần mười sẽ vô cùng xui xẻo!
“Chị Hà à, chuyện này tôi không làm được nữa đâu!” Trong lòng tôi nén giận: “Tôi khuyên chị đừng làm như vậy, chuyện này không phải đùa! Nếu trên đường đưa tang thật sự khởi sát thì đến lúc đó người gặp tai ương không chỉ có mỗi chỉ mà những thôn dân giúp đỡ khiêng quan tài đưa tang cũng khó tránh một kiếp!”
Uông Hà lã chã nước mắt kéo tay tôi: “Chấp sự Ngô nhỏ ơi, không phải chị cố ý trái lời cậu đâu nhưng thật sự đã hết cách rồi! Chị biết cậu và ông Quách đều không phải là người bình thường, chuyện này bất kể thế nào cũng phải giúp chị!”
Lý Bội Bội vẫn đang đứng sau lưng tôi thấy Uông Hà khóc tội nghiệp quá nên thì thầm với tôi: “Phàm, hay là chúng ta giúp bà ta đi, đây cũng là một chuyện tốt để hành thiện tích đức đó.”
Năm xưa khi Lý Bội Bội giúp tôi nhận Quan Tài Sát, ông nội đã hứa để tôi làm việc thiện nhiều hơn để tích âm đức, tiêu trừ nghiệp báo cho Lý Bội Bội, bây giờ cô ấy gật đầu thì tôi qủa thật không từ chối được, nhưng nhất thời nửa khắc tôi cũng thật sự cũng chẳng có cách nào tốt hơn.
Hiện giờ, tuy tôi đã dùng “Chú Trấn Quan” tạm thời trấn áp hồn quỷ của Uông Húc nhưng suy cho cùng cũng không phải là kế sách lâu dài, bất luận là “đưa tang trùng” hay là thật sự để cho gã được chôn cùng bà cụ vào mộ tổ thì với tính tình quái đản tàn độc của gã thì tám chín phần mười cũng sẽ nhảy ra gây chuyện.
“Trái lại tôi có một cách, có lẽ làm một lần nhưng khỏe suốt đời, có điều phải mạo hiểm chút.”
Không biết từ khi nào bố Quách đời đã khoác áo vào linh đường, một bên phà khói thuốc một bên chậm rãi kéo một cái ghế ngồi xuống.
“Ông Quách ơi, cháu là do ông gọi đến mà, đã nước này rồi thôi ông đừng vòng vo nữa.” Tôi bĩu môi với bố Quách đời.
“Nhóc con nghe qua ‘Quét Năm Xương’ chưa?” Bố Quách đời hỏi ngược lại tôi.
Lúc trước tôi từng nghe ông nội nhắc đến “Quét Năm Xương”.
“Năm Xương” là chỉ năm loại lệ quỷ phá phách nhà cửa, bất kỳ một trong năm loại đó vào trong nhà dân thì chắc chắn sẽ quấy phá một trận nhà tan cửa nát mới chịu.
Tương truyền, muốn trừ khử quỷ Năm Xương thì phải đặt một cái vại sành bên trong để đầy vật tế còn sống đặt ở góc Tây Nam trong nhà vào ban đêm, dụ quỷ Năm Xương chui vào trong ăn, đợi đến khi trong vại sành phát ra tiếng nhai nuốt thì lập tức đóng kín miệng vại, dùng dây cước màu đen quấn quanh thân vại để đề phòng trốn thoát.
Sau đó phải để cho một thanh niên trẻ tuổi khí huyết cường tráng cõng vại sành, tay cầm đèn hoa sen dẫn đường, đi thẳng đến bờ sông, trên đường bất kể gặp phải chuyện gì cũng không được ngừng lại nghỉ chân.
Sau khi đến bờ sông thì chiếu đèn hoa sen lên mặt nước, nếu nhìn thấy trên mặt nước xuất hiện hình dáng một cánh cổng thành thì ném vại sành vào trong cổng thành. Như vậy xem như đã đưa quỷ Năm Xương vào trong Quỷ Môn quan.
“Tên Uông Húc này, mệnh kiếp phạm tội mà chết, không khác lắm với ‘Quỷ Đao Binh’ trong quỷ Năm Xương.” Bố Quách đời chậm rãi nói: “Chúng ta hãy dùng cách ‘Quét Năm Xương’, đưa quan tài giấy đến bên bờ sông rồi ném vào trong Quỷ Môn quan, như vậy mới thật sự là đưa tiễn gã được.”
Không nghi ngờ gì trước mắt chỉ có tôi là thanh niên trai tráng máu huyết đầy đủ, là lựa chọn duy nhất để ‘Quét Năm Xương”. Chuyện đến nước này tôi cũng không thể từ chối được nữa nên sau đó gật đầu đồng ý với phương pháp của bố Quách đời.
Bố Quách đời nhanh tay cắt một chiếc đèn hoa sen, tôi cõng quan tài giấy, eo giắt hai túi vải bố đựng đầy tiền giấy, cầm đèn hoa sen ra khỏi cửa lớn nhà họ Uông.
Theo lời của Uông Hà, ra khỏi cửa lớn đi về phía Tây Bắc, đi ngang qua một đường mòn vắng vẻ dài tầm một mét rưỡi hai mét sẽ nhìn thấy một con sông nhỏ.
Đêm đen như mực, tôi cầm đèn hoa sen mờ mờ tỏ tỏ đi trên đường mòn ngoài thôn, bên đường cỏ dại cây cối lắc lư theo gió, bốn bề sương mù vất vưởng, thật là có đôi chút thê lương rợn người.
“Tiền âm mua đường, cô hồn dã quỷ ai thấy có phần, xin chớ cản đường phía trước!”
Để cổ vũ bản thân và cũng miễn cho tà vật yêu quỷ nhảy ra cản đường, cứ mỗi hai ba mươi bước thì tôi sẽ rút một nắm tiền giấy trong túi vải tung ra bốn phía.
“Phàm, anh yên tâm dũng cảm đi đi, em bên anh.”
Lúc này Lý Bội Bội bỗng dưng xuất hiện bên cạnh tôi, cười hì hì nói với tôi.
“Cái cô này, sao em lại đi theo anh thế? Dọa anh giật cả mình!” Tôi cố tình kinh ngạc nhưng trong lòng đầy ắp niềm vui, có “cô vợ ma” này theo hộ giá đường xe, trong lòng tôi cũng bình tĩnh hơn không ít.
“Anh làm việc thiện để tích công đức cho em nên em đương nhiên phải theo anh chứ.” Sắc mặt Lý Bội Bội yêu kiều, đưa tay nắm lấy góc áo của tôi.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, nhất thời trong lòng rộn ràng: Nếu Lý Bội Bội là người sống thì tốt biết bao!
Lại đi được chưa bao lâu thì bỗng Lý Bội Bội kéo góc áo tôi: “Trên đường phía trước có gì đó, anh tuyệt đối đừng phân tâm!”
Tôi giơ đèn hoa sen lên rọi phía trước mặt, chỉ nhìn thấy cách đó không xa quả nhiên có một bóng đen hình người nhỏ gầy lờ mờ, đang đứng bên đường vẫy thứ gì đó với tôi.
Sau khi lại gần tôi mới nhìn rõ, thứ đứng bên đường kia là một bé trai không có đầu!
Không, có lẽ miêu tả thế này không chính xác lắm, nói chính xác là cậu bé vặn đầu xuống dùng tay xách nó như đang cắp một quả bóng, nhẹ nhàng vẫy vẫy nó với tôi.
“Anh ơi, đèn hoa sen của anh đẹp quá đi, em dùng đầu của mình đổi với anh được không?”
Đầu của bé trai cười ngọt ngào, bé nhiệt tình nói chuyện với tôi, cảnh tượng có một vẻ quỷ dị không nói nên lời!
Tôi vờ như không nghe thấy lời của bé trai không đầu, lòng bắt đầu mắng thầm: Cái gã Uông Húc đáng chết này, chỉ tại anh ta quá sức hung dữ tàn ác nên mới hấp dẫn ma quỷ tà vật gần đây chạy đến!
“Anh ơi, sao anh lại lơ em thế? Anh chê đầu em chơi không vui, nhìn không đẹp sao?”
Bé trai không đầu thấy tôi chỉ lo đi thật mau không để ý đến bé, vẻ mặt dần dà trở nên hung tàn, lời nói cũng sắc nhọn theo: “Vậy em cắn đầu anh xuống nhé, chúng ta để hai cái đầu chung với nhau so sánh thử xem đầu ai đẹp hơn nha!”
Khi từ cuối cùng kết thúc, bé trai vung mạnh tay ra sức ném đầu mình qua phía tôi!
Chỉ thấy trong không trung, cái miệng trên cái đầu đó toác ra, khóe miệng hai bên nứt ra đến tận mang tai, để lộ một miệng toàn là răng nhọn hoắc chi chít nhau, bắn đến bên trái cổ của tôi để cắn!