Chương 47: Gia đình kỳ lạ

Lương Thiên Mỹ sửng sốt bèn hỏi tôi và Cửu: “Hai người bằng lòng đi sang đó một chuyến với tôi không?”

“Nhận tiền của người ta rồi thì tiêu trừ tai kiếp giúp người ta thôi!”

Tôi chỉ trả lời cô ấy một câu đơn giản rồi cô ấy cũng không nói gì thêm, chỉ dẫn tôi và Cửu đến một khu dân cư mới xây.

“Người này sống ở đây!”

Cửu hỏi theo phản xạ: “Rốt cuộc cô đắc tội người này chuyện gì thế?”

“Tôi có đắc tội đâu? Bạn trai cũ của cô ấy bây giờ là bạn trai tôi.”

“Hả?”

Tôi và Cửu sửng sốt bèn hỏi tiếp: “Là cái người lần trước ấy hả?”

Dường như Lương Thiên Mỹ không muốn nhắc đến người này, khoát tay rồi nói: “Đừng nhắc anh ta với tôi, bây giờ thấy anh ta là phát ghét.”

Chính là do chuyện lần trước anh ta mặc kệ sống chết của Lương Thiên Mỹ, một mình chạy mất đất nên bây giờ Lương Thiên Mỹ vẫn để bụng chuyện này.

“Chi tiết cụ thể thì tôi cũng tính là rõ ràng, ý cô là bạn trai cô gái kia muốn theo đuổi cô nên sau đó chia tay với cô ấy, vì vậy cô ấy cho rằng cô cướp mất người đàn ông của mình, nên muốn báo thù cô, phải vậy không?”

“Không sai, đúng là như vậy.”

“Thế thì người bạn này của cô cũng ghê gớm đấy, còn biết dùng cả ‘cổ châm’.”

Lương Thiên Mỹ cũng không hiểu lắm. Cô ấy chỉ nhớ lúc trước người bạn này cũng không biết những thứ nghi thần nghi quỷ thế này, sao bây giờ lại sử dụng chúng nhỉ?

“Bỏ đi, nếu đến cũng đến rồi vậy thì mau chóng nói cho rõ ràng là xong!”

“Không được, chuyện này tôi phải tính sổ cho rõ ràng với cô ta!”

Nói xong, Lương Thiên Mỹ giận dữ ngút trời sải bước đi thẳng về phía trước.

Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Lương Thiên Mỹ, Cửu bảo tôi: “Tính tình chị ấy là vậy đó, nổi tiếng nóng tính ở công ty, có điều cũng chỉ tức giận tí rồi thôi.”

Tôi và Cửu theo sau cô ấy, sau đó cùng cô ấy vào thang máy lên tầng 12.

Trong quá trình lên trên, tôi cảm giác thang máy này đi lên rất chậm, dường như để lên đến độ cao của tầng 12 mất đến tận hơn một phút đồng hồ.

Sau khi thang máy mở cửa, tôi thấy hành lang trước mặt tối tăm u ám, có lẽ thiết kế ánh sáng của tầng này không được tốt nên mới tạo thành khung cảnh tối hù như vậy.

Ra khỏi thang máy, tôi thấy âm khí trắng toát lượn lờ khắp nơi nên bắt đầu thấy hơi khó hiểu. Trời sáng bửng thế này nhưng sao âm khí ở tầng này lại nặng nề như vậy nhỉ?

Bên trái là đầu cầu thang, có thể thấy ánh đèn điện rọi cầu thang cũng rất mờ.

“Đến rồi, chính là chỗ này!”

Lương Thiên Mỹ hít vào một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa vài lần, có điều không thấy có ai ra mở cửa.

Tôi cảm nhận được bầu không khí chung quanh có gì đó không ổn. Rõ ràng đang ban ngày nhưng tại sao quang cảnh chỗ này giống như đêm đen vậy.

Tôi bắt đầu hơi chú ý, Cửu đứng bên cạnh tôi cũng vậy, nhưng Lương Thiên Mỹ chẳng hề để ý gì, vẫn tiếp tục nhấn chuông.

Thấy không ai mở cửa, Lương Thiên Mỹ bèn ra sức đập cửa, thế mà ngay tức khắc cánh cửa bị đập rầm rầm kia lại mở ra.

Quả nhiên, người mở cửa là bạn của Lương Thiên Mỹ.

“Thiên Mỹ, cậu đến đấy à.”

Tông giọng của bạn cô ấy rất thấp, vả lại trong ngữ điệu nghe có gì đó ma quái, dường như đã biết trước được Lương Thiên Mỹ sẽ đến.

“Mời vào!”

Vẻ lịch sự của cô bạn làm Lương Thiên Mỹ thấy hơi bối rối, sau đó bèn giới thiệu: “Hai người này là bạn của tôi, anh này tên là…”

“Để tôi nói cho!”

Tôi lập tức cắt ngang lời của Lương Thiên Mỹ, tiếp lời: “Gọi tôi là Phàm, cậu này tên là Cửu.”

“Phàm, Cửu, Thiên Mỹ, mời ba người vào.”

Cô này trả lời rất lạnh nhạt, nét mặt cực kỳ gượng gạo, tôi thấy thi thoảng hai mắt của cô này cứ liếc sang nhìn chúng tôi.

Sau đó, chúng tôi vào nhà của cô gái, phát hiện cô này đang ăn cơm, có vài người đang quây quần bên bàn, một người là mẹ cô, một người người là ba cô, còn có một người khác là em trai cô này.

“Đúng lúc… ăn cơm chung nhé!”

Lương Thiên Mỹ hơi mơ hồ, cười khổ: “Mới chiều mà, sao ăn cơm sớm vậy?”

Cô này không hề đáp lại mà chỉ lặng lẽ xới ba bát cơm thật đầy rồi đặt lên bàn cho chúng tôi, còn mẹ của cô cũng đi bưng ghế đến, làm cho ba người chúng tôi thấy vô cùng ngại.

Trên bàn ăn, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy trong nhà này có gì đó không đúng lắm. Vừa rồi tôi nhớ rất rõ bên ngoài đang nắng chói chang mà sao bây giờ bên ngoài lại ùn ùn mây đen giăng kín, trong nhà này chỉ có một ngọn đèn vàng.

Loại đèn vàng này rất mờ. Điều này thu hút sự chú ý của tôi và Cửu.

Ngược lại Lương Thiên Mỹ cứ nhìn chằm chằm người bạn kia của mình.

“Thế này nhìn thấy đường không? Sao không vặn đèn sáng lên một tí?”

Lương Thiên Mỹ hỏi một câu, ngay lập tức bạn cô bất ngờ gầm lên với cô ấy bằng một giọng điệu dữ tợn: “Đây là nhà tao! Bớt lo chuyện bao đồng đi!”

Chỉ một câu nhưng trong tích tắc làm cho Lương Thiên Mỹ và chúng tôi chấn động, nhưng, người nhà cô này vẫn mặt mày lạnh tanh nhìn bàn ăn chằm chằm, không ăn cơm cũng không ăn thức ăn.

Lương Thiên Mỹ sững người. Giây phút này cô cảm thấy người bạn này của cô cực kỳ xa lạ.

Tuy bình thường thì tính tình của cô bạn này cũng khá nóng nảy nhưng trước giờ chưa từng nạt nộ cô, lẽ nào vì cô cướp mất bạn trai của cô ấy nên mới hung dữ với cô như thế sao?

Nhất định là như thế!

Lương Thiên Mỹ hít một hơi sâu rồi đặt bát đũa xuống, nói thẳng với cô bạn: “Lâm Lâm, có một chuyện tớ muốn hỏi cậu!”

Bạn cô ấy quay mặt lại và không nói gì, giống như đang đợi Lương Thiên Mỹ mở miệng trước.

“Cậu đang giận tớ à?”

Cô ấy vừa dứt câu thì chỉ trong nháy mắt cả nhà cô bạn này đồng loạt nhìn sang phía cô ấy. Mặt mày bọn họ vô cảm cùng với ánh đèn vàng tù mù làm nền, dọa cho Lương Thiên Mỹ hết cả hồn.

Cuối cùng Cửu cũng phát giác được chuyện đã sai lắm rồi. Cậu ấy ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Rốt cuộc người nhà này bị gì thế?”

Tôi cũng nhỏ giọng: “E rằng với họ mà nói, chúng ta mới là khách không mời.”

Lương Thiên Mỹ cũng bối rối, hỏi theo phản xạ: “Sao thế? Sao lại nhìn tớ hết vậy?”

Sau đó, bạn cô mới nói một câu qua loa: “Ăn cơm thôi.”

Cả gia đình bắt đầu ăn cơm nhưng động tác cực kỳ cứng nhắc.

“Đúng rồi, Lâm Lâm, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, sao lúc trước đến thăm nhà cậu không thấy ba mẹ và em trai cậu thế? Mọi người đến ở chơi vài hôm sao?”

Cô gái tên là Lâm Lâm này không hề nói gì, chỉ mỉm cười.

“Họ sắp đưa tớ rời khỏi đây.”

“Sao cơ? Cậu muốn rời khỏi đây?”

“Đúng vậy, tớ sắp đi rồi, họ đến đón tớ đi.”

Lâm Lâm nói xong thì cười lên vô cùng ghê rợn với Lương Thiên Mỹ: “Thiên Mỹ à, hay là cậu đi cùng nhé!”

Mặt mày Lương Thiên Mỹ cứng đờ, còn bên này tôi cố tình làm rớt đũa, vô cùng tự nhiên ngồi xổm xuống để nhặt lên.

Nhưng, lúc tôi ngẩng đầu lên lập tức bị dọa cho nhảy dựng.

Tôi chỉ thấy dưới bàn có ba đôi chân, của tôi, Cửu và Lương Thiên Mỹ.

Lâm Lâm và người nhà cô này không có chân.

Ý thức trong đầu tôi tức khắc tỉnh táo.

Trời đ#! THế này không phải là vào ổ quỷ thì là gì?

“Không đúng!”

Lương Thiên Mỹ cau chặt đôi mày thanh tú, sau đó sắp sửa nói tiếp thì bị tôi thình lình chặn lại.

“Thiên Mỹ, dây giày của cô tuột rồi.”