- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Nghi
- Người Đưa Tang Cõi Trần
- Chương 43: Quỷ chết treo nhập xác
Người Đưa Tang Cõi Trần
Chương 43: Quỷ chết treo nhập xác
Thấy vải trắng phủ lên mặt ông cụ mà cả người ông không có một chút sinh khí nào thì tôi biết ông cụ đã đi rồi.
“Xin lỗi, làm hai anh giật mình rồi!”
Cặp vợ chồng trẻ kia bảo: “Chúng tôi ở lầu 14, đêm qua ông cụ hết số ra đi ở nhà.”
Cửu nuốt nước bọt đánh ực, cười bảo: “Không sao, anh chị cũng nén đau thương!”
“Cảm ơn!”
Sau đó, cặp vợ chồng trẻ kia đẩy ông cụ đã mất rời khỏi tòa nhà, còn tôi dõi theo bóng lưng của hai người họ, cười lạnh: “Hết số ra đi ở nhà, đúng là nực cười!”
Cửu không hiểu nên hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
Tôi chỉ vào ông cụ đã mất kia, nói: “Ông cụ đó không phải hết số ra đi ở nhà đâu, nếu đoán không lầm thì chắc là ông ấy treo cổ tự sát đấy!”
“Sao cậu dám nhận định như thế?”
“Cậu nhìn chân của ông cụ là biết à!”
Cửu theo bản năng quay đầu nhìn lại lần nữa. Lúc này cậu mới phát hiện chân của ông cụ kia duỗi thẳng ra.
Bình thường người già hết số ra đi ở nhà thì chân sẽ ở trạng thái thả lỏng, chỉ có cảm giác đau đớn ngạt thở khi treo cổ mới làm cho chân duỗi thẳng ra.
Vả lại mặt ông cụ phủ vải trắng, có lẽ là vẻ mặt vặn vẹo quá mức, trạng thái lúc chết quá sức ghê rợn nên mới dùng vải trắng phủ lên.
Nhìn vào trong thang máy xong tôi vẫn lắc đầu: “Bỏ đi, tớ leo cầu thang cho rồi!”
Nói xong thì tôi quay người đi về phía cầu thang thoát hiểm, Cửu cũng bất đắc dĩ đi theo tôi.
Vừa đi cậu ấy vừa hỏi tôi: “Ý cậu là, ông cụ lúc nãy treo cổ chết hả? Vậy tại sao đôi vợ chồng kia lại bảo là hết số chết ở nhà thế?”
“Hờ hờ, để cho cậu nói thì lẽ nào cậu nói với người ta là ông già nhà cậu treo cổ tự vẫn à?”
“Cũng phải!”
Cửu vuốt cằm rồi nói ngay: “Xem ra tối nay trên lầu phải cúng chay làm phép rồi.”
Tôi cũng không để ý đến những chuyện đấy, bây giờ phải làm rõ trước rốt cuộc thứ quấy rầy Cửu là gì đã!
Nếu là linh sát bình thường thì còn dễ nói chứ nếu là hung sát hay là lệ sát thì gay go!
Bước vào nhà của Cửu, tôi thấy lúc này trong nhà cậu đặt để rất nhiều bùa chú và vật dụng tránh tà!
“Đ# m#, cậu bố trí trong nhà thành thế này để chi vậy hả?”
“À thì tớ sợ mà.”
Tôi dở khóc dở cười: “Làm pháp sự không được lung tung bừa bãi, phải tuân theo nguyên tắc học thuật, ví dụ như vẽ bùa, chắc cậu mua chỗ bùa này ngoài tiệm về chứ gì, trên cơ bản thì vô ích thôi.”
Nói xong, tôi tiện tay rút bùa tự vẽ lúc nào cũng giắt trong người ra, dán một lá ở cửa, bầu không khí trong nhà lập tức thay đổi rõ rệt.
Tôi vào phòng của Cửu, thấy chỗ tơ lụa vải vóc kia đang nằm trên giường cậu, màu sắc cực kỳ rực rỡ.
“Màu sắc càng tươi sáng rực rỡ thì càng có thể nói, thứ này rốt cuộc hung dữ, mạnh mẽ tới mức nào. Xem ra cậu chọc phải thứ cực kỳ kinh khủng rồi.”
Tôi cầm chỗ tơ lụa vải vóc kia lên, dùng bật lửa đốt một lá bùa trước rồi dùng ngọn lửa từ lá bùa đốt chỗ tơ lụa kia.
Thế nhưng, về cơ bản thì thứ này miễn dịch với lửa, bất kể đốt kiểu gì cũng không có tác dụng.
Sau đó là kéo, cũng y chang vậy không thể cắt được, chuyện này bắt đầu làm cho tôi thấy bối rối.
“Sao rồi?”
Tôi không có cách giải quyết số tơ lụa vải vóc đó, chỉ đành xem thử tối nay thứ này ra ngoài sẽ như thế nào.
“Tối nay tớ sẽ ở chỗ cậu!”
“Thật sao? Tốt quá rồi.”
Bây giờ Cửu đang sợ những thứ này nhưng nghe tôi nói ở lại nên cậu ấy lập tức thở phào.
Nhưng bây giờ tôi nhìn khắp người cậu ấy thấy người cậu ấy đang tỏa ra âm khí, nếu để lát nữa âm khí của cậu ấy quá nặng thì rất có thể sẽ bị âm khí nuốt chửng, vì vậy phải tìm một vài vật bổ sung dương khí cho cậu ấy mới được.
“Nhà cậu có rượu không?”
“Có chứ, cậu dùng rượu làm gì thế?”
“Uống rượu thêm phần dũng cảm!”
“Sao cơ?”
Cậu ấy đem hết rượu trong nhà ra, có vang đỏ, rượu trắng, rượu Tây, hỏi tôi muốn uống chai nào?
Tôi chọn rượu trắng, sau đó hai người ở trong phòng vừa uống rượu vừa tâm sự về những tháng ngày xưa cũ ở trường học.
Ngồi tán gẫu tí đã tới nửa đêm, chỗ tơ lụa vải vóc kia vẫn đang ở trên giường, còn tôi và Cửu uống cũng váng vất, vì vậy cũng to gan bớt sợ đi nhiều!
“Vù!”
Thình lình một cơn gió lạnh lẽo thốc vào cửa sổ. Tôi và Cửu lập tức rùng mình.
Ngay sau đó Cửu vỗ vỗ vai tôi, hỏi: “Ừm… Tử Phàm, lát nữa chúng ta phải làm gì?”
Nghe giọng cậu ấy hơi lè nhè, tôi trợn tròn mắt, bảo: “Đồ lấy ở đâu thì để lại chỗ cũ đi.”
“Hả? Nhưng thi thể đã được hỏa táng mất rồi!”
“Vậy chỉ có thể giải thích rõ ràng thôi.”
“Roạt!”
Trong cơn gió lạnh lẽo kia hình như có thứ gì đó đang bước đi dưới sàn trong phòng.
“Bịch bịch…”
Tiếng bước chân bỗng vang lên, nháy mắt làm tôi và Cửu tập trung tinh thần.
“Tiếng gì thế?”
“Có thứ gì đó đến!”
Tôi lấy nước mắt bò ra thoa lên khóe mắt, xem thử rốt cuộc là vật như thế nào của cõi âm.
Lúc tôi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt dọa tôi nhảy dựng.
Một con quỷ chết treo đang lơ lửng sau lưng Cửu.
Chắc con quỷ chết treo này là cô gái trẻ cậu ấy nhìn thấy ở linh đường.
Lưỡi của cô ta thè ra dài ngoằng, hai chân lơ lửng trên không, đây là hình dạng điển hình của quỷ chết treo. Tôi không nói gì, im lặng quan sát con quỷ chết treo này rốt cuộc muốn làm gì.
Cô ta ghé sát lại bên tai Cửu, không ngừng hút sinh khí trong người cậu ấy.
“Đ##!”
Tôi lập tức không nhịn được nữa, một tay bấm thủ quyết, chỉ vào con quỷ chết treo kia, quát: “Mày xem tao không tồn tại đó à?”
Cửu ở bên cạnh tỏ vẻ bối rối, cậu nhíu mày thật chặt rồi vội hỏi tôi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Tôi hơi thở ra, trả lời: “Con quỷ chết treo kia đang hút sinh khí của cậu kìa!”
“Vậy tớ phải làm sao đây?”
“Người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, cậu không được sợ!”
Cửu cũng không muốn sợ nhưng dù gì bản thân cậu trải qua chuyện này lần đầu nên trong lòng khó tránh khỏi luống cuống.
“Tớ… Tớ thật sự sợ lắm!”
Tôi cũng thay đổi cách nhìn về cậu ấy, ai ngờ nhiều năm vậy rồi mà tính tình nhát gan sợ sệt của cậu ấy vẫn y như cũ.
“Thần quỷ thất sát lệnh, âm sát nhỏ nhoi tức tốc biến đi!”
Tôi quát lớn một tiếng, ngay sau đó một tay vỗ mạnh xuống mặt bàn.
“Rầm!”
Nhưng, con quỷ chết treo kia bỗng cười với tôi rất quỷ dị, thậm chí còn chỉ lên trên, bảo: “Người phía trên kia chưa mang giày đã chết rồi đó!”
“Tao biết, không cần mày nói!”
“Lêu lêu!”
Thình lình cô ta phát ra tiếng cười rất khủng bố, sau đó trợn tròn mắt trừng lên dữ tợn, âm khí tức tốc cuồn cuộn thốc vào.
“Người anh em của tôi chỉ bất cẩn trộm phải đồ của cô, chi bằng tôi trả lại vật đó cho cô, như vậy chấm dứt mọi chuyện, cô thấy sao?”
Tôi vừa nói xong thì con quỷ chết treo kia tỏa ra ánh sáng màu lam yếu ớt, hai mắt cô ta nhìn tôi chằm chằm.
“Bây giờ tao chỉ muốn sinh khí của thằng đó, như vậy là tao có thể chuyển sinh thay thế nó!”
“Vậy thì đừng trách tao không khách sáo”
Ngay sau đó tôi rút bùa chú ra, đe dọa nó.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Nghi
- Người Đưa Tang Cõi Trần
- Chương 43: Quỷ chết treo nhập xác