“Chuyện này là sao?”
Tôi mở to hai mắt nhìn linh đường trống rỗng trước mặt, chỉ thấy một tấm di ảnh màu trắng đen của người đã khuất đập vào mắt, toàn bộ người xung quanh đã biến mất, thậm chí cũng không thấy dấu vết của người giấy ở đâu cả.
Tấm di ảnh trắng đen trước mắt tôi đăm đăm nhìn tôi rất quỷ quái.
Tôi ngay lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người bị một quầng âm khí không biết ở đâu ra bao trùm.
Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn, bốn phía đang tỏa ra khí lạnh rợn người, bóng ma lờ mờ như có như không đang lượn qua lượn lại trước mắt tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lùi lại, rời khỏi linh đường này trước rồi tính.
Sau đó lúc tôi đang bước lùi lại thì cửa lớn linh đường thình lình tự động sập lại!
“Rầm!”
Tiếng động này rất lớn, lập tức dọa tôi giật cả mình.
Tôi nhìn cửa lớn đã đóng chặt, hai tay bấm quyết, nhưng khí lạnh xung quanh làm hai tay tôi run lẩy bẩy.
Thủ quyết đương nhiên cũng tiêu tan, vòng bảo hộ của Lôi quyết cũng biến mất trong người tôi.
Ngay lúc này, một bàn tay vỗ lên vai tôi. Tôi cảm giác được nhiệt độ bàn tay này rất thấp, chắc không phải là người.
Vì tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện này nên ngay cả bùa chú và dụng cụ tôi cũng không mang theo, cho dù bây giờ sau lưng xuất hiện âm sát thì tôi cũng khó lòng địch nổi.
“Tử Phàm!”
Thế nhưng giọng nói này lại vô cùng quen thuộc, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thế mà là chú Tần. Chú đang nheo mắt lại nhìn tôi, khá dọa người.
“Chú… Chú Tần!”
“Cháu sao thế?”
Chú Tần nhìn bộ dạng tôi kinh hãi luống cuống, theo phản xạ hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, không hề nói gì cả, chỉ đưa tay trỏ vào cửa lớn linh đường, hỏi lại: “Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chú?”
“Không sao đâu, chú đóng cửa đấy, do trong này đã ngập tràn âm khí nên không thể để nó chạy ra ngoài!”
Tôi hơi khó hiểu, vì sao chú Tần lại thình lình xuất hiện?
“Vừa rồi chú đi đâu thế?”
“Đi… đi....”
Dường như chú Tần có gì đó khó xử, hơi lắc đầu: “Khoan nói những chuyện này, đám người giấy kia đã đi rồi!”
“Đi rồi ạ?”
“Cháu xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Cháu vừa xem đồng hồ đeo tay, chắc là vẫn chưa qua mười hai giờ đêm, chắc người giấy không được ban âm khí cho nhanh như vậy đâu…”
Nhưng khi tôi nhìn đồng hồ đeo tay thì phát hiện đã là giờ Tý
(11 giờ đêm đến 1 giờ sáng).
“Đ*! Cái đồng hồ này hư rồi sao?”
“Không phải là đồng hồ hư mà là có thứ gì đó đang làm loạn trong linh đường!”
Vừa dứt lời, chú Tần rút ra ba lá bùa đồng thời dán xuống đất, sau đó cắn lủng ngón tay, miệng lầm rầm niệm: “Thiên địa Càn Khôn, Thái cực không Kim, địa sát tràn lan, sát khí thoái lui!”
“Rầm!”
Chỉ thấy máu tươi nhỏ tí tách từ ngón tay của chú, rơi xuống đất. Chú Tần đập mạnh, trong giấy lát âm khí xung quanh lập tức tản đi.
Nhưng ngay lúc đó, phía chính diện của linh đường bỗng xuất hiện mười con người giấy. Lúc này mắt của đám người giấy đó đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, nhìn cực kỳ ghê rợn.
“Hỏng bét, đám người giấy này đã bị ác linh nhập xác rồi!”
“Thình thình thình!”
Người giấy bắt đầu chầm chậm di động, âm khí cũng ép sát ngay tức thì. Tôi và chú Tần chỉ đành hai tay bấm quyết bảo vệ bản thân.
Nhưng đáng tiếc, chỉ dựa vào mỗi điều này không thì không đủ để ngăn cản chỗ sát khí này xâm nhập vào người.
Chú Tần nhíu chặt mày, nói với tôi: “Tử Phàm, lấy thùng quẹt ra đây!”
“Dạ!”
Tôi lập tức lấy thùng quẹt ra đưa cho chú Tần, chỉ thấy chú Tần đánh thùng quẹt lên rồi lập tức đốt ba lá bùa dưới đất.
Bùa chú nhanh chóng bị thiêu rụi thành tro. Chú Tần ịn lòng bàn tay vào chỗ tro kia rồi bôi lên trán.
Sau đó chú cũng bôi một vòng lên trán tôi.
“Làm gì vậy chú?” Tôi tò mò hỏi.
“Đừng lên tiếng!”
Chú Tân đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, tôi lập tức ngậm miệng, sau đó nhìn thấy đám người giấy trước mặt từ từ ngừng lại, miệng con nào con nấy cũng nở nụ cười rùng rợn.
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Chuyện này là sao chú?”
Chú Tần nói bùa chú đã hút âm khí của người giấy trong linh đường, sau khi đốt thành tro thì vẫn giữ lại âm khí.
Bôi tro này lên trán sẽ làm bản thân cũng trở thành vật của cõi âm. Đám người giấy này nhìn thấy vật của cõi âm thì tự nhiên sẽ không tấn công nữa.
Nhưng nếu lại gần chúng nó thì dương khí trong người sẽ làm bọn chúng cảm nhận được cho nên lát nữa khi ra ngoài thì không được lại quá gần đám người giấy đó.
“Bây giờ làm sao đây chú?”
Chú Tần bảo: “Chỉ có thể lui ra ngoài trước.”
Tôi và chú Tần đồng thời ra khỏi linh đường, sau đó thở phào.
“Chú Tần, sao lúc nãy cháu không thấy chú đâu hết trơn vậy?”
“Đừng nói nữa, vừa nãy quản lý Cao gọi chú đi uống trà, không ngờ uống thế mà chú ngủ quên luôn, lúc chú tỉnh lại thì đã là nửa đêm rồi.”
Tất cả mọi chuyện trở nên vô cùng kỳ lạ, đầu tiên là chú Tần tự dưng ngủ quên, sau đó là tôi, còn cả gia quyến gác đêm canh giữ linh đường chỗ này đi đâu cả rồi?
Người giấy hóa âm là chuyện tôi có thể nghĩ đến được nhưng biến thành như hiện tại thì quả thật làm cho chú Tần cũng khó mà giải thích cho rõ ràng.
“Rất nhiều người giấy đã hóa âm rồi, bây giờ muốn xử lý xong xuôi đám người giấy đó thì bắt buộc phải thiêu sạch bọn chúng!”
Nhưng muốn tiếp cận đám người giấy này đâu hề dễ? Bây giờ bọn chúng đã được trao linh tính cho, chỉ còn thiếu khung xương và da thịt cơ bắp, nếu như đến quá gần thì sẽ gây ra hậu quả càng nghiêm trọng hơn.
Chú Tần nghĩ rất lâu nhưng vẫn không ra được cách nào mà tôi đứng bên cạnh lại nói: “Chú Tần, chú đánh xe chở cháu về đi, cháu ôm thanh đại đao qua!”
“Đại đao?”
“Đúng vậy, cháu cũng không biết có hiệu quả hay không nhưng thanh đại đao này là đao chém ma, chắc sẽ có hiệu quả nhất định với đám vật ở cõi âm này!”
Chú Tần không nghĩ được nhiều như thế nên chở thẳng tôi về nhà trọ, tôi vội vàng chạy lên lầu ôm thanh đại đao xuống.
Thanh đại đao này mang sát khí rất nặng. Vì không để cho sát khí của nó lộ ra ngoài nên tôi chỉ có thể dùng dải dây có viết bùa quấn quanh người nó.
Khoảnh khắc chú Tần nhìn thấy thanh đại đao kia, chú lập tức nhíu chặt mày, hỏi khẽ: “Thanh đại đao này…”
“Sao thế chú? Có vấn đề gì hả?”
Chú Tần tỏ ra khá ngạc nhiên, chú không ngờ trong tay tôi lại có một thanh đại đao sát khí nặng như vậy.
“Chắc là có tác dụng đó!”
Chú cảm thán một câu, chuyện này làm tôi thấy tự tin hơn rất nhiều.
Quay lại chỗ nhà tang lễ, lúc này linh đường đã trở thành thế giới của đám người giấy. Tấm di ảnh kia đã từ từ hóa thành tượng người giấy, mà bốn phía linh đường mù mịt âm khí, hoàn toàn trở thành một nơi người sống chớ vào.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chắc thanh đại đao trong tay.
Đã rất lâu rồi không dùng thanh đại đao này, tôi cũng không biết bây giờ mình có đủ sức khống chế nó hay không.
“Xoẹt!”
Dường như thanh đại đao cảm nhận được âm khí mạnh mẽ, thân đao bắt đầu run nhẹ, hình con hổ khắc ở sống đao tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt.
Cả thanh đại đao giống như được ban cho linh tính, sau đó trở nên càng lúc càng nặng.
Tôi nghiến răng, muốn dùng một tay múa đao trên cơ bản là chuyện không thể nào, chỉ đành hai tay nhấc lên, từng bước từng bước đi vào trong linh đường.