- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Nghi
- Người Đưa Tang Cõi Trần
- Chương 38: Người giấy không chấm mắt
Người Đưa Tang Cõi Trần
Chương 38: Người giấy không chấm mắt
Sau khi chú Tần nghe Cao Hồng Phi yêu cầu như vậy, lập tức nheo mắt vuốt cằm rồi bảo: “Chú cũng chưa từng nghe qua yêu cầu thế này, người giấy chấm mắt, ác quỷ nhập xác.”
“Đúng thế, nên cháu mới về hỏi ý kiến của chú xem sao.”
Chú Tần nhìn tờ danh sách kia, bên trên viết toàn là người giấy nam nữ, còn có một ít ngựa giấy và trâu giấy.
Xem ra chắc là để dành một thời gian rồi mới dùng, có điều nếu để trữ lại thì càng không thể chấm mắt cho người giấy.
Càng nghĩ càng thấy sai, chú Tần tính tự mình qua đó hỏi tên Cao Hồng Phi này xem rốt cuộc là có ý gì.
Đợi sang ngày thứ hai, tôi đưa chú Tần đến chỗ nhà tang lễ lần nữa, trùng hợp Cao Hồng Phi cũng có mặt ở văn phòng.
“Quản lý Cao!”
Chú Tần vừa bước vào liền lên tiếng chào, còn Cao Hồng Phi cũng rất lịch sự đứng dậy khom người, vươn tay ra: “Sư phụ Tần, mời ngồi!”
Chú Tần ngồi xuống bèn hỏi: “Hôm qua nhân viên bên tôi đã đưa danh sách cho tôi xem rồi, số lượng ngược lại không thành vấn đề, chỉ là tôi hơi tò mò, vì sao bên anh lại ghi chú phải chấm mắt vậy?”
“Làm nghề này ai cũng biết, tuyệt đối không được chấm mắt cho người giấy, cho dù đã vẽ mắt thì cũng trong vòng nửa tiếng phải thiêu hủy nếu không sẽ thu hút ác quỷ nhập vào người!”
Cao Hồng Phi cũng là người học về phương diện này, vì vậy anh ta hơi gật đầu, cười bảo: “Tôi biết chứ, sư phụ Tần, ông hãy nghe tôi nói.”
“Vẽ mắt sẽ làm cho người giấy có linh tính cho nên không thể vẽ mắt linh tinh được, chuyện này tôi biết, nhưng đây là yêu cầu đặc biệt của khách hàng bên tôi!”
“Khách hàng yêu cầu?”
Cao Hồng Phi nheo mắt, khóe miệng cong lên cười yếu ớt, nói: “Sư phụ Tần, ông nghe qua tượng binh mã chưa?”
“Nghe qua, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tượng binh mã?”
“Có liên quan đấy, khách hàng này của tôi là một hộ giàu có, cậu chủ nhà họ không may bị xe đυ.ng mà mất. Người khách nhà giàu này của tôi nói là, mấy năm trước có thầy phong thủy xem mạng cho cậu này, bảo cậu này có mệnh hoàng đế cửu ngũ chí tôn, sau khi chết nếu không có số lượng lớn vật bồi táng chôn theo thì oán khí sẽ cực kỳ nặng.”
Nghe đến đây, chú Tần cũng hiểu nên nói: “Ồ? Vậy có nghĩa là người khách nhà giàu này muốn dùng người giấy chôn theo hả?”
“Chính xác, giống như Tần Thủy Hoàng vậy, phải chôn theo số lượng lớn tượng binh mã, như vậy mới có thể trấn được sát khí trên người ông ta!”
“Vậy vì sao phải chấm mắt?” Chú Tần không hiểu, hỏi tiếp.
“Vì người giấy được chấm mắt sẽ càng có linh tính hơn, nhưng mà ông đừng lo, chúng tôi tuyệt đối sẽ đốt sạch toàn bộ người giấy trong vòng nửa tiếng!”
Tuy Cao Hồng Phi nói như vậy nhưng chú Tần làm nghề này đã nhiều năm, chuyện người giấy vẽ mắt, ác quỷ nhập xác ông cũng từng gặp, chuyện này không phải trò đùa.
Nếu thật sự có ác quỷ nhập vào xác người giấy thì sẽ dẫn đến nguy hiểm rất nghiêm trọng.
Cao Hồng Phi thấy chú Tần khá lo âu nên nói tiếp: “Chi bằng thế này, dù gì bên nhà tang lễ chúng tôi cũng đang thiếu người, nếu sư phụ Tần không yên tâm thì để chính ông đốt đi nhé!”
“Dù gì chuyện này cũng là yêu cầu của nhà người ta, người chết quan trọng mà!”
Nếu Cao Hồng Phi đã nói đến nước này thì chú Tần cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.
“Thôi… thôi được, tôi về chuẩn bị một chút, khi nào bên này bắt đầu?”
“Tối nay là bắt đầu rồi cho nên tôi mới tìm ông gấp như vậy đó!”
Nếu Cao Hồng Phi đã nói như vậy rồi thì chú Tần đành phải mau chóng trở về chuẩn bị.
Sau khi trở về, chú Tần nói với tôi: “Qua đây, chú dạy cho cháu một vài thủ pháp cắt giấy.”
Hiểu biết của tôi về môn cắt giấy vàng mã chỉ nằm trong sách vở và những lời ông nội chỉ bảo cho, khi thao tác thực tế thật sự khá là khó.
Chú Tần nói phải nắm chắc những điều cấm kỵ của người giấy, không được chấm mắt vì ác quỷ sẽ nhập xác, không được bôi màu lung tung, bắt buộc phải bôi theo quy tắc, bé trai phải dùng màu đỏ, bé gái thì dùng màu xanh lá, đây chính là cái gọi là nam đỏ nữ xanh, thủ pháp vẽ mắt truyền thống không được dùng bút mực mà phải dùng kim châm.
Vả lại, chú Tần còn nói, người mất là nam giới còn trẻ phải thiêu ngựa giấy, nữ giới trẻ tuổi thì phải thiêu trâu, không được lẫn lộn hai bên.
Tôi học được không ít kỹ thuật cắt giấy vàng mã ở chỗ chú Tần, có điều phần lớn là tay nghề và mắt nhìn, vài lần là học được.
Sau đó, chú Tần nói đợi đến tối hẵng vẽ mắt, như vậy có thể giảm thiểu lượng lớn linh khí nhập vào, thế nên chúng tôi tập trung người giấy số lượng lớn lại với nhau rồi vận chuyển qua bên nhà tang lễ.
Bận rộn một hồi xong xuôi thì trời đã dần sập tối, chú Tần đặt chỗ người giấy kia vào trong linh đường tối nay dùng. Lúc này trong linh đường đang được bố trí trang nghiêm kính cẩn, người đến truy điệu cũng liên miên không dứt, ai ai cũng mặt mày đau xót, đặc biệt là tang quyến lại càng khóc lóc thảm thiết.
Tôi chịu không nổi bầu không khí như thế này nhất nên nhanh chóng đặt để người giấy xong rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Chú Tần đã ở bên ngoài chờ tôi từ lâu, rất rõ ràng chú cũng không thích bầu không khí thế này.
“Tử Phàm à, bố trí xong chỗ người giấy đó chưa cháu?”
“Xong rồi ạ!”
Chú Tần rút một bao thuốc lá ra rồi ngậm một điếu, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.
“Lát nữa qua giờ Hợi (9 giờ đến 11 giờ đêm) thì cháu vào đó, cầm cây bút này chấm tròng mắt lên từng con người giấy ha!”
Tôi sững người: “Hả? Cháu đi vẽ á?”
Chú Tần gật đầu: “Chỉ là chấm tròng mắt mà thôi.”
“Không có yêu cầu gì khác sao?”
“Cháu chấm là được!”
Chú Tần khăng khăng bảo tôi đi vẽ mắt nên tôi chỉ đành cầm bút mực vào lại linh đường, chấm tròng mắt cho người giấy trước ánh mắt nhìn lom lom của mọi người.
Đại khái tầm mười mấy phút sau thì tôi chấm xong tròng mắt cho một hàng người giấy, tôi cũng thở phào.
Vào lúc tôi sắp sửa quay người đi, thình lình phát hiện một hơi thở lạnh toát ập đến sau lưng.
Vùng lưng người nhạy cảm với âm khí hơn những vị trí khác, tôi lập tức phát giác ra được chắc những con người giấy này đang dần nhiễm âm khí.
Chỉ là, vừa mới chấm mắt xong, chắc không có linh tính nhanh như vậy đâu, vì vậy tôi cũng không để ý, dù gì thì lát nữa cũng đốt đi.
Tôi đi ra ngoài nhưng lại không thấy bóng dáng chú Tần đâu, không lẽ chú ra ngoài cửa luôn rồi?
Sau đó tôi tìm chú hết một vòng ở nhà tang lễ nhưng vẫn không thấy tăm hơi của chú đâu, chuyện này làm tôi thấy rất lạ.
Chú Tần làm việc rất nghiêm chỉnh, bất kể có chuyện gì chú cũng sẽ báo với tôi trước, cho dù đi nhà vệ sinh cũng sẽ vào bảo với tôi nhưng sao hiện tại lại không nói tiếng nào đã đi đâu mất rồi?
Tôi thấy hơi bực, sau đó đợi lễ truy điệu kết thúc rồi đi đốt chỗ người giấy kia là xong chuyện.
Thấy còn một lúc lâu nữa mới đến mười hai giờ đêm nên tôi tựa vào cổng lớn của linh đường thϊếp đi một lát.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa tay lên xem đồng hồ.
“Mười một giờ năm mươi tám phút.”
Sắp đến nửa đêm rồi, chắc lễ truy điệu đã kết thúc, bây giờ nên vào trong thiêu người giấy thôi!
Tôi đứng dậy vươn vai, nhìn trái ngó phải, thấy chú Tần vẫn chưa quay lại, chuyện này làm tôi thấy hơi nghi ngờ.
Sau đó, tôi lững thững đi vào linh đường tính thiêu người giấy, nhưng tôi vừa bước vào thì phát hiện một chuyện vô cùng ly kỳ.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Nghi
- Người Đưa Tang Cõi Trần
- Chương 38: Người giấy không chấm mắt