Chương 37: Yêu cầu của nhà tang lễ

Tôi rút một lá cờ màu đỏ ra. Cờ vừa xuất hiện lập tức làm cho con quỷ sát kia ngừng lại động tác của nó.

“Người chết treo giờ này, hồn hãy tề tựu, mau mau về xác, trễ nãi quay về không thể vãn hồi, hai khí âm dương, hồn phách ngưng tụ, nhập thì sinh, tan thì chết!”

Khẩu quyết vừa xong, thân thể con quỷ sát kia lập tức mềm nhũn. Hai luồng sáng yếu ớt bắn ra từ thân thể nó.

Hai luồng sáng đó chính là hồn và phách của chị Văn Tử Tịnh!

Sau đó nương theo chuyển động phất phơ hướng dẫn của cờ Dẫn Hồn, hai luồng sáng nhạt kia nhập thẳng vào trong lá cờ rồi dựa theo giọng của tôi chầm chậm trở về lại thi thể.

Mẹ của Văn Tử Tịnh lơ lửng trên không rơi xuống. Tôi nhanh tay lẹ mắt vọt nhảy vọt lên đưa hai tay ra đón lấy bà, nhưng cơ thể tôi đập mạnh xuống đất, thắt lưng bị thương.

Anh Ngô!

Văn Tử Tịnh lập tức đi sang đỡ mẹ mình dậy rồi hỏi tôi: “Anh Ngô, anh không sao chứ?”

Tôi sờ thắt lưng bị thương của mình, bất lực thở dài: “Bị thương nhẹ thôi, xem mẹ cô ra sao trước đi đã?”

Tôi đưa tay chạm vào mẹ cô, thấy sắc mặt bà đang dần trở nên hồng hào, nhịp thở cũng từ từ trở lại bình thường. Xem ra hồn và phách của chị cô đã quay lại thi thể rồi.

“Phù…”

Cuối cùng tôi cũng thở phào, nói: “Mấy ngày nay mẹ cô sẽ sốt rất cao, cô phải chăm sóc bà thật tốt, sau đó mời một thầy phong thủy đến giúp hạ táng chị cô đi nhé!”

“Ủa? Anh Ngô, chi bằng anh làm đi!”

Tôi lắc đầu: “Làm không nổi, thắt lưng tôi…”

Bây giờ căn bản bước đi thôi cũng đau nhức âm ỉ chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ lựa chọn phần mộ.

Văn Tử Tịnh thấy tôi như vậy nên trong lòng thấy hơi áy náy, bèn nói nhỏ: “Thật là vất vả cho anh quá, xong việc anh tính hết mọi thứ cho tôi nhé, tôi chuyển khoản cho anh!”

Tôi xua tay, bảo: “Cô nói mấy chuyện này với chú Tần đi, tôi cũng chỉ phụ trách giúp cô mà thôi.”

Sau đó mẹ của Văn Tử Tịnh cũng tỉnh lại, còn xác của chị cô cũng có thầy phong thủy khác tiếp nhận.

Tôi trở về tiệm vàng mã thì thấy chú Tần cười tít cả mắt, chú đang cầm một tấm thẻ ngân hàng, bảo tôi: “Ôi chao, chuyến này thằng nhóc nhà cháu phát tài rồi nha!”

Lúc này tôi mới từ bệnh viện về, bác sĩ nói eo tôi ít nhất phải tịnh dưỡng một tháng. Chuyện này làm cho tâm tình của tôi cực kỳ tệ.

“Phát tài gì thế chú? Bây giờ cháu đang bị thương đây này!”

“Nhìn bộ dạng cháu kìa, có gái đẹp cảm ơn, còn có tiền, bị thương tí thì có sao đâu mà?”

Nói xong thì chú đưa tấm thẻ ngân hàng cho tôi, bảo: “Văn Tử Tịnh trả tiền rồi đấy, cháu đoán xem bao nhiêu nào?”

Tôi giúp người ta cũng không phải vì tiền bạc gì nên tùy tiện hỏi một câu: “Bao nhiêu thế chú?”

“Năm trăm ngàn!”

“Năm… Năm trăm ngàn?”

Vừa rồi tuy tôi mới bảo là không phải vì tiền nhưng nghe đến số tiền này thì nhất thời nhướng mày, hỏi lại: “Chú nói là năm trăm ngàn hả?”

“Đúng vậy, không ngờ cô Văn Tử Tịnh này giàu thế luôn? Chi một phát năm trăm ngàn.”

Tôi tự thấy không thể lấy hết chỗ tiền này nên chia với chú Tần mỗi người một nửa.

Tuy chú Tần nói toàn bộ tiền lần này thuộc về tôi nhưng tôi đã nói thế thì chú cũng cười gượng gạo miễn cưỡng nhận một nửa.

“Phải rồi, thấy thời gian này cháu bị thương rồi thôi không cần giúp bên tiệm đâu, ra ngoài hoạt động gân cốt một tí đi cháu.”

“Chú Tần, không phải chứ? Eo cháu thành thế này rồi chú còn muốn cháu mang vết thương ra ngoài nữa ạ?”

Trái lại mặt mày chú Tần nghiêm túc, nói: “Bên chú vừa khéo có một mối, bên chỗ nhà tang lễ ấy, muốn cháu giúp chú qua đó coi thử.”

“Nhà tang lễ hả?”

“Ừ, bên đó cần chú làm người giấy cho nhưng đối phương yêu cầu số lượng rất lớn, nên chú nghĩ cháu qua đó hỏi thăm thử!”

Tôi bất đắc dĩ thở ra một hơi, lập tức bảo: “Nếu yêu cầu số lượng lớn vậy sao chú không tự đi đi?”

Tôi cũng biết con người chú Tần, mỗi lần vào phòng làm việc sẽ không thích bị người khác quấy rầy nên mới để tôi đi xem sao.

Chẳng còn cách nào, có điều bác sĩ cũng nói tôi phải vận động eo cho hợp lý, như vậy mới làm cho máu huyết lưu thông được.

Sau đó tôi tìm đến nhà tang lễ theo địa chỉ chú Tần đưa. Âm khí ở nhà tang lễ này rất nặng, có điều cũng là lẽ tất nhiên thôi, dù gì đây cũng là nơi quàn người chết mà.

Vị trí của nhà tang lễ này tọa lạc đằng sau một ngọn núi, người đến người đi, tuyệt đại đa số là gia quyến đến tổ chức tang sự.

Tôi bước vào, một nhân viên lễ tân gọi tôi lại.

“Chào anh, cho hỏi anh muốn sử dụng dịch vụ nào ạ?”

“Tôi muốn tìm quản lý của các anh một chút.”

“Cho hỏi anh là?”

“Tôi họ Ngô, ông Tần bảo tôi qua đây tìm quản lý Cao bên anh.”

Nhân viên lễ tân nghe vậy lập tức nở nụ cười với tôi: “Chào anh Ngô, mời anh theo tôi!”

Tôi đi theo nhân viên lễ tân đến một phòng làm việc, lúc này ở bên trong có một người đàn ông cao gầy đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.

Đợi lúc anh này quay đầu lại, lúc chúng tôi nhìn thấy nhau lập tức cười lên.

“Ôi chao, cậu không phải là cậu nhóc ở bệnh viện lần trước hay sao?”

Anh quản lý Cao trước mặt tôi đây chính là Cao Hồng Phi, quản lý Cao quảng cáo dịch vụ lễ tang ở bệnh viện lần trước.

“Sao cậu đến đây thế?”

Dường như Cao Hồng Phi hơi kinh ngạc, híp mắt lại hỏi tôi: “Tôi đoán chắc là dương thọ của ông nội cậu vẫn chưa hết nhỉ?”

Tôi sững người. Tên Cao Hồng Phi này thậm chí còn tính được thời gian sống chết nữa sao? Chuyện này hơi nghịch thiên rồi đấy.

Có điều, đương nhiên cũng có thể chỉ là nói chơi thôi, tôi cũng không để vào lòng nên sau đó hỏi anh ta: “Là thế này, ông Tần bảo tôi đến đây hỏi một chút về số lượng người giấy bên nhà tang lễ các anh yêu cầu bên tôi làm.”

Cao Hồng Phi sờ cằm, gật đầu bảo: “Thế ư, cậu làm công ở đó phải không?”

Tôi gật đầu, sau đó Cao Hồng Phi đưa hẳn một tờ danh sách cho tôi: “Bên anh dựa theo số lượng yêu cầu ghi trên này đưa qua nhé, tôi đã đặt cọc tiền rồi.”

Tôi nhìn qua số lượng yêu cầu ghi trong danh sách thì thấy nghi ngờ, trong danh sách ghi toàn là người giấy yêu cầu phải vẽ mắt.

“Khoan đã! Quản lý Cao, có phải bên anh nhầm lẫn gì không?”

“Hả? Có vấn đề gì sao?”

Tôi chỉ ra: “Người giấy không thể vẽ mắt, nếu vẽ mắt thì nó sẽ có linh tính. Bên anh yêu cầu toàn bộ người giấy phải vẽ mắt.”

“Đúng vậy, phải vẽ mắt, tốt nhất lúc đưa qua đây phải có linh khí lưu lại trên người giấy.”

Quả nhiên tôi đoán không sai, tên Cao Hồng Phi này thật sự có chút hiểu biết về nghề này, có điều tôi vẫn không hiểu rốt cuộc anh ta muốn chỗ người giấy được vẽ mắt này làm gì?

Nếu chú Tần mà biết thì chú khẳng định sẽ không bán đâu.

“Xin lỗi, chuyện này e là…”

Cao Hồng Phi nhấc tay cắt ngang lời tôi, ngồi lại ghế của mình rồi nhún vai, nói: “Tôi đã bàn bạc xong xuôi mấy chuyện này với ông chủ Tần rồi, anh chỉ cần đem danh sách này về đưa cho ông ấy xem thì ông ấy sẽ hiểu!”

Lời anh ta nói làm tôi thấy khó hiểu, dường như trong mắt anh ta, chuyện này dường như vô cùng bình thường.

Lẽ nào anh ta thường hay yêu cầu người giấy như thế này sao?

Tôi chỉ đành mang theo cơn nghi ngờ của mình cầm tờ danh sách về hỏi chú Tần. Rốt cuộc tên Cao Hồng Phi này có ý gì đây?