Hai bóng đen kia dần trở nên rõ nét trong mắt tôi. Đó là hai thi thể rữa nát cao lêu nghêu, cả người mọc đầy rêu xanh.
Mắt và miệng đã rữa ra thành lỗ hổng đen ngòm, không có tròng mắt, có điều tôi vẫn cảm nhận được hai cái thi thể đó đang nhìn chằm chằm tôi rất hung ác.
Lúc này thì cái gì tôi cũng hiểu ra rồi. Tại sao âm khí ở chỗ gọi là dòng sông nghìn xác này lại nặng nề đến như vậy? Chính là hai con ma da này đang tác quái.
Hai con ma da đó tính hút dương khí để tự mình đầu thai, một khi có người hô ứng với nó thì sẽ nhảy xuống sông rồi bị hai con ma da này hút cạn dương khí.
Chị của Văn Tử Tịnh cũng vì lý do này nên mới hóa thân thành quỷ sát, vì ba hồn bảy vía trong người bị hai con ma da này nuốt mất nên cô này mới toan mượn đường máu mủ người thân để chuyển kiếp.
Sau khi tôi nhanh chóng hiểu rõ sự việc, trái lại cũng không nóng lòng hoảng loạn, lát sau tôi bơi về phía hai con ma da nọ.
Hai con ma da kia tưởng tôi nhảy sông tự tử nên lập tức nhào về phía tôi.
May mà tôi đã chuẩn bị sẵn, dựa vào kỹ năng dưới nước quen thuộc của bản thân, tôi quay người đi chỗ khác để cho bọn nó chụp hụt, chỉ là ở dưới nước thì tôi không làm được đạo thuật gì cả, chỉ có thể hai tay bấm Lôi quyết gắng gượng bảo vệ bản thân.
Lợi dụng lúc hai con ma da kia chụp hụt đang ngỡ ngàng, tôi lặn thẳng xuống dưới kéo xác của chị Văn Tử Tịnh lên, túm được liền vội vàng trồi lên trên mặt nước…
Nhưng hai con ma da kia thấy tôi cướp đồ ăn của nó đi thì làm sao dễ dàng buông tha cho tôi được nên đuổi theo sát nút phía sau.
Có thể tôi đã nín thở quá lâu đến giới hạn của mình, thấy hai con ma da kia đang đuổi đến, nên tôi cũng liều mạng dùng sức đẩy bản thân trồi lên trên.
Khắp người hai con ma da kia trơn trượt nhớp nháp, ở dưới nước bơi cực kỳ nhanh, ngay lúc tụi nó đuổi tới nơi thì tôi đi trước một bước trồi lên mặt nước cùng với thi thể.
Lúc này Văn Tử Tịnh nhìn thấy xác chị gái, lập tức bưng mặt hô lên: “Chị!”
“Còn chị cái gì nữa? Chết tám quánh rồi!” Chú Tần lên tiếng rồi kéo thi thể qua phía mình.
Bắt buộc phải nói, âm khí dưới nước cực kỳ dày đặc nặng nề. Chị của Văn Tử Tịnh chết cũng tầm hai tuần rồi mà thi thể vẫn không thối rữa bất kỳ chỗ nào.
Có điều, bây giờ thi thể cũng vớt được lên rồi thì chắc họ cũng yên tâm.
Nhưng tôi lại nói: “Dưới kia không phải do âm khí trấn áp vớt xác lên không được mà là có hai con ma da đã thành tinh đang hút dương khí của người sống.”
Tôi còn chưa kịp nói xong thì cổ chân thình lình bị hai con ma da đó túm chặt!
“Tử Phàm!”
Một sức lực kinh người kéo thẳng tôi chìm lỉm xuống nước. Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên là hai con ma da đó.
Hai cái tay to tướng của hai con ma da đó đang túm chặt cổ chân tôi còn tôi không có bất kỳ cách gì cả.
Nếu ở dưới nước không dùng đạo thuật được, cũng không sử dụng bùa chú được, thủ quyết cũng đã tan, chỉ có thể mặc cho hai con ma da này kéo tôi xuống đáy sông, chết đuối.
Nhưng may mà tôi hít được mấy hơi lúc nãy trồi lên mặt nước nên bây giờ vẫn có thể nín thở một thời gian.
Đầu tôi nhanh chóng hiện lên hình ảnh ông Trần Nhị tỏa ra khí áp Hổ Sát ngày hôm đó.
Chỉ hai con ma da nhỏ bé, ở dưới nước chắc làm vua làm chúa thế thôi, nào biết được cái gọi là sát khí thật sự!
Tôi nhắm mắt lại, dựa vào ký ức, hai tay bấm quyết, dựa theo loạt động tác kia của ông Trần Nhị, thủ quyết hình thành, dương hỏa trong người thình lình bùng nổ.
“Rầm!”
Nước xung quanh tôi cũng bắt đầu nổi bọt sôi sùng sục lên phía trên, còn hai con ma da kia trong nháy mắt bị luồng khí trấn sát này dọa sợ, có điều vẫn không chịu thả tay ra.
Ngay lúc này, chiếc bông tai trên cổ tôi tỏa ra một quầng sáng xanh lam.
Sau đó một tiếng quát vang lên: “Sát trong nước, lui ngay!”
Là giọng của Lý Bội Bội, có thể nghe được cô ấy đang ra lệnh cho hai con ma da kia.
Cô ấy là linh hồn dưới sông nên đương nhiên có phách lực, tuy không phải cùng một dòng sông nhưng vẫn dọa cho hai con ma da kia sợ ngây người.
Nhân lúc tụi nó đang đơ ra, tôi lập tức giãy ra bơi xuống dưới.
Lúc trước ông nội từng bảo, ma da không đối phó dưới nước được, có điều muốn thoát khỏi bọn chúng rất đơn giản, tuyệt đối không được bơi lên trên mà phải lặn xuống dưới, phải lặn sâu hơn tụi nó thì mấy con ma da đó sẽ càng đờ đẫn hơn.
Quả nhiên, hai con ma da kia thấy tôi bơi xuống dưới thì đơ phỗng ra, hồi lâu không có động tĩnh gì.
Tôi thấy hai con ma da kia không đuổi theo nên vội tìm một nơi bơi lên bờ.
Chú Tần và Văn Tử Tịnh ở trên bờ thấy tôi bị kéo xuống nước lo lắng muốn chết được, vì nếu bị ma da bắt thì trên cơ bản chết chắc nên lòng bàn tay hai người đẫm mồ hôi lạnh.
“Tử Phàm, chao ôi, cháu không sao là tốt rồi! Mau lên đây!”
Chú Tần vội vàng kéo tôi lên. Tôi thở hồng hộc, bảo: “Hai con ma da dưới sông kia chắc thành tinh rồi, ở dưới nước hút rất nhiều dương khí của người sống.”
Lúc này, tôi quả quyết quay đầu nhìn người giấy bên cạnh, nhất thời ngạc nhiên trợn trừng mắt.
“Trời ơi!”
Chỉ thấy con người giấy kia đã ướt đẫm nước sông, trên thân người giấy còn có rất nhiều vết tích khắp nơi bị cắn xé.
“Lẽ nào là?”
Chú Tần nói: “Người giấy đỡ công kích của ma da dùm cháu. Nếu không có người giấy thì vừa rồi rõ ràng cháu không phải là đối thủ của ma da đâu!”
May mà chú Tần làm người giấy này, nếu không có lẽ tôi đã mất mạng dưới sông này rồi.
“Xác vớt lên rồi, bây giờ về làm pháp sự siêu độ là xong, sau đó sắp xếp chuyện chôn cất là đủ bộ.”
Còn về dòng sông nghìn xác này, chú Tần nói: “Hồi trước chú làm nghề trục vớt thi thể thì quả thật đã gặp không ít ma da, lần nào chú cũng phải bảo người ta thả cá chép đen lớn nuôi ba năm xuống dưới rồi tìm một cái bệ thợ rèn dùng quẳng xuống dưới!”
“Cá chép đen lớn có thể trấn sát ma da, mà bệ rèn do thợ rèn dùng nhiều năm đã trải qua trăm ngàn lần trui rèn đập giũa nên dương khí dồi dào có thể tiêu diệt được đám ma da này.”
Chú Tần bảo để chú xử lý đám ma da ở dòng sông này, nhờ tôi siêu độ dùm cho thi thể kia, dẫn lối cho ba hồn bảy vía trở về.
Tôi và Văn Tử Tịnh đưa thi thể người chị về nhà.
Có kinh nghiệm lần trước nên lần này tôi cũng khôn ra, sau khi vào nhà thì hai tay lập tức bấm Lôi quyết, cứ đi bảy bước thì bấm một lần, làm như vậy ba tầng rồi bảo Văn Tử Tịnh đưa thi thể vào đặt trong phòng khách.
Ngay lúc này, âm khí trong nhà bắt đầu mù mịt lên. Tôi hít một hơi thật sâu, quát lớn: “Ra đây!”
Lời tôi vừa dứt, mẹ của Văn Tử Tịnh ở lầu hai lơ lửng trên không.
“Mẹ!”
Văn Tử Tịnh bị dọa, vôi vàng đưa tay ra hô: “Chị ơi, xin chị đừng làm hại mẹ mà!”
“Bây giờ ba hồn bảy vía của cô ấy đã bị ma da nuốt mất rồi, cô nói mấy cái này với chị cô cũng vô ích!”
Tôi đi lên trước, sau đó nâng tay lên, nói: “Tôi đã đem thi thể của cô về rồi, mau chóng thả người ra, nếu không tôi sẽ đánh cô hồn bay phách tán!”
“Graoooo!”
Rõ ràng cô ta không chịu nghe lời khuyên của tôi, tóc tai phất phơ trên không, lộ ra gương mặt trắng bệch dữ tợn, hai mắt trợn trừng, dường như trên người cô ta đang liên tục nhả âm khí nặng nề.
“Phong Lôi Hỏa quyết, ánh vàng hộ thể.”
“Cờ Dẫn Hồn!”
“Lên!”