Tôi về đến tiệm vàng mã, kể lại chuyện của Văn Tử Tịnh cho chú Tần nghe. Tôi cứ tưởng chú Tần sẽ đồng ý giúp chuyện này nhưng ai ngờ chú vừa nghe đến phải vớt xác thì vẻ mặt lập tức thay đổi rõ rệt.
“Ây dà, sợ là chuyện này không phải là chuyện chú giúp được đâu!”
“Ơ? Tại sao ạ?”
Tôi không hiểu. Nếu trước kia chú Tân là người trục vớt thi thể, kinh nghiệm đầy mình, thì chắc chuyện này cũng chỉ tốn chút thời gian mà thôi.
“Tử Phàm à, không giấu gì cháu, từ lúc chú hơn hai mươi tuổi đã bắt đầu vớt xác, tuy trong thời gian đó kiếm được chút đỉnh tiền nhưng tiêu xài tí nháy đã nhẵn túi. Làm nghề này xui xẻo lắm, dẫn đến mấy năm nay chú dính vận hạn không ngừng.”
“Bây giờ khó khăn lắm chú mới thoát được mấy công việc đó, có tiệm vàng mã của riêng mình nên đương nhiên sẽ không động đến những chuyện đó nữa đâu.”
Nói thật thì chuyện trục vớt thi thể này khá xui xẻo, rất ít người trong nghề lựa chọn làm việc này, nếu không phải vì cuộc sống mưu sinh thì không ai tình nguyện làm những công việc này.
Vả lại người có thân thể Thuần Dương chưa vợ lại càng hiếm có khó tìm, vì vậy vớt xác nghiễm nhiên trở thành một nghề khan hiếm. Năm xưa chú Tần cũng mặc kệ những điều đó nên mới có thể lăn lộn trong nghề rồi trở nên nổi tiếng.
Nhưng, ai ngờ được vận hạn xui rủi của những năm nay thường xuyên tìm tới chú, rất nhiều lúc trong túi chẳng còn mấy đồng, sức khỏe cũng đau ốm lặt vặt liên miên.
Bây giờ khó lắm chú ấy mới mở được một tiệm vàng mã thuộc về mình nên tất nhiên sẽ không lựa chọn làm lại nghề cũ.
Tôi cũng hiểu được nhưng vấn đề hiện tại là chỉ có một mình chú Tần mới có thể vớt được thi thể lên!
Chú Tần không chịu làm, chú cũng không bằng lòng giúp người khác mà hại đến mình.
“Tử Phàm à, ngược lại chú có cách này, nếu cháu làm được thì tiền thù lao của đơn này chú sẽ cho cháu hết.”
Tôi nghe xong gật đầu, tỏ vẻ khá kích động, không phải nói rằng tôi động lòng chỗ tiền kia mà là có thể giúp được mẹ của Văn Tử Tịnh thoát khỏi con quỷ sát kia.
“Thế này, cháu từng nghe đến người giấy cản âm chưa?”
“Người giấy cản âm?”
Chú Tần giải thích: “Cái gọi là người giấy cản âm tức là chú làm một con người giấy, sau đó cháu ghi sinh thần bát tự lên và đặt một nhúm tóc đặt vào người giấy, để cho người giấy này gánh chịu tổn hại dùm cháu.”
Tôi nheo mắt, nghe hiểu được đây cũng là một cách tốt nhưng ý của chú có nghĩa là tôi phải xuống sông vớt xác sao?
“Đúng vậy, từ nhỏ cháu đã học phép thuật với già Ngô nên tất nhiên dương hỏa trong người cực kỳ mạnh mẽ, so với người thường thì cháu có thể kháng được âm khí lâu hơn.”
Nói xong, chú Tần đưa một con người giấy ra, bảo tôi: “Người giấy này, chỉ cần cháu ghi sinh thần bát tự lên rồi bỏ tóc của cháu vào, sau đó chú vẽ thêm mắt cho nó thì nó sẽ trở thành thế thân của cháu.”
Tôi nghĩ ngợi một hồi, tỏ vẻ khá do dự, tuy hồi nhỏ ở quê tôi thường chơi đùa dưới nước nên bơi khá giỏi, nhưng chuyện vớt xác không phải yêu cầu những thứ này.
Chú Tần vừa nói, vớt xác phải xem có thể chịu đựng được âm khí hay không, nếu tôi là thân thể Thuần Dương tử thì có thể bỏ qua chuyện này nhưng thân xác tôi mang dương hỏa thì phải chú ý, muốn vớt được xác lên thì phải xem đạo hạnh của bản thân thâm sâu đến đâu.
“Sao nào? Nếu cháu thấy không được thì chú sẽ từ chối đơn này dùm cháu, dù gì chuyện này cũng không phải là thứ chúng ta có thể làm được.”
Nhưng, tôi lại hít một hơi thật sâu, nhăn tít mày lại, nói: “Được, cháu làm!”
Nghe tôi bảo vậy, chú Tần cũng hiểu nên gật đầu, sau đó bảo tôi: “Vậy ngày mai chú đi cùng với cháu.”
Sau đó thì tôi về nhà tắm rửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Văn Tử Tịnh gấp gáp gọi cho tôi, nói đêm qua mẹ cô lại nổi điên, muốn tôi nhanh chóng vớt thi thể của chị cô lên.
Nghe cô ấy vừa khóc vừa cầu xin, tôi an ủi liên tục, sau đó bảo cô hôm nay sẽ đi vớt xác.
Rất nhanh sau đó thì cô ấy đã lái xe đến đó tôi và chú Tần.
Chú Tần đem theo một con người giấy. Người giấy này vẫn chưa được vẽ mắt.
Nghe chú nói, trong nghề chế tác vàng mã có một điều cấm kỵ rất quan trọng, đó là không được vẽ mắt cho người giấy, bởi vì một khi vẽ mắt cho nó thì người giấy xem như có linh tính, có linh tính rồi thì bị những vật ở cõi dưới bám theo, hóa thành ác quỷ.
Chú Tần bứt vài cọng tóc trên đầu tôi, sau đó bảo tôi viết sinh thần bát tự đưa cho chú.
Sắp xếp hai thứ này lên người giấy theo thứ tự xong, chú Tần lấy chu sa vẽ phù ấn lên thái dương của người giấy, nói: “Lát nữa thì con người giấy này sẽ là thế thân của cháu.”
Tôi gật đầu, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, dù sao thì chuyện này với tôi mà nói cũng là một kiểu rèn luyện và tu tập.
Đến bờ sông Bắc, lúc này vẫn còn tảng sáng, sắc trời không tính là rất tốt, một mảng mây đen che khuất lởn vởn trên bầu trời, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, trông như sắp đổ mưa rào vậy.
Chú Tần đặt người giấy bên bờ sông, sau đó lấy nhang ra làm phép ở gần đó, dán giấy vàng lên đầu của người giấy rồi lấy bút mực ra chấm mắt cho nó.
Sau khi người giấy được vẽ mắt, trong chớp mắt tôi có thể cảm nhận được một trận gió lạnh toát xộc đến, dường như linh hồn của tôi bị thứ gì đó hút đi.
“Bây giờ người giấy này là thế thân của cháu, lát nữa nó sẽ chịu những tổn thương do âm khí gây ra dùm cháu. Có điều cháu phải nhớ kỹ, bắt buộc phải vớt được thi thể lên trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không thì người giấy này sẽ hút luôn linh hồn của cháu đó.”
Tôi gật đầu. Hai tay chú Tần lập tức bấm quyết. Chú cắn ngón tay, bôi một vệt máu tươi lên mặt người giấy, sau đó ở trên đường nói với tôi: “Bây giờ cháu có thể xuống sông!”
Trước khi tôi xuống sông, chú Tần còn buộc một sợi dây thừng đỏ vòng qua eo tôi, lát nữa nếu có chuyện gì thì tôi chỉ cần kéo sợi dây, chú Tần và Văn Tử Tịnh sẽ kéo tôi lên khỏi dòng sông.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi hít một hơi sâu rồi nhảy tùm xuống sông.
Bây giờ trước tiên phải xác định được phương hướng đại khái của thi thể, bởi vì đây là dòng sông nghìn xác, âm khí tụ lại với nhau cực kỳ dày đặc, muốn phán đoán được phương hướng trong mớ âm khí nặng nề này là chuyện không thể.
Bây giờ chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tìm kiếm, nhưng nước dòng sông này vô cùng vẩn đυ.c. Trước mắt chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, căn bản không tìm được bất kỳ phương hướng nào.
Tuy kỹ năng dưới nước của tôi rất tốt nhưng vẫn phải ngoi lên hít thở không khí, vì vậy đương nhiên không thể lặn xuống dưới sâu hơn.
Lúc tôi bơi đến vùng nước gần bờ đối diện, thình lình cảm giác được dưới nước có một đôi tay như mờ như tỏ đang giơ lên.
Sau đó tôi bèn chầm chậm lại gần, nhưng bỗng phát hiện dưới đôi tay này là một cô gái.
Chỉ thấy bên cạnh cô gái này còn rất nhiều thi thể khác đang giơ tay lên. Những thi thể đó đang trợn trừng hai mắt, tròng mắt trắng dã không có đồng tử, nhìn vô cùng rùng rợn.
Đếm sơ qua thì đại khái có hơn mười cái xác, đều là những cô gái trẻ, trong đó có chị của Văn Tử Tịnh.
Tôi từ từ lặn xuống nhưng bỗng thấy có hai bóng đen đang bơi rất nhang về phía tôi.
Đó là gì vậy?
Tôi nghĩ thầm, thấy dờn dợn.
Nhưng lúc tôi nhìn rõ được hai bóng đen đó là gì, ánh mắt tôi thoáng chốc sững sờ.