Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đưa Tang Cõi Trần

Chương 33: Đấu phép trong nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi thấy là lạ nên yên lặng quan sát vài phút, sau khi xác nhận trong phòng khách không còn ai mới từ từ đi đến đầu cầu thang, ngẩng đầu nhìn là thấy âm khí bên trên thêm dày đặc, thậm chí có thể thấy được âm khí trắng xoá bằng mắt thường.

Âm khí nhìn thấy được bằng mắt thường không thể tiếp xúc liên tục được. Một tay tôi bấm Lôi quyết để bảo vệ cơ thể, men theo cầu thang đi lên trên.

Tôi đảo một vòng trên lầu hai, sau đó mở cửa phòng ngủ.

Bước vào trong, tôi lặng lẽ quan sát mấy chục mét, xác nhận trong phòng ngủ không có ai bèn lui ra ngoài.

Ngay lúc này thình lình âm khí trên lầu hai biến mất.

Nhất thời tôi không khỏi thấy căng thẳng. Âm khí bỗng biến mất chứng tỏ vật cõi dưới đã di chuyển đi nơi khác. Đây không phải là chuyện hay ho gì.

Lúc tôi sắp sửa quay người đi xuống lầu thì bất ngờ liếc thấy một cánh cửa kế bên tự động mở ra.

Tôi sững sờ, da thịt đằng sau lưng bắt đầu căng cứng.

Nhưng tôi vẫn giữ vững tinh thần đi vào trong căn phòng đó.

Bước vào tôi mới phát hiện đây là phòng làm việc. Rèm cửa sổ cũng bị kéo lại như bên phòng ngủ. Bên trong phòng cũng lặng ngắt như tờ.

Ngay lúc bước vào, bỗng tôi nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ bên tai. Tôi tức thì dựng hết tóc gáy lên.

Quay phắt đầu lại, tôi thấy một gương mặt trắng toát đang nở một nụ cười quái dị với tôi.

Nói thật, cứ giật mình đánh thót thế này quả quả thật làm tôi sợ hãi. Đây là một gương mặt phụ nữ hơn năm mươi tuổi, chỉ là tròng mắt trợn trắng, cơ thể toả ra từng đợt từng đợt khí lạnh.

Bà ta sáp đến trước mặt tôi. Lúc này tim tôi muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Vốn tôi muốn theo bản năng bấm quyết đánh trả nhưng phát hiện hình như luồng khí lạnh kia đang trói chặt tay chân tôi.

Không thể nhúc nhích.

Bà ta lêu lêu cười tôi.

Tôi nghe thế thì nghĩ, đây tuyệt đối không phải là tiếng cười của một phụ nữ hơn năm mươi tuổi mà là một điệu cười quỷ dị của một cô gái trẻ.

Tôi giữ vững tâm trí, nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, dùng Định Tâm quyết để cơ thể toả ra dương khí.

“Mày cút cho tao!”

Người phụ nữ kia lớn tiếng quát tôi. Cơ thể tôi dường như bị một luồng sức mạnh cực lớn húc thẳng vào, cả người bay thẳng xuống đầu cầu thang.

“Bốp!”

“Rầm!”

Tôi té, lăn cù cù xuống cầu thang. Xương cốt toàn thân gần như vỡ vụn.

Lúc này người phụ nữ kia đang lơ lửng trên không. Cặp mắt toả ánh sáng xanh biển đang khinh bỉ tôi. Bà ta cất tiếng: “Không muốn chết thì cút ra ngoài!”

Một câu này của bà ta làm tôi hơi bối rối.

Nói thế nào thì bản thân cũng là một người học phong thuỷ đạo thuật, thế mà bị một con quỷ sát ra lệnh?

Tôi đứng dậy phủi bụi bặm trên người, tay bấm quyết. Một lá bùa vàng bay lên từ eo tôi.

“Năm khí bay cao, ánh vàng chóng hiện!”

“Phong Lôi Hỏa quyết, bao quát đất trời!”

Tôi niệm xong khẩu quyết, bùa chú trên lá bùa vàng chói sáng ánh đỏ, lá bùa như tên bắn phóng thẳng về phía người phụ nữ kia.

Nhưng, con quỷ sát này ghê gớm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Một tay nó túm chặt lá bùa, sau đó tức khắc thiêu trụi thành tro.

Đ*t m*!

Tôi giật mình sợ hãi. Tuy lá bùa này không phải là bùa chú cấp cao gì nhưng đối phó với quỷ sát cũng có tác dụng nhất định, thế mà con quỷ sát này tay không tóm lá bùa, thậm chí còn đốt nó luôn?

Mặt tôi lộ vẻ nôn nóng, nhưng hành động vừa rồi rõ ràng đã chọc giận con quỷ sát này, nó tru tréo một tiếng rồi há miệng nhào về phía tôi tính cắn.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, nhất thời không tìm được cách gì để đối phó nó, đầu óc trống rỗng, chiếc bông tay đeo trên cổ cũng tỏa ra ánh sáng màu lam.

Ngay lúc tôi đang thoái lui liên tục, tay tôi túm phải rèm cửa sổ đằng sau lưng. Lúc này tôi mới nhớ ra, bây giờ không phải là ban ngày sao?

Bất kể con này dữ dằn đến đâu thì tất cả quỷ sát đều sợ ánh mặt Trời, đây là chuyện không thể nào thay đổi!

Tôi lập tức quay người kéo phăng rèm cửa sổ đằng sau ra. Một tia nắng chiếu vào nhà.

“Á!”

Con quỷ sát kia bị ánh nắng chiếu trúng, lập tức hét lên cực kỳ chói tai.

Sau đó, nó bị ánh mặt Trời kích lui, quay người chạy về phòng làm việc ẩn núp.

Lúc này tôi mới từ từ thở phào, sau đó không chịu được ngồi bệt xuống đất.

May mà bây giờ là ban ngày, nếu đến tối thì chẳng phải mình tiêu tán đường luôn ở đây sao?

Đây đều là do kinh nghiệm của hạn hẹp, nếu tôi sớm biết con quỷ sát này hung ác như thế thì đã xách theo thanh đại đao đi cùng rồi.

Bây giờ chắc con quỷ sát đó sẽ không ra ngoài nữa.

Có điều tôi vẫn phải đi xem thử nên tôi lập tức đi vào phòng làm việc. Lúc này tôi chỉ thấy người phụ nữ kia đang nằm dưới đất, mà trên mặt đất có một trận pháp kỳ dị được vẽ sẵn.

Thậm chí xung quanh còn để một số vật phẩm kỳ quặc, máu gà, bình hoa, hình người nhựa, còn có lục lạc…

Tôi nhìn người phụ nữ trên mặt đất, nhìn từ phía tay của bà lên đến giữa hai mày, thẳng đến Đan Điền của bà, phát hiện có một luồng sát khí đang ẩn nấp.

Lúc này tôi đã hiểu, người phụ nữ này không phải bị quỷ sát nhập!

Mà là “linh trướng”!

Đây là linh khí tụ lại với nhau, hung dữ vô cùng.

Tôi rất tò mò, ở đây cũng không có sự kiện tử vong quy mô lớn nào, tại sao lại xuất hiện “linh trướng”?

Ngay lúc này tôi phát hiện trên mặt người phụ nữ này có một vết ban đỏ tấy, nhìn hình dáng hình như khá quen mắt.

Bỗng, dường như tôi chợt nhớ ra điều gì, lập tức chạy xuống phòng khách dưới lầu tìm tấm hình lúc nãy.

“Quả nhiên là thế!”

Sau đó tôi ra khỏi biệt thự. Văn Tử Tịnh vẫn đang đợi tôi ở ngoài cửa. Cô nhìn thấy tôi bước ra bèn hỏi: “Anh Ngô, tình hình sao rồi?”

Cô ấy rất lo âu, gấp gấp nhưng tôi chỉ đưa tấm hình ra rồi hỏi thẳng cô: “Cô gái trong tấm hình này là chị cô phải không?”

Văn Tử Tịnh ngây người rồi hơi gật đầu: “Đúng vậy.”

Tôi vội gật đầu: “Vậy là xác nhận được rồi, chị cô đang nhập vào người mẹ cô đấy!”

Nghe tôi nói vậy, nhất thời Văn Tử Tịnh sững sờ. Cô nói: “Chị tôi mới nhảy sông tự tử hồi tuần trước, bây giờ thi thể vẫn chưa vớt lên được mà.”

“Chính là vì thi thể chưa vớt lên được nên oán khí liên tục tích tụ khi ở dưới sông bùng phát, hóa thành oan hồn quấy rầy mẹ cô.”

Văn Tử Tịnh nghe vậy, nhất thời cau chặt mày. Cô lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu nổi: “Không… Không thể nào, sao chị tôi lại hại mẹ tôi cơ chứ?”

“Chuyện này thì tôi không biết nhưng trên người chị cô tích tụ âm khí rất nặng. Tôi nghĩ chuyện có liên quan đến con sông đó."

Văn Tử Tịnh nói, lúc chị cô sinh ra gặp phải một số chuyện làm cho trên mặt có vết bớt đỏ tấy, nên trước giờ rất nhát gan sợ sệt, chuyện nhảy sông tự vẫn cũng không biết được rốt cuộc nội tình như thế nào, đã xảy ra chuyện gì.

Tôi hít sâu một hơi. E là thứ trong nhà này tuyệt đối không phải loại dễ giải quyết, bắt buộc phải tìm ra được thi thể của người chị, nếu không thì oán khí sẽ ám mãi lên người mẹ.

Tuy tôi không rõ rốt cuộc sâu bên trong cất giấu chuyện gì nhưng tôi có thể cảm nhận được nhất định chuyện này có liên quan đến gia đình.

“Thế này, cô đưa tôi ra chỗ con sông chị cô tự tử một chuyến đi!”

Văn Tử Tịnh lập tức đánh xe chở tôi đến chỗ dòng sông nằm ở trung tâm thành phố chia cách hai nửa bầu trời.
« Chương TrướcChương Tiếp »