Chương 32: Trúng tà

Chú Tần không đi giúp đỡ mà chỉ thảo luận về phong thủy với tôi hết một buổi chiều.

Cuối cùng, chú bảo gần đây nhận được một đơn hàng, nhưng lại có người muốn nhờ chú làm chút pháp sự nên tạm thời không có thời gian, vì vậy chú hỏi tôi giúp được không.

Tôi nói vẫn chưa quen với việc ở tiệm vàng mã sợ là không giúp được chú, từ nhỏ đã cùng làm pháp sự với ông nội, ngược lại bận rộn thế này cũng không hề gì.

Chú Tần nghe vậy rất hài lòng, vỗ vãi tôi rồi bảo: “Tốt quá rồi, vậy chú làm trước đây. Lát nữa sẽ có một cô bé họ Văn đến đây. Cháu cứ nói luôn với cô ấy để cháu làm pháp sự là được.”

Nói xong thì chú Tần đi vào trong nhà, khóa cửa lại, dường như lúc chú làm việc không thích bị người khác quấy rầy.

Tuy cũng không phải kỳ lạ gì nhưng cứ cảm thấy chú Tần này có gì đó hơi sai.

Tôi lặng lẽ ngồi thừ ra xem như đang trông coi tiệm vậy. Vừa rồi chú Tần cũng đã nói giữ tôi ở lại đây giúp đỡ. Mỗi tháng chú trả tôi ba ngàn tệ tiền công.

Tuy tiền công không nhiều nhưng đối với kẻ một thân một mình như tôi mà nói thì như vậy là đủ rồi.

Trong lúc tôi đang quan sát số người giấy treo trong tiệm, có một cô gái tóc ngắn bước vào.

Tôi nhìn sang, cô gái này ăn mặc rất lịch sự, áo trên trắng tinh khôi, váy xếp li trắng thuần, cùng với đôi giày vải bố bên ngoài đôi vớ cotton ống dài, trông cực kỳ rạng rỡ như ánh nắng mai.

“Chào anh! Cho hỏi chú Tần có ở tiệm không?”

Cô ấy mở miệng bèn hỏi tôi.

Tôi ngây người, hít một hơi thật sâu: “Chú Tần đang bận làm ở bên trong, cô họ Văn phải không?”

“Đúng vậy.”

“Cô Văn, chú Tần dặn là để tôi tiếp quản pháp sự phong thủy từ cô, cho tôi hỏi là việc gì vậy?”

Dường như cô gái họ Văn này hơi nghi ngờ tôi. Cô quan sát tôi một vòng, cười bảo: “Chàng trai, pháp sự phong thủy này của tôi cần người dày dặn kinh nghiệm giúp đỡ, anh vẫn nên mời chú Tần ra đi.”

Cô ấy nói như vậy, rõ ràng là nghi ngờ học thuật của tôi.

Dù gì người ta là khách nên tôi cũng không có lý do gì để phản bác, chỉ đành xoay người đi đến phòng của chú Tần gõ cửa hai tiếng.

“Chú Tần ơi, chú ra ngoài một chút được không?”

Nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì, tôi gõ cửa mạnh hơn.

Ngay lập tức bên trong vang lên một giọng nói thô bạo.

“Chú đã nói là để cháu xử lý rồi, đừng làm phiền chú nữa!”

Tôi không ngờ chú Tần lại phát hỏa nhanh như vậy, dường như đi vào phòng là trở nên một nhân cách khác vậy.

Sau đó, tôi bất đắc dĩ nhìn cô Văn, hỏi: “Cô xem bây giờ phải làm sao đây?”

Đôi mày thanh tú của cô Văn nhíu chặt, ánh mắt cũng hơi ngần ngừ.

“Anh thật sự có thể giúp giải quyết chuyện nhà tôi sao?”

Tôi vỗ ngực tự tin: “Cô yên tâm. Nếu là pháp sự bình thường thì tôi ứng phó được.”

“Vây chúng ta vừa đi vừa nói!”

Sau khi ra ngoài tiệm, tôi bèn lên xe của cô Văn.

Trên đường đi, cô ấy kể cho tôi nghe chuyện nhà mình.

“Mẹ tôi trúng tà, tìm rất nhiều thầy đến nhưng vẫn không trục ra được.”

“Ủa? Nếu trúng tà thì ở chỗ tôi gọi là phạm Thái Tuế, đúng ra rất nhiều thầy phong thủy giải được chứ nhỉ. Sao cô lại bảo không trừ tà được?”

“Mấy ông thầy đó chữa khỏi cho mẹ tôi rồi nhưng chỉ qua một hai ngày sau mẹ tôi lại trúng tà tiếp. Quả thật hết cách rồi nên tôi nhờ bạn đến núi Mao thỉnh một đạo sĩ rời núi.”

“Nhưng ai ngờ đâu ông đạo sĩ đó vừa bấm đốt tay tính thử liền nói, chuyện này ông ta không xử lý được, sau đó đưa địa chỉ của ông Tần cho tôi, bảo tôi đi tìm ông ấy, nhưng không ngờ bây giờ đến ông Tần cũng không đến luôn.”

Cô Văn nói mà vành mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

Còn tôi rất bình tĩnh, thấy cô rơi nước mắt thì rút một miếng khăn giấy bên phía tay tôi đưa cho cô.

“Cảm ơn anh.”

Cô ấy lau nước mắt rồi vội kể tiếp: “Bây giờ tối nào mẹ tôi cũng phát điên. Tối hôm qua còn đuổi tôi ra khỏi nhà, lớn giọng tuyên bố, bảo bắt buộc phải bắt con nhỏ này trả giá.”

“Rốt cuộc ‘con nhỏ’ trong lời của mẹ cô là ai?”

Cô Văn cũng không rõ là ai, chỉ là cô ấy chốt lại một câu: “Gần đây trong nhà tôi luôn xảy ra chuyện. Hai tuần trước chị tôi nhảy sông tự tử, bây giờ đến phiên mẹ tôi lên cơn điên!”

Lúc này tôi thầm nghĩ, lẽ nào vừa rồi tính nhờ chú Tần vớt xác là vớt chị của cô Văn?

Lúc tôi đang trầm tư, cô Văn nhìn tôi, hỏi: “Cho hỏi tôi nên gọi anh là gì? Tôi tên là Văn Tử Tịnh.”

“Tôi họ Ngô.”

“Anh Ngô, nếu anh thật sự cứu được mẹ tôi thì tốn bao nhiêu tiền cũng được!”

Tôi không nói gì mà chỉ hơi gật đầu.

Thật ra trúng tà mà nói, hoặc là bị âm sát ám vào người, hoặc là linh hồn và thân thể xảy ra bài xích hỗn loạn. Xem tình hình hiện tại chắc là nguyên nhân đầu tiên chiếm phần hơn.

Về phương diện đối phó với quỷ sát thì tôi cũng xem như là có chút thành tựu, chỉ là lúc đến đây hơi vội nên thanh đại đao kia vẫn đang nằm ở nhà trọ.

Nhưng, nếu như là quỷ sát bình thường mà nói thì trên cơ bản tôi vẫn đối phó được, không cần đến thanh đại đao.

Nhà của Văn Tử Tịnh nằm ở khu đắt tiền, đó là một biệt thự xa hoa trong vô vàn biệt thự chung quanh.

Sau khi xuống xe, tôi đảo mắt quan sát khắp nhà một vòng, hỏi cô: “Trong nhà chỉ có hai người là cô và mẹ cô thôi hả?”

“Đúng vậy, lúc trước có một bảo mẫu nữa nhưng bị mẹ tôi hù cho sợ quá bỏ chạy rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn địa thế và mặt cửa xung quanh nhà.

Về mặt địa thế, hai bên đều có một cây bách nhỏ, trên phương diện phong thủy thì trước cửa trồng bách bốn mùa xanh um, sức sống dồi dào, đúng ra phải cực kỳ may mắn mới phải.

Nhưng vật cực tất phản*, loại cây này không thích hợp trồng ở trước cửa nhà, lúc trước ông nội kể với tôi, gọi thế này là “cây đầu mộ”.

* một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.

Mà cửa chính hướng Nam, nhưng Mặt Trời mọc hướng Đông lại chiếu thẳng vào, tạo thành thế Loan Đao Phách Diện (thanh đao cong đâm thẳng vào mặt), là đại kỵ trong phong thủy, chẳng trách người nhà này hay có vấn đề.

“Anh Ngô, mời vào!”

Cô Văn mở cửa ra, đưa tay làm dấu ra hiệu mời tôi vào.

“Cô không cần vào, tôi đi vào là được!” Tôi nói.

Nghe tôi nói vậy, cô Văn lập tức hỏi lại: “Chỉ mỗi anh thôi? Được không thế?”

“Được.”

Cô Văn ngẫm nghĩ chần chừ, cuối cùng vẫn nghe lời tôi ở bên ngoài chờ, để tôi một mình vào trong trước.

Tôi mở cửa đi vào trong biệt thự. Lúc này bên ngoài trời đang chính Ngọ đứng bóng, nhưng bên trong lại âm khí dày đặc. Toàn bộ rèm cửa sổ đã được kéo lại, trong nhà không bật đèn, bước vào tựa như buổi tối vậy.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, nín thở, cẩn thận dè chừng quan sát tình hình trong ngôi biệt thự.

Đại khái như vậy tầm hai phút, có thể đã quen với hoàn cảnh xung quanh nên cảnh tượng trong nhà cũng dần trở nên rõ ràng hơn với tôi, chỉ thấy phòng khách dọn dẹp rất ngăn nắp, nhưng xung quanh không hề có một chút sức sống nào, ngược lại âm khí cực kỳ nặng.

Tôi có thể cảm giác được thứ âm khí này rất quái dị. Đây không giống như âm khí tỏa ra từ “sát”, nếu phải so sánh thì âm khí này nặng hơn rất nhiều, giống như chỉ cần chạm vào thì sẽ lập tức chui thẳng vào trong xương tủy.

Sau đó, tôi nhìn thấy vài tấm hình trên bàn trà trong phòng khách. Đó là một tấm hình chụp chung, trong đó có ba người phụ nữ, một người là Văn Tử Tịnh, hai người còn lại chắc là mẹ cô và chị gái.

Có thể thấy được mẹ cô là một người duyên dáng lịch sự, ngược lại chị gái cô lại hơi nhếch nhác, tuy miệng cười nhưng lại có vẻ cực kỳ chua chát.

Trên mặt cô chị có một vết đỏ tấy, có thể thấy đây là bẩm sinh đã có.