Chương 29: Dầu thuốc lá trừ tà

Tôi nhìn hai mắt ông nội, cảm thấy có vẻ như ông đã có dự liệu từ trước, chắc là đã nghĩ ra được cách gì rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi bèn dẫn ông nội đến nhà thím hai Lưu ở đầu thôn. Lúc này thím hai Lưu đi chợ trên trấn vừa hối hả về. Thím ấy làm theo những gì tôi dặn đêm qua, mua bột lưu huỳnh và vài con chuột đồng về.

Thím ấy thấy ông nội tôi cũng đến thì nét mặt lập tức kích động lên vài phần.

“Già Ngô, cuối cùng ông cũng chịu qua rồi.”

Tôi nói ông nội nghĩ ra được cách cứu con gái thím rồi.

Thím nghe xong bèn kích động nắm lấy hai tay của ông nội, khóc lóc nói: “Già Ngô ơi, nếu ông thật sự cứu được con gái tôi thì tôi sẽ mang ơn ông cả đời này!”

Nhưng, ông nội lại chậm rãi gỡ tay thím ra, đạo mạo đường hoàng hỏi lại: “Già cứu con bé thì được, nhưng, thím phải thành thật trả lời câu hỏi của già.”

Thấy ông nội xúc động như vậy, thím hai Lưu bắt đầu hơi chú ý hơn, từ tốn mời ông nội và tôi vào nhà.

“Già Ngô, Tử Phàm, uống trà đi!”

Ông nội nhận lấy tách trà hớp một ngụm, sau đó nhướng mày hỏi thím: “Thím nói cho già nghe, quãng thời gian này có đắc tội người nào không?”

Thím hai Lưu vội vã huơ tay, cuống quýt trả lời: “Đâu có đâu, vốn hai mẹ con tôi sinh sống đã rất khó khăn rồi, để cho con bé đi học mà tôi phải đi làm thuê ở công trường, làm sao mà đắc tội ai được chứ?”

“Thật không? Thím phải suy nghĩ cho kỹ đấy.”

Dường như lời của ông nội mang theo vẻ nghi ngờ. Điều này không khỏi làm thím hai Lưu bắt đầu chú ý đến, nheo mắt.

Thím hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi thật sự không đắc tội ai hết, nếu là vô tình đắc tội thì tôi thật sự không rõ!”

“Vậy thì được!”

Ông nội chậm rãi đứng lên, sau đó cầm theo thuốc lá sợi đi vào trong phòng.

Tôi dặn thím hai Lưu rắc bột lưu huỳnh ở bốn góc nhà, nhốt mấy con chuột đồng kia vào l*иg rồi đặt trong phòng.

Ông nội đến bên giường, nhìn Lưu Mộng đang nằm trên giường, hơi thở cực kỳ yếu ớt.

“Ưm…”

Lúc này, ông nội nhíu chặt hàng mày trắng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khó xử.

“Đích thực là một con Rắn Yêu, mà còn là rắn dữ, đã tu trăm năm, thành tinh rồi.”

“Đúng vậy, già Ngô ơi, ông xem giờ phải làm sao?”

Thấy dáng vẻ gấp gáp như vậy của thím hai Lưu, ông nội đặt thuốc lá sợi lên bàn, lấy dầu thuốc lá* trong túi ra. Loại dầu này đen sánh lại dính dính, mùi nồng hơn thuốc lá điếu rất nhiều.

*Dầu thuốc lá: Thuốc lá sợi hút tẩu sau khi đốt cháy lên, ngoại trừ bã thuốc lá ra sẽ có dầu cháy đọng lại trong tẩu.

Sau đó, ông nội thoa dầu thuốc lá lên trán của Lưu Mộng, sau đó nói: “Chắc sẽ tỉnh lại nhanh thôi!”

“Sao cơ?”

Không những thím hai Lưu bị hù cho nhảy dựng mà đến tôi cũng bị dọa.

Hệt như dự đoán, một lát sau, quả nhiên Lưu Mộng mơ hồ tỉnh lại, sau khi cô ngồi dậy bèn hỏi: “Mẹ ơi… Con sao vậy?”

“Ôi chao, già Ngô ơi, ông thần kỳ quá, cuối cùng con gái tôi cũng tỉnh lại rồi!”

Thím hai Lưu mừng rỡ rối rít ôm chầm lấy Lưu Mộng, khóc hô: “Con gái ngoan ơi, con làm mẹ sợ muốn chết luôn!”

Nhưng ông nội lại nói: “Bây giờ con Rắn Yêu đó chỉ tạm thời lui thôi, chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể con bé đâu.”

Nghe vậy, tôi rất tò mò bèn hỏi: “Nội ơi, vậy dầu thuốc lá ông nội vừa dùng kia rốt cuộc là bí quyết gì thế?”

“Ha hả, cháu trai à, nói cho cháu nghe nhé, chuyện xưa lắm rồi, ông nội của nội là ông sơ cũng bị Rắn Yêu nhập xác. Lúc đó thầy phong thủy cả thôn ai cũng vò đầu bứt tai, không biết phải trừ bỏ thế nào, bảo ba của ông nội là ông cố của cháu chuẩn bị hậu sự luôn rồi.”

“Sau đó, không biết ông cố đi đâu mà mời được một sư thầy đến, sư thầy đó già rồi. Ông ấy bảo ông cố lấy một ít dầu thuốc lá thoa lên trán của ông sơ, rồi đêm đó làm phép.”

“Qua ngày thứ hai thì ông sơ tỉnh lại, mà sư thầy đó cũng rời đi luôn.”

Ông nội hồi tưởng lại, hít một hơi sâu: “Sau đó ông rất tò mò nên đi dò hỏi một chút, thì ra dầu thuốc lá có mùi rất nồng gây kí©h thí©ɧ, bình thường ai lên núi cũng sẽ thoa một ít dầu thuốc lá lên người, như vậy thì rắn sẽ không dám lại gần.”

“Dầu thuốc lá giải trăm loại độc, trăm loại trùng sợ dầu thuốc lá!”

Tôi nghe vậy cũng xem như là học được một chút kinh nghiệm, có điều chuyện bây giờ vẫn chưa kết thúc, con Rắn Yêu kia chỉ nghỉ ngơi tạm thời thôi chứ vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn!

Sau khi Lưu Mộng hồi phục được một chút tinh thần và sức lực, ông nội bèn hỏi cô ấy: “Cháu Mộng à, gần đây ở trường cháu có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”

“Không có ạ.” Lưu Mộng lắc đầu, tôi cũng nhìn cô ấy lớn lên nên biết cô ấy là một đứa trẻ thành thật, chắc sẽ không nói dối.

“Có chuyện gì liên quan đến rắn không?” Ông nội hỏi tiếp.

Nghe câu này, thoáng chốc Lưu Mộng nhớ ra bèn trả lời ông nội: “Có ạ, thời gian trước cháu và vài bạn cùng lớp lên núi chơi, có vài bạn phát hiện ra một ổ trứng rắn. Mấy bạn nam đó ham chơi nên đập vỡ hết chỗ trứng đó luôn!”

Nghe vậy thì ông nội đã hiểu sơ được tình hình nhưng ông vẫn không hiểu, những học sinh nam kia đập trứng rắn, tại sao con Rắn Yêu này lại quấn lấy Lưu Mộng không tha?”

“Lúc đó cháu đang làm gì?”

Lưu Mộng cúi đầu, nói: “Cháu cũng ham chơi nên cũng theo mấy bạn ấy, sau đó có một bạn nói là dưới chân cháu có một con rắn, cháu theo phản xạ giẫm một phát, bất cẩn đạp trúng đầu của con rắn đó.”

“Đạp chết luôn hả?”

Lưu Mộng gật đầu.

“Chẳng trách!”

Tôi và ông nội đã hiểu rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Xem ra có lẽ chuyện này là rắn báo thù, toàn bộ oán hận sẽ hóa thành lệ khí nhập vào thân thể của Lưu Mộng.

“Ôi, thật ra có trách thì trách mấy đứa học sinh nam kia, cứ đòi đi lấy mấy cái trứng rắn gì đó, bây giờ thì hay rồi, liên lụy đến con gái thím luôn rồi!” Thím hai Lưu đứng bên cạnh oán trách.

Ông nội biết con Rắn Yêu này sẽ không dễ dàng để yên, xem ra đêm nay phải mời bố Quách đời sang đây thôi.

Ngay lúc này bỗng ông nội nhìn tôi, nói: “Phàm, đêm nay con Rắn Yêu đó sẽ chui ra, cháu có tự tin trừ được nó không?"

“Chuyện này…”

Ngược lại tôi có chút kinh nghiệm đối phó với linh sát và lệ sát, có điều đối phó với yêu quái thì e là lực bất tòng tâm.

“Thanh đại đao đó cũng lâu rồi cháu chưa dùng nhỉ?”

Tôi bỗng nhớ ra, bây giờ trong tay còn có thanh đại đao ông Trần Nhị cho mình kia nữa.

Đó là một thanh đại đao chém yêu trừ ma, chỉ là với tu hành hiện tại của tôi căn bản không dùng nó được.

“Nội ơi, cháu sợ dùng không nổi thanh đại đao đó.”

“Nếu cháu không dùng hoài thì thanh đại đao đó sẽ mất đi linh tính vốn có của nó. Cháu phải biết, ông Trần Nhị từng cầm thanh đao này để chém yêu trừ ma vô số lần.”

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu hơi dao động.

Bất kể thế nào thì tôi cũng phải đối mặt với chuyện này. Ông nội nói đây là số mệnh, không thể nào tránh được, nghe lệnh Trời thì sống, trái lệnh Trời thì chết!

Tôi hít vào một hơi sâu, nói: “Đêm nay để cháu!”

Đương nhiên, ông nội cũng hy vọng tôi sẽ nói thế, vì từ khi tôi cầm thanh đao về, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ gánh vác sứ mệnh đó.

“Phàm, cháu phải nhớ, dưới đao sống nhưng dưới đao cũng chết, thanh đao này gϊếŧ chóc rất nặng, cháu phải khống chế cho ổn!”