Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đưa Tang Cõi Trần

Chương 22: Quỷ nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này Trần Nhị giải thích: "Có lẽ đây là con búp bê của một trong ba cô bé đã chết kia!”

Người đàn ông nheo mắt lại, dường như vẫn chưa hiểu được, đây không phải chỉ là một con búp bê thôi sao? Có liên quan gì đến dáng vẻ kỳ lạ của con gái mình?

Giây tiếp theo, Trần Nhị xé toạc con búp bê, bên trong rơi ra một cuộn giấy nhỏ.

Trên mảnh giấy viết sinh thần bát tự*. Bây giờ thì Trần Nhị có thể xác thực được rồi.

* Sinh thần bát tự: Khái niệm thuộc bộ môn Bát tự (Tứ trụ). Đây là một bộ môn huyền học dựa theo nghiên cứu “giờ ngày tháng năm sinh” để luận đoán về cuộc đời con người từ quá khứ, hiện tại và tương lai, dự đoán thời vận hung cát, thịnh suy, vạch rõ tích cách, gia đạo, công danh sự nghiệp, tình duyên và các mối quan hệ (ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái, bạn bè, đồng nghiệp…). Mặt khác, Bát tự còn giúp mỗi người hiểu rõ ưu nhược điểm trong chân mệnh, từ đó tìm ra phương pháp cải vận bổ khuyết. Điều này sẽ giúp người xem Tứ trụ tối ưu cuộc sống và phát huy hết những khả năng tiềm ẩn bên trong và phát triển bản thân theo quy luật tự nhiên.

“Xem ra con gái ông đã bị con quỷ nhỏ này nhập xác rồi. Con quỷ nhỏ này hy vọng mượn xác của con gái ông để sống lại, nếu không đuổi được nó ra khỏi người con gái ông thì cô bé sẽ biến thành một người khác hoàn toàn!”

Tôi hơi tò mò, vì sao không chọn những người khác mà lại chọn con gái của người đàn ông này?

Trần Nhị trả lời: “Bởi vì sinh thần bát tự của hai cô bé này phù hợp với nhau, như vậy mới có thể sống lại.”

Nghe vậy người đàn ông lại kích động: “Đại sư Trần Nhị ơi, ông nhất định phải cứu con bé nhà tôi, tôi chỉ có một mình đứa con gái là nó thôi!”

Lúc này Trần Nhị nói với tôi: “Cháu gọi Bội Bội về đi, lát nữa làm phép ông sợ sẽ lỡ làm cháu nó bị thương.”

Lý Bội Bội chui về lại trong chiếc bông tai, sau đó, Trần Nhị giao một túi bột cho người đàn ông kia, bảo ông ta đi rắc một vòng bột chung quanh cầu thang.

“Đây là gì thế?”

“Bột gạo nếp, dùng để ngăn chặn quỷ con chạy trốn.”

Người đàn ông cầm bột gạo nếp đi ra ngoài rắc một vòng bột quanh cầu thang chính.

Mà lúc này Trần Nhị và tôi ở trong phòng chờ đợi, thấy hơi tẻ nhạt nên ông nói: “Con quỷ nhỏ này là một trong ba đứa trẻ đã chết kia, có lẽ mộ tổ nhà họ xảy ra vấn đề gì đó nên mới không thể chôn vào mộ tổ, không tên không tuổi.”

“Trùng hợp một học trò khác có sinh thần bát tự phù hợp nên thừa cơ dùng thuật chuyển sinh âm độc để chiếm thân xác của cô bé.”

“Thứ tà thuật này âm độc như vậy, vì sao một con quỷ nhỏ lại biết được ạ?”

Trần Nhị nghe tôi hỏi vậy thì hiểu ra tôi cũng từng học đạo thuật.

“Tất nhiên, quỷ nhỏ bình thường không thể biết được, nhưng dưới âm phủ biến hóa khôn lường, quỷ hồn của cô bé phiêu bạt giữa hai giới nên tự nhiên sẽ được những “sát” khác ghê gớm hơn chỉ dẫn, mà việc sinh thần bát tự phù hợp thì linh hồn và thể xác sẽ tự hấp dẫn lẫn nhau.”

“Vậy nếu sinh thần bát tự không phù hợp thì sẽ bài xích lẫn nhau?”

“Không chỉ là bác xích mà thậm chí sẽ sụp đổ, theo y học thì chúng ta cũng sẽ trở thành người bệnh tâm thần!”

Khi chúng tôi đang nói chuyện thì cô bé trên giường bỗng thức giấc.

“Mấy người là ai? Sao lại ở trong phòng cháu?”

Tôi và Trần Nhị đều nhìn thấy được hai mắt của cô bé này đang tỏa ra ánh sáng xanh biển nhàn nhạt. Nó không phải là linh hồn thật sự của cô bé này mà là một con quỷ nhỏ bị điều khiển.

Có lẽ cô bé thật vẫn đang ngủ say.

“Được rồi, quỷ nhỏ, đừng vờ vịt nữa, mau chóng rời khỏi thân thể của cô bé này đi, nếu không đừng trách ta không nương tay với mi!”

Lúc này cô bé bỗng cười rộ lên rất hung ác, giọng nói rất chói tai. Âm khí xung quanh cũng dày đặc lên.

Lúc này Trần Nhị không nói thêm gì nữa, rút bùa chú ra rồi ném vào người cô bé như ném phi tiêu!

Do con quỷ nhỏ này chưa hoàn toàn chiếm cứ được thân xác của bé gái nên lúc điều khiển cực kỳ nhếch nhác. Lúc bùa chú sượt qua cánh tay của cô bé, cánh tay tức thì bốc khói trắng, rõ ràng đã có hiệu quả.

Con quỷ nhỏ thấy cánh tay bốc khói, lập tức nổi giận.

“Lũ đạo sĩ các người thích lo chuyện bao đồng nhỉ, hai giới âm dương, ngươi dựa vào đâu mà can thiệp chuyện của ta?”

“Ha hả, mi đã nói âm dương có ranh giới, vậy sao ngươi đến can thiệp chuyện của người trần? Thậm chí còn muốn hại người, tội không thể tha!”

Con quỷ con này thình lình phóng tên lệnh, lấy cung tròn giấu dưới gối nằm ném qua. Tôi thấy vậy lập tức tỉnh táo, hai tay bấm quyết “Phong Hỏa Lôi quyết, mau chóng theo lệnh!”

“Động!”

Tôi di chuyển một ly nước trên bàn đến trước mặt Trần Nhị. Ly nước và cung tròn theo thế ném tông vào nhau rồi cùng rơi xuống đất.

“Nhóc con, công phu căn bản luyện cũng khá đấy, còn trẻ vậy mà nội công đã đến mức này, sau này tất thành công!”

Trần Nhị khen tôi một câu xong, lập tức rút một thanh kiếm gỗ đào từ trong tay áo ra.

Nhưng, rõ ràng con quỷ nhỏ này đã dần quen đường đi nước bước, chỉ một lát đã tránh được. Ngay lúc nó đang tính chế giễu Trần Nhị thì phát hiện Trần Nhị đã lướt đến trước mặt nó.

Trần nhị nắm lá bùa trong tay thuận thế một chưởng giáng xuống người nó.

“Rầm!”

Một chưởng này đánh lên trán cô bé, hồn quỷ của con quỷ nhỏ kia lập tức vụt một cái hiện lên rồi chạy ra ngoài!

Lúc này cô bé kia xem như đã an toàn, nhưng con quỷ nhỏ này căm tức nhìn chúng tôi, nói chúng tôi đã phá hỏng kế chuyển sinh của nó, đêm nay không thể để chúng tôi sống sót rời khỏi đây!

“Hừ, chỉ là một con quỷ nhỏ mà cũng dám ăn to nói lớn với Hổ Sát ta đây à?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Trần Nhị nói đến một cái tên khác!

Hổ Sát!

Khí thế năm xưa một mình dùng sức gϊếŧ chết hổ dữ thể hiện rõ mồn một trong cái tên này.

Chỉ thấy hai tay ông bấm quyết, ba lá bùa tức thì bay thẳng lên không, tạo nên một trận pháp hình tam giác.

“Ngươi!”

Quỷ nhỏ thấy tình hình không ổn nên lập tức chạy xuống lầu!

Có điều, con quỷ nhỏ này vừa bay ra chỗ cầu thang thì bị bắn trở lại ngay tức thì.

Xem ra chỗ bột gạo nếp người đàn ông kia rắc xung quanh cầu thang đã có tác dụng. Bây giờ con quỷ nhỏ này có mọc cánh cũng khó thoát!

Trận pháp hình tam giác trực tiếp cố định người của con quỷ nhỏ. Trần Nhị nhắm mắt, miệng niệm chú: “Thiên Cẩu nuốt Mặt Trời, bóng tối vô biên, Âm Dương thiên cực, trừ ma diệt sát!”

“Phá!”

Lời ông vừa dứt, trận pháp hình tam giác này tuôn ra một khí trường cực kỳ mạnh mẽ.

Con quỷ nhỏ kia cũng bị nổ tung theo khí trường đó, hóa thành một luồng khói đen chui xuống đất.

Lúc này nhiệt độ trong phòng trở lại bình thường. Cô bé kia cũng yếu ớt nằm oặt xuống giường.

“Đại sư Trần Nhị, tình hình bây giờ ra sao rồi?”

Người đàn ông kia cảm nhận được động tĩnh nên lập tức chạy lên.

“Đã trừ khử được con quỷ con đó rồi, bây giờ con gái ông đã không sao, có điều sau khi bị quỷ nhập thì sức khỏe sẽ có biến hóa rất rõ rệt. Mấy ngày sắp tới con gái ông sẽ sốt cao, nhớ kỹ không được đưa cháu đi bệnh viện, bắt buộc phải để cho bé tự mình khỏe lại!”

“Thế… thế thì làm sao được đây? Không đi bệnh viện lỡ đâu cứ sốt cao mãi không hạ thì phải làm sao?”

Trần Nhị thở hắt ra, bất lực lắc đầu: “Vậy thì chỉ có thể nói mạng con gái ông không tốt, qua không nổi kiếp số này!”

Chuyện này Trần Nhị không có cách nào thay đổi được, bắt buộc phải dựa vào chính bản thân người đó mới có thể qua được kiếp số. Nếu có ai khác giúp đỡ thì đồng nghĩa làm trái mệnh trời, làm những chuyện này sẽ bị tổn thọ.

“Thế… thế thì bất kể thế nào thì cũng cảm ơn đại sư rất nhiều, đây là chút lòng thành của tôi!”

Nói xong, người đàn ông kia lấy mấy tờ trăm đồng nhàu nhĩ nhét cho Trần Nhị.

“Tiền này ông giữ đi, mua chút thuốc cho con gái ông, bồi bổ cho cháu!”

Trần Nhị không cầm chỗ tiền đó, chỉ thấp giọng bảo: “Hai cha con ông sinh sống cũng không phải dễ dàng gì, khỏi bệnh rồi thì ráng sống cho tốt, nhớ kỹ không được đưa bé đến những chỗ âm khí nặng đấy!”

“Vậy bệnh viện…”

“Trong vòng hai năm nay thì không được!”

“Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn đại sư Trần Nhị.”

Sau khi tôi theo Trần Nhị rời khỏi nhà người đàn ông kia, trên đường tôi tò mò hỏi: “Ông Trần Nhị ơi, mấy năm nay không phải ông giúp người ta xem bói trừ tà đồ sao? Cháu thấy ông nhận chút tiền đó cũng bình thường thôi mà?”

“Khà khà, cũng phải xem người ta là ai cháu ạ. Lá lành đùm lá rách, ông cũng không phải là loại người xem tiền to như cái bánh xe bò đâu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »