Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đưa Tang Cõi Trần

Chương 21: Sát chiếm người

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vào nhà của Trần Nhị, ông chỉ sống một mình, nhưng trong nhà dọn dẹp cũng xem như gọn gàng ngăn nắp.

“Vào uống trà đi cháu!”

Ông ấy rót cho tôi một tách trà. Tôi còn chưa kịp uống thì đã kể chuyện ở bệnh viện, hy vọng ông ấy sang giúp đỡ.

Trần Nhị cũng biết đây là ý của bố Quách đời.

Ông ấy và bố Quách đời là anh em tình cảm như tay chân. Hiện tại bố Quách đời có chuyện cầu ông ấy nên chuyện này ông cũng sẽ đi giúp, chỉ là ông lắc đầu: “E là đêm nay không được!”

Tôi nhìn trời bên ngoài rồi cũng cười một tiếng: “Không sao ạ, cháu cũng không tính về ngay.”

“Không phải, đêm nay ở gần đây sẽ xảy ra chuyện nên ông phải có mặt, nếu không thì sẽ có người mất mạng!”

Nghe ông bảo chuyện nghiêm trọng như vậy, tôi bắt đầu thấy lo lắng, theo bản năng hỏi: “Chuyện này… lẽ nào là chuyện kỳ dị sao?”

“Cũng xem là thế. Con gái của người đàn ông vừa nãy xảy ra chuyện rồi. Ông có lòng tốt nhắc nhở nhưng ông ta không hiểu, sợ là đêm nay sẽ có chuyện. Chắc chắn ông ta sẽ đến đây tìm ông.”

“Cháu chưa ăn cơm nhỉ? Bây giờ ông đi nấu cơm, đêm nay cháu ngủ lại đây một đêm nhé.”

Tôi lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô độc của ông ấy, hoàn toàn không nhìn ra được đây là người tay không gϊếŧ chết hổ trong lời kể của bố Quách đời.

Trước mắt tôi đây chỉ là một ông lão vô cùng bình thường mà thôi.

“Phải rồi, chiếc bông tai trên cổ cháu kia là vợ cháu phải không?”

Tôi theo phản xạ gật đầu: “Dạ đúng ạ, cô ấy tên là Lý Bội Bội.”

“Làm bạn với ma thì hồi xưa ông cũng từng gặp nhưng mà người ma khác đường, khó tu thành chính quả cháu ạ!”

Nói xong thì ông vào nhà bếp còn tôi bên này cũng có chút để tâm nên sờ lên chiếc bông tay đeo trên cổ, thở dài: “Nếu có thể tu thành chính quả thì tốt rồi.”

Sau đó, tôi ăn một bữa cơm rau dưa ở nhà ông Trần Nhị, cũng uống với ông vài ly rượu.

“Ông Trần Nhị ơi, cháu nghe bố Quách đời kể hồi ông còn trẻ ấy, có phải thật sự tay không gϊếŧ chết một con hổ dữ không ạ?”

“Ha hả, đó là chuyện hồi trẻ rồi, bây giờ đừng nói là hổ, đến một con chó ông còn chẳng bắt được nữa là.”

Trần Nhị uống vài ly rượu xong thì nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều.

“Cốc cốc!”

“Trần Nhị có nhà không?”

Ngay lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, vẻ mặt ông Trần Nhị lập tức trở nên nghiêm túc.

“Đến rồi!”

Trần Nhị đi mở cửa, chỉ thấy lại là người đàn ông mặt mày khổ sở buồn đau lúc chiều. Nhà ông này ở gần đây.

Vẻ mặt người đàn ông này sợ sệt, trên thái dương liên tục đổ mồ hôi lạnh. Dường như Trần Nhị cũng cảm giác được ông này muốn nói chuyện gì.

“Thôi, dẫn đường đi!”

Người đàn ông ngây người, hỏi: “Tôi còn chưa nói là chuyện gì mà!”

“Không cần nói đâu, tôi biết cả rồi, chắc chắn con gái ông gặp chuyện rồi!”

Người đàn ông gật đầu như trống bỏi, nói: “Đại sư Trần Nhị ơi, từ hồi chiều khi ông nói với tôi mấy lời đó trở đi, tôi về nhà thì phát hiện, quả nhiên… giống y hệt như những gì ông nói.”

Lúc này tôi cũng ghé sát lại muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì.

“Vừa đi vừa nói nào!”

Trần Nhị hơi nôn nóng bèn đi theo người đàn ông kia ra ngoài. Vì hiếu kỳ nên tôi cũng đi theo xem rốt cuộc là chuyện thế nào.

Trên đường, tôi đại khái nghe ra được rốt cuộc người đàn ông này có chuyện gì.

Thì ra lúc chiều sau khi người đàn ông này đi chợ xong về nhà, vừa mở cửa thì thấy cô con gái hơn mười tuổi của mình chạy đến hỏi: “Ba ơi, có mua huyết heo chưa ạ?”

Người đàn ông gật đầu rồi lấy huyết heo vừa mua về ra đặt trên bàn, nhưng lúc này ông ta lại phát hiện hai mắt con gái đang đứng sau lưng như phát sáng lên nhìn chằm chằm, dường như trên người cô bé tỏa ra ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt, vả lại giống như một con thú hoang vậy, khóe miệng chảy nước miếng cả ra…

“Ba ơi, để huyết heo vào tủ lạnh trước nha, ngày mai rồi ăn, tí nữa ba nấu ăn xong thì gọi con nha.”

Người đàn ông không nói gì, chỉ lấy đồ ăn mua về sắp xếp vào trong tủ lạnh rồi vào bếp nấu cơm cho con gái.

Khi ông ta nhớ ra quên chưa cất chanh vào tủ lạnh nên quay người lại ra khỏi nhà bếp.

Nhưng, khi ông ta đến trước tủ lạnh thì phát hiện ra một cảnh tượng kinh dị.

Con gái ông ta đang cầm huyết heo lên ăn sống. Người đàn ông nhìn bóng lưng con gái mình đang ăn huyết heo, trong lòng càng nghĩ càng thấy sai, sau đó bèn nhớ đến những lời Trần Nhị nói với ông ta lúc chiều.

Sau đó ông ta mới đến đây tìm Trần Nhị.

Trần Nhị hỏi: “Lúc trước con gái ông từng xảy ra chuyện gì phải không?”

Người đàn ông nghe vậy lập tức nhíu chặt mày, nói: “Tuần trước con gái tôi tham gia trại hè do trường cháu nó tổ chức, kết quả về nhà thì trở nên rất kỳ quặc.”

“Ồ? Trại hè xảy ra chuyện gì sao?”

Người đàn ông gật đầu: “Đúng vậy, có xảy ra vài chuyện. Tôi nghe bên trường nói là vào đêm trại hè có ba học sinh mất tích, hôm nay nghe nói đã tìm được thi thể của ba học sinh đó. Các cháu đều học cùng lớp với con gái tôi.”

Trần Nhị nghe xong vuốt cằm, dường như đại khái đã biết được xảy ra chuyện gì.

Sau đó, người đàn ông dẫn Trần Nhị và tôi đến nhà ông ấy. Nhìn xung quanh thì trong nhà chỉ có một mình ông và con gái sinh sống.

“Vợ tôi qua đời vì tai nạn xe cộ mấy năm trước rồi. Cha mẹ tôi cũng không còn nữa, trong nhà chỉ còn mình tôi và con gái nương tựa nhau mà sống thôi.”

Nói đến đây, người đàn ông kích động túm lấy cánh tay của Trần Nhị, khóc lóc cầu xin: “Đại sư Trần Nhị, ông nhất định phải giúp tôi điều tra rõ ràng!”

“Tôi biết mà, ông bình tĩnh trước đã!”

Trần Nhị lập tức gật đầu, sau đó nói với tôi: “Phàm, âm khí trong nhà này rất nặng, cháu bảo vợ cháu ra đi, ông cũng muốn gặp nó, sẵn tiện để cháu nó giúp đỡ luôn.”

Tôi hơi khó xử, có điều vẫn theo phản xạ hỏi một câu: “Bội Bội, ông Trần Nhị muốn gặp em, em ra được không?”

Chiếc bông tai mau chóng tỏa ra một quầng sáng nhạt, sau đó tụ thành một hình bóng xinh đẹp màu xanh biển nhạt.

“Ôi? Cũng xinh xắn đấy chứ, haha!”

Lý Bội Bội xấu hổ tựa vào sau lưng tôi, cảm thấy cô ấy hơi sợ gặp người lạ.

Trong mắt tôi và Trần Nhị, đây là chuyện rất bình thường, nhưng với người đàn ông kia thì ông ta bị dọa cho mất mật vội vàng lùi lại.

“Đây… đây là gì vậy chứ?”

Tôi quên giải thích với ông ta nên lập tức nói: “Ông cứ yên tâm, đây là cô vợ ma của cháu, không có ác ý gì đâu, ông yên tâm.”

Lần đầu tiên thấy chuyện này nên người đàn ông khó tránh khỏi sợ hãi quá độ.

Có điều thấy Lý Bội Bội không có bất kỳ hành động nào hung ác vả lại nhìn cô cũng điềm đạm thân thiện, lúc này người đàn ông mới thở phào.

Trần Nhị nói với Lý Bội Bội: “Bội Bội nè, cháu có thể giúp ông tìm thử xem nguồn gốc của âm khí ở chỗ này không?”

Thật ra người trong nghề chúng tôi đều làm được những chuyện này, chỉ là để cho Lý Bội Bội giúp sẽ nhanh hơn một chút, dù gì thì cô ấy cũng là ma nên chỉ cần dựa vào cảm giác của cô ấy là tìm ra được.

“Ở dưới gầm giường trong căn phòng đó ạ!” Lý Bội Bội mở miệng nói.

Trần Nhị sải bước nhanh chóng đi vào căn phòng đó. Người đàn ông bảo đấy là phòng của con gái, lúc này cô bé đã ngủ say!

Chúng tôi nhìn cô bé đang ngủ trên giường mà trong phòng lạnh ngắt như mở máy lạnh vậy.

Trần Nhị đi đến bên giường, chầm chậm nằm bò xuống gầm giường tìm kiếm bên dưới một lúc.

Sau đó ông cầm lên một con búp bê vải cũ mèm!

“Đây là?”

Người đàn ông sững sờ, ông nhớ ông chưa từng mua con búp bê vải này cho con gái!
« Chương TrướcChương Tiếp »