Chương 16: Đi điều tra

“Vậy tầng B2 là nơi như thế nào?”

“Bãi đỗ xe!”

Bố Quách đời hít sâu một hơi rồi nói: “Chiều nay chuẩn bị dụng cụ một chút đi, tối nay đi với ông xuống bãi đỗ xe xem thử!”

“Dạ được.”

Tôi gật đầu còn ông nội thì nói: “Lão Quách, chúng ta thật sự phải nhảy vào vũng nước đυ.c này sao?”

“Ừ, già Ngô à, chúng ta đều là người làm nghề này, chắc biết hậu quả khi sát khí hình thành nên Quỷ Môn quan, già nhỉ?”

Một khi Quỷ Môn mở vào dịp cô hồn thì vô số ma quỷ từ dưới âm phủ sẽ xuất hiện ở dương gian, đến lúc đó hai giới âm dương sẽ đại loạn!

Ông nội nghe rồi cũng chỉ có thể nghiêm túc gật đầu: “Thôi được, vậy thì Phàm, cháu đi chuẩn bị dụng cụ đi, tối nay chúng ta đi xem thế nào!”

“Già thì thôi khỏi đi!”

Bố Quách đời đột nhiên giữ chặt ông nội tôi lại, chậm rãi bảo: “Sức khỏe ông vừa mới hồi phục, dương thịnh âm suy, lỡ đâu đến mấy chỗ giống thế lại không giúp gì được mà còn rất có khả năng sẽ thành gánh nặng cho tụi tôi nữa!”

“Lão Quách, ông nói thế là sao? Xem thường già đây đấy hả?”

“Nội ơi, lần này nội nghe lời bố Quách đời đi mà, cháu đi theo ông ấy là được rồi.”

Ông nội hơi bất đắc dĩ, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực tôi, chạm vào chiếc bông tai trước ngực, thì thầm: “Cháu phải bảo vệ nó thật tốt nha!”

Tôi biết, lời này của ông nội là nói với Lý Bội Bội nên tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Sau đó tôi và bố Quách đời bận bịu cả một buổi chiều để chế tác dụng cụ trừ tà, cũng sửa soạn hoàn chỉnh không ít bùa chú.

Đến tối, sau khi tôi và bố Quách đời ăn cơm xong thì hai người bèn đi sang tòa nhà y khoa đối diện.

Lúc này tòa nhà vẫn chưa đóng cửa nên tôi dẫn bố Quách đời lên nhà xác trên lầu ba.

“Rõ ràng âm khí chỗ này không quá nặng, có lẽ thi thể bên trong phần lớn đã bị tách mất ba hồn bảy vía rồi.”

“Quỷ lột da làm những điều này sao?”

“Vâng, đúng vậy, bệnh viện này có người đang nuôi loại quỷ lột da này, lợi dụng bọn quỷ lột da ngụy trang rồi trà trộn trong bệnh viện từ trước đến giờ. Đợi đến khi trời tối thì sẽ đến nhà xác ở chỗ này để ăn nội tạng trong thi thể. Làm vậy thì ba hồn bảy vía của thi thể sẽ bị bọn chúng nuốt mất.”

“Ôi, ông cũng có một thời gian không đấu phép với người khác rồi, không ngờ đi chuyến này lại là người nuôi quỷ.”

Do tôi là lần đầu nghe có người nuôi quỷ nên cũng tò mò hỏi bố Quách đời.

Bố Quách đời rõ ràng kiêng kỵ loại người này, vì đại đa số những người này cũng làm cùng một nghề với ông và ông nội.

Người làm nghề này, rất ít người có thể kiên trì được chí hướng ban đầu của mình, giống như ông nội và bố Quách đời là người như vậy, còn những người khác không đổi nghề thì cũng phong ấn bùa chú, còn một bộ phận rất nhỏ vì lòng ích kỷ của cá nhân mà trong một phút yếu lòng, rơi vào ma đạo.

Những người này, tách ra làm những đạo sự khác nhau, có người nuôi quỷ, có sư phụ chuyên về thuật nuôi cổ, có sư phụ chuyên về thuật giáng đầu*, còn một loại tồn tại khác đáng sợ nhất, đó chính là để được trường sinh bất lão mà ký kết khế ước với Ác Sát, biến bản thân thành thể loại nửa người nửa quỷ.

*Thuật Giáng Đầu: thuật Giáng Đầu hoặc Cống Đầu thuật, thuật Cuồng Đầu (Tame Head) là một loại vu thuật được lưu hành ở Đông Nam Á. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc, xuất hiện sau thuật Mao Sơn, xuất phát từ vu thuật của tộc người Miêu Cương, bắt nguồn từ cao nguyên Văn Quý Trung Quốc, nơi đây dân số ít, rất ẩm ướt, rết khá nhiều,có nhiều loại thuốc lạ.

“Nhưng, những thể loại này chiếm số lượng rất ít, người trong nghề của chúng ta, phong thủy hiểu mệnh trời, xem tướng đoán phẩm hạnh, ngắm sao hiểu tương lai, nhìn mộ kéo dài huyết mạch…”

“Hầy!”

Bố Quách đời thở dài một hơi, sau đó vỗ vai tôi.

“Phàm à, cháu phải nhớ, làm nghề này của chúng ta, nghịch thiên không thể trái!”

Từ giọng điệu của ông có thể nghe ra được ông là một người chấp nhận để cho số phận sắp đặt.

Lẽ nào tôi không phải vậy hay sao? Sinh ra trên đời, bèo dạt mây trôi được chăng hay chớ giống như đại đa số người ta, kiên trì được chí hướng ban đầu của bản thân vô cùng khó, đặc biệt là làm ngành nghề của chúng tôi.

Một khi gặp phải thất bại hoặc không thể tiến bộ, họ sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn từ bỏ.

Trừ phi giống như ông nội hoặc bố Quách đời vậy, thật sự chấp nhận được việc số phận sắp đặt, mới có thể không quên đi chí hướng ban đầu.

Làm người phải có chấp niệm thì mới có thể đạt được thành tựu!

Tôi cảm khái một hơi rồi đi theo bố Quách đời đến chỗ thang máy.

“Quả thật chỉ có tầng B2!”

Bố Quách đời không nói gì khác nữa, trực tiếp nhấn nút tầng B2 sau đó thang máy chầm chậm đi xuống, tôi bắt đầu căng thẳng dần.

“Ding!”

Tiếng chuông thang máy vang lên, cửa từ từ mở ra.

Ập vào mắt là một bãi đỗ xe đen kịt rộng mênh mông.

“Cộp cộp cộp!”

Tôi đi theo bố Quách đời ra khỏi thang máy. Tiếng bước chân rõ rệt vang vọng. Đưa mắt nhìn quanh, bãi đỗ xe to như vậy vắng tanh không một bóng người.

Một cơn gió lạnh quét qua, tôi rùng cả mình, trong khi bố Quách đời lại dùng tay sờ soạng mặt đất lạnh lẽo như đá.

“Ừ… đúng là chỗ này tồn tại nguồn gốc của khí!

“Dưới tầng này là nhà xác, âm khí rất thịnh, vậy nên bãi đỗ xe này cũng bị ảnh hưởng.”

Bố Quách đời gật nhẹ đầu: “Chính xác là như vậy, có điều muốn đến nhà xác này cần phải có người mở đường cho chúng ta!”

“Ý của ông là?”

Chỉ thấy bố Quách đời rút một con dao nhỏ sắc lẹm từ trong túi ra, cứa một đường trên đầu ngón tay mình.

Máu tươi từ đầu ngón tay trào ra nhỏ xuống mặt đất.

“Dùng máu tươi dụ nó ra!”

Tôi và bố Quách đời cứ vậy đứng đợi ở cửa thang máy, nhưng một hồi lâu sau vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

“Lẽ nào không dụ ra được?”

Bố Quách đời thấy tình huống thế này chỉ đành cứa thêm một đường nữa. Lần này máu tươi chảy nhiều hơn.

“Bịch bịch…”

Ngay lúc này, cách nơi này không xa có một người mặt mày trắng hếu đang đi đến. Anh ta mặc đồ bệnh nhân, quan trọng nhất là trên tay anh ta buộc một dải dây đỏ!

“Đến rồi!”

Tôi nói với bố Quách đời: “Trên cổ tay có buộc dải dây màu đỏ thì chính là thi thể trong nhà xác.”

Bố Quách đời ngẩn ra: “Không ngờ còn khống chế được cả thi thể, xem ra tên nuôi quỷ này không hề đơn giản.”

Người đàn ông mặt mày nhợt nhạt đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt kinh dị, hai mắt to như l*иg đèn, nhìn thấy vết máu dưới đất thì bắt đầu ngồi thụp xuống lè lưỡi ra liếʍ.

“Bây giờ làm sao đây?” Tôi nhẹ giọng hỏi bố Quách đời.

Lúc này, bố Quách đời chỉ nheo mắt lại rồi nói một câu nhẹ tênh: “Không gấp, tên này liếʍ xong rồi sẽ đi theo chúng ta vào trong thang máy thôi!”

Sau đó, tôi và bố Quách đời từ từ lùi về phía thang máy. Quả nhiên người đàn ông này đi theo ngay, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm bố Quách đời, hỏi một cách kỳ quái: “Còn nữa không?”

Anh ta đang hỏi có còn máu nữa không?

Tôi bắt đầu đề phòng, cho là nó sắp động thủ.

Nhưng bố Quách đời ngăn tôi lại rồi hít một hơi thật sâu: “Còn, mi đưa ta xuống dưới thì sẽ có nữa!”

Anh này ngoẹo đầu, gương mặt nở nụ cười cứng đờ quỷ dị, sau đó thang máy tự động sập cửa lại rồi chầm chậm hạ xuống.

“Ding!”

Cuối cùng chúng tôi đã đến tầng B3, vẫn là hai chữ “nhà xác” to tướng nổi bật.

Hai tay bố Quách đời bấm quyết, nói với tôi: “Lát nữa âm khí sẽ xộc vào đấy, bây giờ bấm quyết lẹ đi!” Tôi không nghĩ được nhiều như vậy, vội nghe lời ông bấm quyết tạo thành vòng bảo hộ.

“Phù…”

Quả nhiên, một luồng âm khí táp thẳng vào mặt, mà người đàn ông kia cũng chậm rãi bước vào theo luồng khí.

“Phàm… đi cùng đi, đừng cách ông xa quá đấy!” Bố Quách đời nói xong thì đánh thủ quyết lên trên cổng lớn của nhà xác.

“OÀNH!”

Cửa lớn ngay tức khắc mở ra, thế nhưng, có một thứ bước ra từ bên trong khiến tôi và bố Quách đời hết sức kinh hãi.