Chương 7

Phòng thẩm vấn.

Nguyễn Hạ cúi đầu, nghiêm túc ghi nhớ gì đó bên trong cuốn sổ, thật lâu sau mới ngẩng lên nhìn Diệp Tín Huy, lại thoáng nhìn về Cố Tĩnh Dương bên cạnh.

“Bình thường quan hệ giữa anh và Chu Tử Uyển thế nào, thân không?” Cố Tĩnh Dương nhìn thẳng vào gã đàn ông đối diện, con ngươi anh đen láy, ánh mắt bình tĩnh chăm chú giống như ánh mặt trời ban trưa có thể soi rõ vào lòng người, trong nháy mắt khiến người khác sợ hãi toát mồ hôi.

Ở phía đối diện, Diệp Tín Huy nhẹ nhàng chà xát hai tay rồi đưa lên đẩy kính.

Ngoại hình hắn không quá nổi bật nhưng có một khuôn mặt trắng nõn, khí chất nhã nhặn.

Hắn không có sức hấp dẫn tuyệt đối như Đặng Trọng Minh, cũng không có khí chất công tử như Chu Nhạc, nhưng lại có một loại dịu dàng tao nhã vừa phải khiến người ta rất dễ chịu.

Sự im lặng ngắn ngủi dần bao trùm lấy bầu không khí tại phòng thẩm vấn.

Vẻ mặt Diệp Tín Huy vẫn hơi do dự, đưa tay đẩy kính lần thứ hai rồi cất lời, “Chúng tôi từng hẹn hò một thời gian.”

Nguyễn Hạ ngồi một bên bỗng dưng giật mình, hiển nhiên cô ngạc nhiên với sự thẳng thắn ngoài ý muốn của Diệp Tín Huy.

“Thời đại học chúng tôi từng hẹn hò ít lâu, sau đó chia tay.” Diệp Tín Huy trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nhéo ngón áp út tay trái, tiếp tục nói, “Chắc cỡ nửa năm trước, tôi và Tử Uyển sống thử một thời gian, nhưng mà…”

Hắn cười nhạt buông tay, “Chúng tôi chia tay lâu vậy rồi, ở chung mới biết ai cũng đã thay đổi, đơn giản là không hợp nhau nữa nên chia tay trong hoà bình. Sau đó cô ấy qua lại với Lục Khải.”

“Anh quen Lục Khải từ khi nào?” Lần này, Nguyễn Hạ là người đặt câu hỏi.

“Hơn hai năm trước, tôi, Trọng Minh và Ngô Trí đều quen Lục Khải thông qua Chu Nhạc.”

“Lục Khải có biết anh và Chu Tử Uyển từng là người yêu không?” Nguyễn Hạ tiếp tục hỏi.

Diệp Tín Huy khôi phục tư thế đan hai tay vào nhau, đặt phía trước người, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt, “Nếu Tử Uyển và Lục Khải đã quyết định kết hôn thì không cần phải nói ra quan hệ trước kia của chúng tôi, sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết cho bọn họ, cô có thấy thế không?”

Ngụ ý là, Lục Khải không biết.

Nguyễn Hạ quay đầu nhìn Cố Tĩnh Dương.

Cô gần như nhìn ra kết luận tương tự trong mắt Cố Tĩnh Dương.

Diệp Tín Huy vô cùng thẳng thắn, không chỉ thẳng thắn chuyện yêu đương thời đại học với Chu Tử Uyển, mà ngay cả việc nửa năm trước cũng không hề giấu giếm.

Về chuyện xảy ra trong ngày cưới, Diệp Tín Huy trả lời hôm đó không có người ra vào, vẫn thống nhất lời khai với mấy phù rể khác, không có bất kì sơ hở nào.

Trong suốt quá trình, anh ta rất thành thật, có khả năng biện hộ cho chính mình; không hoảng loạn, biểu tình cũng rất chân thành, không nhìn ra sai sót.



*

“Đội trưởng Cố, anh thấy sao?” Ra khỏi phòng thẩm vấn, Nguyễn Hạ đi theo sau hỏi Cố Tĩnh Dương.

“Diệp Tín Huy rất cẩn thận.”

Hắn ta cẩn thận đến nỗi ngay cả chuyện sống thử với Chu Tử Uyển năm ngoái cũng nói thẳng ra.

“Đối với người cẩn thận, phải có nhiều áp lực và cảm giác gấp gáp mới dễ phạm sai lầm.” Cố Tĩnh Dương ngưng một chút, đôi mắt nặng nề hơi nheo lại, ước chừng đang nghĩ tới gì đó, “Úc Nam, Lương Thành, thời gian này cứ để ý kỹ Diệp Tín Huy.”

Nói xong anh xoay người, rút ra quyển sổ từ tay Nguyễn Hạ, lật đến trang cuối cùng.

Trên trang giấy trắng có một nét vẽ phác thảo ngắn gọn rõ ràng đập vào mắt, giống hệt động tác vừa rồi của anh trong phòng phỏng vấn.

Một giây sau, Cố Tĩnh Dương ném quyển sổ vào người Nguyễn Hạ: “Đẹp không?”

Người đàn ông quay đi, khoé môi nhẹ cong lên rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Ở phía sau anh, Nguyễn Hạ cắn môi, ôm quyển sổ vào lòng, mặt hơi nóng lên.

“Nguyễn Hạ có gan trêu cả đội trưởng Cố cơ đấy, tôi kính trọng một trang hảo hán như cô.” Lương Thành đứng làm quần chúng vây xem, cực kỳ phá hỏng bầu không khí mà lắc lư trước mặt Nguyễn Hạ.

“Cũng đúng, dù sao anh cũng đâu phải đàn ông.” Màu đỏ trên mặt Nguyễn Hạ rất nhanh nhạt dần, tầm mắt lạnh lẽo quét nhìn Lương Thành từ trên xuống dưới.

Phụ nữ giỏi nhất là lật mặt, Nguyễn Hạ dĩ nhiên cũng thế.

“Ai bảo…” Lương Thành chưa từng nói lại Nguyễn Hạ nhưng không quản được cái miệng, lúc nào cũng thích trêu chọc cô, sau một trận giao chiến chỉ đành bại trận trở về.

“Thật là, tìm một người đánh thắng mình cũng không có.” Nguyễn Hạ tiếc nuối lắc đầu, quay đầu đi xa, để lại cho Lương Thành một bóng lưng cao ngạo của người chiến thắng.

*

Hai mươi phút sau.

So với vẻ bình tĩnh của Diệp Tín Huy, giờ phút này Ngô Trí lại ngồi thấp thỏm trong phòng thẩm vấn.

Nhìn sơ bề ngoài, hắn khá thành thật an phận, còn rất nhát gan, là người không tạo cảm giác tồn tại nhất trong nhóm phù rể.

“Tôi nói này, ghế của bọn tôi không gắn đinh, anh ngồi thẳng lại cho tôi.” Lương Thành đưa tay sờ gáy, không nhịn được nói.

Sắc mặt Ngô Trí cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lướt qua Cố Tĩnh Dương và Lương Thành phía đối diện, sau đó rủ mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.

“Chuyện xảy ra vào ngày cưới tôi đã nói rất rõ ở hiện trường rồi. Chiều nay tôi phải đi bàn một hợp đồng rất quan trọng, hai người có vấn đề gì mau hỏi đi.”



Nói xong hai hàng lông mày hắn nhíu lại rất sâu, che đi vẻ mặt co quắp.

“Căn cứ theo lời Diệp Tín Huy, hai năm trước, cả anh ta, anh và Đặng Trọng Minh đều quen Lục Khải thông qua Chu Nhạc, anh nói tình huống cụ thể đi.” Cố Tĩnh Dương mở lời đầu tiên.

Ngô Trí ngẩn người, tự ngẫm một lát mới trả lời, “Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ có điều lão Đặng và Lục Khải, hai người bọn họ cũng xem như không đánh nhau không quen nhau.”

“Chắc tầm hai năm trước, công ty của anh hai nhà Đặng Trọng Minh phát sinh kiện tụng với doanh nghiệp nhà họ Lục. Cũng vì việc này mà suýt chút nữa làm chậm trễ kế hoạch niêm yết, sau đó thông qua quan hệ với Chu Nhạc nên chuyện này mới được giải quyết.”

Cố Tĩnh Dương nhẹ nhàng kéo cổ áo, tiếp tục hỏi, “Vậy Chu Nhạc cũng là người khởi xướng chuyện phù rể?”

“Không phải đâu, là lão Đặng…” Ngô Trí đáp rồi đột nhiên im bặt.

“Là Đặng Trọng Minh chủ động đề nghị chuyện làm phù rể với các anh à?” Lương Thành cũng nhận ra điều vô lý, “Không phải Chu Nhạc hả?”

Theo lý thuyết mà nói, Chu Nhạc và Lục Khải là bạn từ nhỏ, mà đám ba người Đặng Trọng Minh mới quen Lục Khải mới chỉ hai năm, đều thông qua quan hệ với Chu Nhạc.

Nhưng người đưa ra lời đề nghị làm phù rể lại là Đặng Trọng Minh.

Không chỉ có vậy, hai năm trước hai nhà họ Đặng và nhà họ Lục từng có tranh cãi về mặt lợi ích. Tuy rằng Ngô Trí nói rằng vấn đề đã được giải quyết, nhưng chân tướng đến tột cùng ra sao vẫn phải chờ kiểm chứng lại.

“Buổi sáng cùng ngày diễn ra lễ cưới, bốn người các anh và Lục Khải cùng nhau xuất phát từ nhà họ Lục phải không?” Vấn đề vừa mới hỏi Diệp Tín Huy cách đây không lâu bây giờ lại được Cố Tĩnh Dương dùng để hỏi Ngô Trí.

“Đúng thế,” Ngô Trí rủ mắt, cau mày nhìn thời gian lần nữa, trông có vẻ thật sự rất vội.

“Sau đó thì sao?”

“Không phải tôi đã nói hôm đó rồi à?” Ngô Trí ngẩng đầu, sắc mặt có chút mất kiên nhẫn, tốc độ nói cũng nhanh hơn vừa rồi, “Đại khái tầm tám giờ hai mươi bọn tôi bắt đầu đi, giữa đường hơi kẹt xe nên chín rưỡi mới đến khách sạn, sau khi Lục Khải đến phòng nghỉ, bốn người bọn tôi lập tức rời đi. Lúc sau cũng không gặp lại Lục Khải nữa.”

“Anh khá rõ ràng đối với giờ giấc.” Cố Tĩnh Dương nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Ngô Trí, “Sau đó bốn người các anh vẫn luôn ở chung một chỗ à?”

Lúc này đây, Ngô Trí im lặng trong chốc lát, giống như đang cẩn thận nhớ lại chuyện lúc đó, “Đúng vậy, sau đó bốn người bọn tôi vẫn luôn ở trong sảnh cưới.”

Tay phải Cố Tĩnh Dương gập lại, nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn.

Lời khai của Ngô Trí khớp với Diệp Tín Huy.

Thế nhưng camera giám sát ở sảnh cưới gặp trục trặc không thể phát lại video; còn về phần khách mời, không ai chú ý tới nhóm phù rể có luôn ở cùng nhau hay không, muôn hình vạn trạng cách nói, quả thật còn thú vị hơn cả kịch bản điện ảnh xuất sắc.

Nói cách khác, không có bằng chứng cho thấy Ngô Trí và Diệp Tín Huy đang nói dối.

Chỉ có điều, bước đột phá mới đã đến…