- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Du Hành Giấc Mơ
- Chương 38
Người Du Hành Giấc Mơ
Chương 38
Tiếng sét mệt mỏi rời sân, nhường lại sàn diễn cho màn mưa tầm tã đêm nay.
Mưa phương Bắc vô cùng mãnh liệt, càn quét qua từng ngóc ngành của thành phố, làm ướt sũng cả mắt cá chân người đi đường, khiến người ta trở nên nhếch nhác không thể nhìn nổi mới chịu thôi.
Trình Duật Chu cuộn người trên giường nhìn Cố Cửu, khẽ nhíu mày, “Tại sao lại có hứng thú với tôi?”
Hiếm khi thấy được dáng vẻ kiên nhẫn từ anh, không biết bởi vì đối phương là cô, hay bởi màn mưa đêm xối xả ngoài khung cửa sổ.
Cố Cửu vẫn ngồi im lìm, đôi mắt nóng bỏng rực sáng, “Nhìn mặt.”
Người đàn ông mỉm cười, dường như tâm trạng tốt hơn đôi chút.
Màn hình điện thoại đầu giường đột nhiên nhấp nháy, có tin nhắn mới.
“Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, cô nhỏ nhà anh đang đi tìm anh đấy. Nếu giờ trong nhà cậu đang có người phụ nữ nào thì mau bảo cô ta đi đi, đừng để hai người đó chạm mặt nhau.”
Người được nhắc đến trong tin nhắn kia, Cố Cửu biết rõ cô ta là ai.
“Đọc được rồi hửm?” Trình Duật Chu khoá màn hình, động tác không mảy may sốt ruột.
Anh chẳng quan tâm cô đã nhìn thấy gì và đã biết được bao nhiêu.
“Cô nhỏ?” Cố Cửu lặp lại.
Từ lâu đã có lời bàn tán rằng Đới Khải Trí có một người vợ chính thức đoan trang, rộng lượng; còn bên ngoài thì nuôi một cô trẻ tuổi xinh đẹp, là nhân tài mới xuất hiện gần đây.
“Cô nhỏ, muộn vậy rồi mà vẫn còn tìm anh?” Cố Cửu quay đầu, ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt, tựa như cô gái nhỏ vừa mới trải qua cảm giác thất tình, phải khóc đến khi nào ngất mới thôi.
Vừa dứt lời cũng là lúc chuông cửa vang lên.
Trình Duật Chu rủ mắt không biết suy nghĩ điều gì, thật lâu sau rốt cuộc cũng đứng dậy.
Một bức tường ngăn cách tất cả các âm thanh.
Nam nữ lúc sa vào lưới tình đều như nhau, dù yêu sâu đậm hay oán trách hờn dỗi nhau là chuyện bình thường như cơm bữa, chẳng có gì mới mẻ cả. Ví dụ như, “anh có biết em đã trả vì anh như thế nào không”, hoặc “em và anh ta ở bên nhau chỉ là ngoài ý muốn.”
Kim đồng hồ xoay chiều, Cố Cửu cởi váy dài, khoát lên mình chiếc áo sơ mi Trình Duật Chu vừa bỏ xuống cách đây không lâu.
Vải vóc cao cấp, nếp gấp vạt áo nhăn nhúm, nhìn vào đã biết họ vừa làm chuyện không thể cho người khác hay biết.
Cố Cửu đẩy cửa ra, đập vào mắt là một nam một nữ. Trên tay người phụ nữ khoác túi Hermes Birkin, chiếc túi níu giữ trái tim bao người con gái giờ phút này bị cô ta vô thức chà đạp.
Phụ nữ có thể vung ngàn vàng chỉ vì một chiếc túi, nhưng tình cảm là thứ có dùng tiền cũng không thể cưỡng cầu.
“Cô ta là ai?!”
Người phụ nữ kia đánh giá Cố Cửu, trong mắt mang theo ba phần oán trách, hai phần chất vấn, và cả năm phần ý tứ không sao nói thành lời. Đoán chừng đầu óc cô ta lúc này còn đang cố gắng rặn ra một lời giải thích hợp lý.
Mọi người đều nói chỉ số thông minh trong tình yêu lúc nào cũng âm vô cực. Sự thật không phải vậy, song đúng là phụ nữ khi yêu chỉ có ba phần thực tế, bảy phần ảo tưởng.
Chỉ cần vừa gọi bạn trai không được sẽ lập tức nghĩ liệu có phải đối phương đang bận không, có phải không nghe thấy tiếng chuông điện thoại hay không, thậm chí liệu có xảy ra tai nạn nhập viện luôn rồi không; tóm lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng phải nghĩ cho ra một lý do hợp lý. Điều khôi hài nhất có lẽ là họ vĩnh viễn không muốn tin rằng đàn ông chỉ đơn giản không muốn bắt máy mà thôi.
Suy cho cùng, người mà phụ nữ yêu chính là hình mẫu bạn trai trong tưởng tượng của bọn họ.
Không một ai chấp nhận chuyện đối phương không muốn nghe điện thoại, hoặc đối phương không hề có tình cảm với mình.
Nhưng hôm nay, khi sự thật đã rành rành trước mắt, nếu người phụ nữ đứng ngoài cửa kia không mù thì có thể dễ dàng nhìn thấy áo sơ mi nhăn nhúm trên người Cố Cửu, kích thước kiểu dáng đều không vừa với cô, hiển nhiên đó là áo của Trình Duật Chu.
Áo sơ mi chỉ che đến bắp đùi, đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, bên trong đùi còn có dấu hôn ái muội vẫn còn mới. Chắc hẳn trước khi cánh cửa này mở ra, hai người họ đã tiến đến bước cuối cùng.
Hoặc cũng có thể là vừa chấm dứt một trận mây mưa.
Đường San nắm chặt lấy chiếc túi Hermes quý giá trong tay, đây như là vật duy nhất cô ta có thể bấu víu lúc này, “Anh nói không muốn gặp em là vì bận lên giường với người phụ nữ khác?”
Cô ta vung tay nện chiếc túi vào ngực Trình Duật Chu.
Mấy chục vạn cứ thế dễ dàng bị vứt bỏ, nhất định là đau lòng đến cực điểm, không ai nỡ đối xử với bé cưng của mình như thế cả.
“Còn cô, đắc ý cái gì chứ? Cô nghĩ ngủ với anh ta thì anh ta sẽ thích cô à? Cô có biết cái áo sơ mi cô đang mặc trên người là quà sinh nhật tôi tặng anh ta không?”
Không hổ là tình nhân xinh đẹp của Đới Khải Trí. Tình huống bất ngờ thay đổi, Đường San lấy lại được bình tĩnh, mỉa mai ngược Cố Cửu.
Xem ra kinh nghiệm đấu đá với vợ người khác trong thời gian dài cũng có chẳng phải để chơi.
Vài sợi tóc loà xoà trên gò má, Cố Cửu khom người nhặt chiếc túi Hermes đắt tiền trên mặt đất lên đưa cho Đường San, giọng cô mềm mại, “Đắt lắm đấy.”
Chỉ cần ba chữ đã đạp đổ tất cả kiêu ngạo của Đường San.
Đây là quà Đới Khải Trí tặng, rất đắt, không nên tuỳ tiện vứt bỏ như vậy. Lần sau chưa chắc có thể dỗ được Đới Khải Trí tặng chiếc nữa đâu.
Đường San cố gắng chống đỡ chút khí thế cuối cùng.
Cô ta được hưởng nền giáo dục rất bài bản, có kiêu ngạo, có tự tôn. Cho dù thất bại cũng không thể giống như ả đàn bà lưu manh đầu đường xó chợ chỉ thẳng mặt tình địch mắng mỏ được, càng không thể tỏ ra yếu thế.
“Không phải.” Thấp giọng đáp hai chữ.
Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến người ta không rõ được lý do. Chỉ là lần này Đường San mặt cắt không còn giọt máu.
“Những thứ đó, tôi chưa từng sử dụng.”
Đồ Đường San tặng anh chưa bao giờ chạm qua, cho nên áo sơ mi trên người Cố Cửu cũng không phải do cô ta tặng.
Nỏ mạnh hết đà, chống đỡ cũng vô ích.
Đường San rời đi còn nhanh hơn lúc cô ta đến.
“Cởϊ áσ sơ mi ra.” Cửa lớn vẫn chưa khép lại, Trình Duật Chu nhìn Cố Cửu nói.
“Anh muốn ở ngay đây à?” Cố Cửu nhếch môi cười, tiếp đó cô lắc đầu, “Sẽ bị cảm đấy.”
Đương nhiên Trình Duật Chu hiểu được sự mập mờ trong câu nói của cô, nhưng anh không để ý nhiều, đóng cửa lại, sắc mặt vẫn không đổi, “Mặc quần áo cô vào đi.”
Cố Cửu không do dự đưa tay tháo nút trên cùng, vờ như muốn cởϊ áσ ngay trước mặt anh.
Vừa mở đến hàng nút thứ ba, cô bỗng nhiên ngừng tay lại, tựa hồ cảm thấy cực kỳ nhàm chán, xoay người định bỏ đi, nhưng lại dễ dàng bị Trình Duật Chu khống chế.
Ngón tay anh lướt trên da thịt mềm mại của Cố Cửu, tháo nốt chiếc nút thứ ba.
“Vết trên đùi là do em tự làm?” Anh hỏi, giọng điệu bỡn cợt.
Bàn tay ấm áp trượt xuống dừng tại đùi non của Cố Cửu.
Dưới vạt áo trống rỗng, đôi chân trần của cô dán sát vào chiếc quần dài màu tối của anh.
Trình Duật Chu nhẹ nhàng tách chân cô ra, vải vóc ma sát vào nhau. Còn chưa đến màn dạo đầu đã khiến lòng người bấn loạn.
Cuối cùng anh không làm gì cả, chỉ từ tốn nói bên tai cô một câu, “Cố Cửu, đừng tự chuốc lấy phiền toái cho mình.”
Một đêm nay, bao nhiêu lần trắc trở, bấy nhiêu dòng tâm sự, đều được cơn mưa che lấp hết.
Có người âm thầm rơi lệ trong căn biệt thự xa hoa, cảm thán một mảnh tình si đặt sai chỗ. Hàng trăm hàng nghìn món đồ xa xỉ, vàng bạc châu báu cùng biệt thự đắt tiền cũng không thể vơi đi sự trống trải trong lòng.
Có người lại nằm trằn trọc cả đêm trên chiếc giường xa lạ, nghĩ đủ mọi cách để thoả được mong ước trong lòng.
Tham vọng vốn rất khó thoả mãn.
Cho dù là kẻ trắng tay, hay những người đứng trên đỉnh cao danh vọng, thì họ vẫn luôn có những thứ cầu mà không thể có được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Du Hành Giấc Mơ
- Chương 38