- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Du Hành Giấc Mơ
- Chương 35
Người Du Hành Giấc Mơ
Chương 35
Một tháng sau ở thành phố Nam Giang.
Bốn năm, vụ án gϊếŧ người liên hoàn “Thiên Khải” cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Sát nhân hàng loạt Chu Dật bị tóm, để lại vài tên học sinh không rõ danh tính kế thừa sự nghiệp, và Ôn Tiêu là học trò xuất sắc nhất.
Sau khi liên tục gϊếŧ sáu người, Ôn Tiêu lựa chọn ra đầu thú, hắn tự nhận mình mắc bệnh thần kinh, nhờ cảnh sát giúp đỡ, hy vọng cảnh sát có thể giúp hắn thôi gϊếŧ người chứ hắn không thể khống chế được chính mình nữa rồi.
Trại tạm giam.
Trong phòng gặp mặt, Ôn Tiêu nhìn người đàn ông tự xưng là luật sư phía đối diện, hắn giật giật khóe môi, ánh mắt nhìn đăm đăm vào anh mãi vẫn không chịu dời đi.
“Trình Duật Chu?” Hắn từ tốn lặp lại ba chữ đó.
Người đàn ông ấy có vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng, đồ vest giày da tươm tất, chỉ có chiếc áo sơ mi bên trong là có hơi tuỳ tiện.
Hai nút đầu trên cổ áo không cài, từ cổ áo phanh rộng có thể nhìn thấy mấy vết cào trên ngực.
Rõ ràng là do một phụ nữ nào đó đã để lại cách đây không lâu.
“Anh là luật sư bào chữa của tôi?” Ôn Tiêu nhìn anh, độ cong bên môi không đổi, ý cười sâu bao nhiêu thì càng thêm lạnh lùng xa cách bấy nhiêu, “Mẹ tôi có còn xem tôi là con trai nữa không vậy? Ít nhất cũng đừng tìm tên luật sư nào vừa mây mưa xong đến đây chứ.”
Trình Duật Chu cười nhạt, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Ôn Tiêu ra chiều nghiền ngẫm.
“Chỉ có tôi mới có thể giúp anh thôi.”
Khi anh cất lời, giọng nói cũng xuất sắc hệt như vẻ ngoài của anh vậy, khắc sâu ấn tượng với người khác.
“Trông anh đâu có vẻ cảm thông với tôi? Mẹ tôi đã nói gì với anh?” Độ cong trên mặt Ôn Tiêu dần biến mất, “Đừng nghĩ biết hết quá khứ của tôi là hiểu tôi, là nắm thóp được tôi. Cũng đừng nói mấy câu như nếu không thể gϊếŧ tôi thì sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tỉnh lại hộ tôi cái đi.”
Đáy mắt hắn một mảnh lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngược, cơ thể hơi đổ về phía sau ra vẻ đề phòng.
Trình Duật Chu nhìn Ôn Tiêu, độ cong đẹp đẽ bên môi cuối cùng cũng khẽ cử động, “Tôi tin rằng thứ không thể gϊếŧ anh chỉ làm cho anh thêm quái dị hơn thôi; còn thứ anh từng gϊếŧ hẳn sẽ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.”
Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
*
Mười giờ sáng tại quán cà phê.
Khoảnh khắc cửa kính bị kéo ra, người phụ nữ mảnh mai từ tốn bước về phía Lục Kỳ.
Cô chưa gặp Lục Kỳ bao giờ, nhưng vừa liếc mắt đã nhận ra y.
Người phụ nữ đi đến cạnh Lục Kỳ, cởϊ áσ ngoài, lộ ra chiếc sơ mi lụa cổ chữ V màu đen bên trong, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống.
Ánh mắt Lục Kỳ đảo qua dấu vết mập mờ dưới xương quai xanh của người phụ nữ, rất nhanh dời mắt đi chỗ khác.
“Tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý của Bạch Tiêu Tiêu, Cố Cửu.” Bạch Tiêu Tiêu – một học sinh khác của sát nhân hàng loạt vụ án “Thiên Khải”, đã chết.
Cô vừa nói chuyện vừa cuốn lấy đuôi tóc vểnh lên.
Thần thái của Cố Cửu cùng dáng vẻ giơ tay nhấc chân của cô có một loại khí chất lười biếng độc nhất, vừa tuỳ ý vừa gợi cảm. Có điều ngữ điệu của cô lạnh lẽo không chút độ ấm.
Người phụ nữ như vậy, chỉ cần cười một cái sẽ cực kỳ cuốn hút, nhưng trên mặt cô lại không tìm thấy chút ý cười nào.
Ngay cả cười vì phép lịch sự hay cười cho có lệ cũng không.
Dứt lời, Cố Cửu rút một chồng giấy trong túi ra đưa cho Lục Kỳ – đội trưởng trẻ tuổi của đội cảnh sát hình sự, cũng là thành viên tổ chuyên án phụ trách các vụ án liên hoàn.
“Sau khi Bạch Tiêu Tiêu chết, em gái của cô ấy đã đến tìm tôi, bảo tôi đưa mấy thứ này cho anh.”
Lục Kỳ đưa tay nhận lấy đồ, xấp giấy kia đều là tranh Bạch Tiêu Tiêu vẽ.
Câu đố thường xuyên nhất mà Lục Kỳ quen thuộc, tiết lộ một câu chuyện xưa –
Năm đó, khi Lục Kỳ chưa chuyển trường, tên tuổi của Bạch Tiêu Tiêu luôn là tâm điểm được nhắc đến nhiều nhất. Chuyện này kéo dài đến tận khi lên lớp 12, sau khi Lục Kỳ chuyển trường mới chấm dứt.
Bạch Tiêu Tiêu xinh đẹp, thành tích nổi bật, gia cảnh lại tốt, thế nên không tránh khỏi có mấy phần cảm giác kiêu kỳ.
Còn Lục Kỳ, không chỉ thành tích học tập khủng mà thoạt nhìn không tốn chút công sức nào đã có thể đạt được; còn Bạch Tiêu Tiêu phải cố gắng hết sức mới có thể đuổi kịp thành tích của Lục Kỳ.
Sắp lên lớp 12, trong lớp có rất nhiều bạn học vùi đầu làm bài, chỉ có Lục Kỳ là hay cầm một quyển tạp chí hoặc chơi trò chơi điện tử.
Bình thường giáo viên chủ nhiệm cực kỳ nghiêm khắc với các học sinh khác, thế mà nhìn thấy dáng vẻ “làm việc không đàng hoàng” của Lục Kỳ cũng chỉ nói hai câu vô thưởng vô phạt. Thậm chí khi giáo viên chủ nhiệm mắng học sinh khác vẫn nói, “Các em không có đầu óc như Lục Kỳ thì phải cố mà học.”
Một câu nói đã chọc trúng điểm yếu của Bạch Tiêu Tiêu.
Sau đó Bạch Tiêu Tiêu bắt đầu tìm tòi đủ loại trò chơi điền chữ, hoặc mấy câu đố mẹo kỳ lạ với hy vọng một ngày nào đó sẽ làm khó được Lục Kỳ.
Song cô chỉ hy vọng mình thất bại.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, Bạch Tiêu Tiêu thề son sắt nói với y, có một vấn đề; y chắc chắn sẽ không giải được.
Câu đố đó chính là vụ án liên hoàn “Thiên Khải”, hung thủ Chu Dật cố ý để lại nhiều câu thách đố quấy nhiễu Lục Kỳ.
Năm đó đối mặt với vấn đề kia, đúng là Lục Kỳ không thể giải quyết suôn sẻ như thường lệ.
Đó là lần đầu tiên Bạch Tiên Tiên cảm thấy mình đã thắng Lục Kỳ. Nhưng khác với dự đoán, Lục Kỳ không hề có biểu hiện chán nản hoặc không vui, chỉ rủ mắt nhìn câu hỏi rồi nở nụ cười nhẹ.
Bạch Tiêu Tiêu chưa bao giờ biết nụ cười của thiếu niên ấy lại đẹp và sạch sẽ không vướng chút bụi trần đến vậy.
Tình cảm ngây dại thuở đó chôn trong trái tim cô, sau đó cứ chậm rãi lớn dần.
Nhưng đến cuối lại trả lại một trái cấm không thể chạm vào.
Cố Cửu nhìn Lục Kỳ chìm vào hồi ức, lại lấy tiếp một thứ trong túi đẩy tới trước Lục Kỳ.
Một tấm danh thϊếp.
“Nếu anh Lục có vấn đề gì có thể liên lạc với tôi.”
Lục Kỳ rủ mắt nhìn thoáng qua tấm danh thϊếp, chuyên gia tư vấn tâm lý, Cố Cửu.
Thẳng thắn tự giới thiệu bản thân, lớn mật đến mức khiến người ta hơi bất ngờ.
“Anh Lục đừng hiểu lầm.” Cố Cửu nhìn anh, “Cũng đừng nghĩ ai đến tìm tôi đều có bệnh tâm lý, anh cũng có thể xem tôi như bạn bè để cùng trò chuyện.”
“Chẳng qua tôi có lấy phí thôi.” Khoé môi cô cong cong, bổ sung thêm.
Dứt lời, cô kéo áo khoác vắt sau ghế mặc vào, “Anh Lục, tạm biệt.”
“Cảm ơn.”
Khoảnh khắc cô xoay người đi, giọng nói của Lục Kỳ vang lên.
Cố Cửu hơi dừng lại, sau đó đi thẳng về phía trước, rời khỏi quán cà phê.
Chiếc SUV bên ngoài quán cà phê có vẻ đã đậu ở đó khá lâu rồi.
Cố Cửu leo lên xe rồi quay sang nhìn Trình Duật Chu, “Anh thật sự định làm luật sư đại diện cho đứa bé kia à?”
“Chuyện tự vả như vậy không giống chuyện anh sẽ làm, tôi cứ tưởng luật sư Trình chỉ đại diện cho lợi ích của người giàu thôi chứ.”
Hiện tại vụ án của Lục Khải vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Trình Duật Chu đột ngột đến thành phố Nam Giang, hơn nữa lại vì một vụ án như vậy thật sự là khiến người ta mở mang tầm mắt mà.
Tiếng cười trầm thấp của Trình Duật Chu từ từ rót vào tai.
Anh đưa tay giữ lấy cằm cô, ngón cái thuận thế trượt đến môi cô, ung dung cọ nhẹ qua môi cô, làm nhoè đi vết son.
Cảm giác xâm lược và ham muốn chiếm hữu ấy, không cần nói cũng biết.
“Tiểu Cửu à, tôi cũng tưởng em sẽ không cười với người đàn ông khác.”
Bóng cây trước mắt vụt qua người, Cố Cửu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới vừa rồi Trình Duật Chu cũng không dây dưa lâu, nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu không hiểu lý do.
Ngay tại chỗ rẽ có một bóng đen lao ra, va đập mạnh vào đầu xe. Trình Duật Chu bảo vệ cô, dường như còn nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn cùng tiếng nổ gầm trời.
“….”
…
Cảm giác hít thở không thông lúc gần chết đè chặt Cố Cửu xuống giường không sao động đậy được.
Hít thở dồn dập qua đi, Cố Cửu đột ngột mở choàng mắt.
Ngoài cửa sổ, tia chớp mùa hè khiến lòng người sợ hãi, phản chiếu gương mặt dữ tợn của bóng đêm.
Cố Cửu ngồi đó đưa tay phải áp lên l*иg ngực rung động mãnh liệt, cảm thụ nhịp đập hỗn loạn của trái tim, tay trái mân mê tơ lụa trơn trượt bên dưới.
Cô đang ở trên giường… nhưng mà, tại sao lại thế?
Có nghĩa là, kể từ hôn lễ của Chu Tử Uyển, và mọi thứ xảy ra sau đó, chỉ là một giấc mộng thôi sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Du Hành Giấc Mơ
- Chương 35