Chương 23

Bản chất con người là thứ khó lường nhất.

Ngô Trí phản cung.

Lời khai đội hình sự lấy được qua lần thẩm vấn Chu Nhạc và Diệp Tín Huy lại giống nhau đến kỳ lạ.

“Không chỉ riêng Chu Nhạc và Diệp Tín Huy mà lời khai của Ngô Trí cũng như một khuôn đúc từ bọn họ.” Lương Thành đưa tay xoa gáy, sắc mặt không vui ẩn giấu vẻ mệt mỏi, “Ngô Trí khai rằng tối hôm đó Diệp Tín Huy, Đặng Trọng Minh kéo Lục Khải đi từ khách sạn ra, sắc mặt bọn họ trông không được tốt lắm, chắc hẳn đã xảy ra tranh chấp. Lúc đi trên xe lại nảy sinh mâu thuẫn, hình như là cãi nhau vì Chu Tử Uyển. Tiếp đó Chu Nhạc lên tiếng khuyên can, cuối cùng ai về nhà nấy trong bầu không khí không mấy vui vẻ, một mình Lục Khải trở về nhà.”

“Thời gian Lục Khải về đến nhà là khoảng mười rưỡi tối, điều này trùng khớp với lời khai ban đầu của nhóm phù rể. Tôi và anh Lương đã xem lại CCTV ở Hoa Thuỵ Viên vào đêm đó. Vào mười giờ ba lăm phút đúng là có một người dáng dấp khá giống Lục Khải xuất hiện ở chung cư, cách ăn mặc cũng từa tựa Lục Khải tối đó nhưng CCTV không quay được mặt trước, bảo vệ nói không có bất kì ấn tượng gì với người nọ nên chẳng có cách nào chứng minh được có phải là Lục Khải hay không.” Úc Nam nói.

“Không đúng.” Nguyễn Hạ ngẩn ra, phản ứng lại rất nhanh, “Người kia biết khi nào thì nên tránh camera giám sát, không thể nào là Lục Khải được. Hoa Thuỵ Viên là một khu biệt thự cao cấp, đâu phải ai muốn vào cũng được.”

“Thôi, biệt thự với chả cao cấp gì.” Lương Thành nhún vai khinh thường, “Lúc Hoa Thuỵ Viên bắt đầu chiến dịch quảng cáo họ mạnh mồm tuyên bố có trang bị hệ thống an ninh thông minh gì gì đó của Mỹ… nhà Lục Khải mới chuyển vào tháng nay thôi, kết quả là hai ngày trước xảy ra chuyện, mọi người biết nguồn tin kia nói gì không?”

Lương Thành cố ý ra vẻ thần bí nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

Anh ta ho nhẹ hai tiếng, tự cổ vũ chính mình rồi nói tiếp, “Hai ngày nay tin tức nói biệt thự Hoa Thuỵ Viên bị trộm, cửa sổ bị cạy mở hết, chính tên trộm còn nói mình cứ ngang nhiên đi vào khu biệt thự, tay bảo vệ cứ như bù nhìn vậy; có mấy phóng viên cố tình đi kiểm chứng, lượn lờ trong khu biệt thự cả mấy tiếng đồng hồ mà bảo vệ cũng chưa từng thắc mắc. Có người ở chưa được bao lâu đã phải bán nhà vì an ninh quá kém, mấy lời quảng cáo trước đó về biệt thự cũng chỉ là chiêu trò thôi. An ninh của biệt thự này đúng là tệ cực kỳ…”

“Nhưng có một chuyện rất lạ.” Úc Nam kịp thời xen ngang, tránh để chủ đề đi quá xa, “Biệt thự nhà họ Lục tắt camera giám sát, mẹ Lục Khải bảo ngày chuyển vào biệt thự Lục Khải đã rất tức giận vì chuyện camera giám sát, nhưng trông bà ấy có vẻ không muốn nói quá nhiều về chuyện này.”

“Tức giận vì camera giám sát?” Nguyễn Hạ cụp mi tỏ vẻ khó hiểu, “Tại sao có người nhìn thấy camera giám sát lại tức giận nhỉ? Cùng lắm là thấy không thoải mái thôi, nhưng biệt thự lớn thế kia, nhà họ Lục chắc chắn có nhiều đồ vật giá trị, không thể thiếu biện pháp chống trộm được, vì sao phải tắt camera giám sát?”

“Có tiền,” Lương Thành thốt lên, “Thế giới của kẻ giàu sang chúng ta làm sao hiểu được chứ.”

Giàu và nghèo, khác nhau một từ, vạch nên ranh giới rõ ràng giữa hai thế giới.

“Ngô Trí phản cung, không chỉ có vậy, ban đầu hắn nói Chu Nhạc lái một chiếc Audi màu đen, nhưng bây giờ hắn lại nói bốn người bắt taxi rời đi, Ngô Trí còn bảo đêm đó bên cạnh Chu Nhạc có một chiếc Audi, vì hôm thẩm vấn quá lo lắng nên mới có nhầm lẫn trong lời khai.” Úc Nam cất lời.

Lời nói dối quá vụng về, chắc chắn không ai tin.

Nhưng Úc Nam và Lương Thành đã điều tra lại bốn người phù rể, thậm chí cả Lục Khải và Chu Tử Uyển nhưng không một ai sở hữu chiếc Audi màu đen cả.

“Bên khách sạn tra được thế nào?” Cố Tĩnh Dương đặt câu hỏi sau một hồi im lặng.



Tra án khó nhất là gặp phải tình huống này, nơi cần có camera giám sát thì không có, còn những nơi không cần thì đầy rẫy.

Giống như khách sạn tổ chức hôn lễ vậy, tuy được mệnh danh là khách sạn cao cấp nhất nhì thành phố Hạ Ninh nhưng không hiểu sao camera giám sát lại gặp trục trặc ngay trước ngày cưới.

“Đã điều tra nhân viên làm trong phòng điều khiển trung tâm, không có gì khả nghi cả, anh ấy nói gần đây thiết bị gặp sự cố một lần nhưng đã được sửa chữa, cuối cùng lại xảy ra vấn đề, anh ấy có báo lại với giám đốc an ninh, giám đốc an ninh cũng xác nhận chuyện này rồi.” Khuôn mặt trẻ trung anh tuấn của Úc Nam phủ một lớp sương mù khiến người ta không thể thấy rõ biểu cảm của cậu.

Vốn tưởng rằng sau khi Ngô Trí thẳng thắn khai ra có thể giúp họ gạt đi mây mờ chạm đến trăng sáng, ai ngờ đằng sau nó lại là một tầng sương mù dày đặc khiến mọi người dần lạc vào lối mê.

Nguyễn Hạ nhìn Cố Tĩnh Dương không nói một lời, trong đầu bỗng dưng tái hiện lại lần thẩm vấn Diệp Tín Huy.

“Mười giờ tối hôm đó tôi và Lục Khải nói chuyện, trong điện thoại vẫn còn lưu nhật ký cuộc gọi, cậu ấy nói đã đến cửa khu biệt thự rồi. Trước đó đội trưởng Cố cũng đã kiểm tra CCTV mà, có thể kiểm chứng lời nói của tôi.”

Diệp Tín Huy bình thản ngồi đó, cơ thể thả lỏng nom rất thoải mái.

“Trên màn hình chỉ thấy được bóng lưng, bóng lưng này có thể là Lục Khải, có thể là người qua đường trùng hợp đi ngang qua, cũng có thể là anh.” Ánh mắt Cố Tĩnh Dương hơi trầm xuống, ánh nhìn xoáy vào mắt Diệp Tín Huy.

Lục Khải cao 178cm, dáng vóc hơi gầy, nhìn từ sau thì cả Diệp Tín Huy và Chu Nhạc đều khớp với đặc trưng hình thể này.

“Đội trưởng Cố cũng nói rồi đấy, bóng lưng này có thể là Lục Khải, nếu anh nghi ngờ thì việc chứng minh điều đó không thuộc về phận sự của tôi.”

Diệp Tín Huy nói xong dang rộng hai tay ra, thân thể hơi ngả về phía sau.

Hắn không giống như một người đang bị thẩm vấn mà giống như một doanh nhân thành đạt đang đứng trên bục phát biểu, ung dung điềm tĩnh chia sẻ kinh nghiệm thành công trong cuộc sống.

“Theo ý anh thì tối hôm đó, anh và Lục Khải xảy ra tranh chấp trên xe, Chu Nhạc là người hoà giải. Tiếp đến hai người ai về nhà nấy, vậy lúc hai người tách ra là mấy giờ? Ở đâu? Sau đó anh đi đâu?” Bây giờ đến lượt Nguyễn Hạ đặt câu hỏi.

“Chưa đến chín rưỡi, cách cửa hàng bách hoá Thế Kỷ Mới không xa ở phố Sùng Ninh, lúc đó tôi đứng bên đường hút thuốc, đến mười rưỡi thì nhận điện thoại của Lục Khải rồi mới về, về đến nhà là vào khoảng…”

“Khoảng mười một giờ đêm, không có ai làm chứng.”

“Đêm đó anh và Lục Khải cãi nhau vì Chu Tử Uyển nên chia tay không mấy vui vẻ, sao anh ta có thể chủ động gọi điện cho anh được?” Nguyễn Hạ không hề bị thuyết phục bởi lời giải thích của Diệp Tín Huy.

“Khoảng chín rưỡi, tôi gọi điện giải thích với Lục Khải nhưng cậu ấy rất kích động, chưa nói được mấy câu đã cúp máy.” Diệp Tín Huy hơi giơ tay phải lên rồi lại buông xuống ngay.



Đó chỉ là một động tác thoáng qua, dường như không một ai chú ý tới.

“Lúc đó tôi không muốn chọc tức cậu ấy nên cũng không gọi lại nữa, sau đó bỗng nhớ tới vợ mình nên tôi cảm thấy không thoải mái, đứng hút thuốc ven đường gần một tiếng đồng hồ lúc nào không hay, mãi đến mười rưỡi Lục Khải mới gọi điện cho tôi, khi đó cậu ấy vừa về đến nhà, cảm xúc cũng ổn định hơn nhiều.”

Lời khai ban đầu của nhóm phù rể là, tám giờ bốn mươi phút tối hôm đó là lần đầu Diệp Tín Huy và Lục Khải nói chuyện điện thoại, hẹn nơi tổ chức bữa tiệc độc thân; lần tiếp theo là vào chín giờ ba mươi phút, chờ mãi vẫn không thấy Lục Khải xuất hiện nên Diệp Tín Huy đã gọi điện hỏi thăm, biết Lục Khải cảm thấy không khỏe nên huỷ bữa tiệc độc thân; lần cuối cùng, mười giờ ba mươi phút, Lục Khải về đến nhà gọi cho Diệp Tín Huy, lúc đó nhóm phù rể vẫn ở với nhau, có thể làm chứng.

Tuy nhiên, sau khi Ngô Trí thú nhận, lời khai của Diệp Tín Huy và Chu Nhạc biến thành phiên bản như vừa rồi.

Tiếp đó nữa, Ngô Trí phản cung, lời khai vẫn luôn nhất quán với Chu Nhạc và Diệp Tín Huy.

Tất nhiên đội hình sự không tin vào trò nói dối vụng về này, nhưng một câu nói của Diệp Tín Huy đã lật lại thế cờ.

“À quên, đội trưởng Cố, cảnh sát Nguyễn, buổi tối hôm đó lúc rời khỏi khách sạn, Trọng Minh không đi cùng chúng tôi. Cậu ấy đi bar ở khách sạn kế bên, tham gia tiệc do bạn bè tổ chức, chắc là tầm chín rưỡi.”

“Trọng Minh là khách quen ở đó.” Cuối cùng Diệp Tín Huy tốt bụng bổ sung thêm một câu.

Ý là, rất nhiều người có thể làm chứng cho Đặng Trọng Minh.

*

Xong việc, Nguyễn Hạ và Úc Nam đến quán bar kiểm tra. Camera giám sát cho thấy Đặng Trọng Minh xuất hiện lúc chín giờ hai mươi chín phút tối cùng ngày. Nhân viên phục vụ rượu cũng cho biết đã gặp Đặng Trọng Minh vào đúng khoảng thời gian này.

Lúc Đặng Trọng Minh ra khỏi đó đã gần một giờ sáng, rất nhiều người có thể xác nhận rằng Đặng Trọng Minh chưa từng rời đi trong suốt khoảng thời gian này; bữa tiệc hôm đó còn có một người nổi tiếng trên mạng, cô ấy và Đặng Trọng Minh cùng vài cô gái khác có chụp ảnh chung, cô ấy có đăng ảnh lên Weibo.

Tuy ánh sáng trong tấm hình không được tốt cho lắm nhưng người trong ảnh chính xác là Đặng Trọng Minh.

“Không thể nào, một người làm sao có thể xuất hiện ở hai nơi cùng lúc được?!” Nguyễn Hạ vừa cảm thấy nực cười vừa không thể tin nổi, “Lời khai lúc trước của Ngô Trí đáng tin nhất, hơn nữa trước đó chúng ta cũng tra ra được manh mối. Sớm nhất là tầm chín giờ bốn mươi đêm đó, nhóm phù rể đã lái xe qua cầu Xuyên Ninh, sau đó Diệp Tín Huy và Đặng Trọng Minh đưa Lục Khải đến căn nhà cũ kia rồi ra tay gϊếŧ Lục Khải.”

Cho đến bây giờ đội hình sự vẫn liệt Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy vào danh sách đối tượng tình nghi, chỉ chưa biết giữa hai người ai mới thực sự là hung thủ.

Nhưng giờ đây sự thật trước mắt đã không thể chối cãi, trực tiếp lật đổ suy đoán của bọn họ, cũng làm biến chất lời khai đáng tin cậy của Ngô Trí trước đó.

Ngô Trí cứ như vậy, hợp tình hợp lý mà phản cung.