Sau khi Ngô Trí rời khỏi, đội hình sự không chỉ gặt hái được tiến triển trong vụ Lục Khải mà còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn.
Cái miệng này của Ngô Trí, đối với nhóm phù rể mà nói, giống như ổ kiến lửa ẩn nấp dưới con đê vạn dặm, trong nháy mắt khiến cho liên minh của bọn họ tan rã.
Ngày 12 tháng 6, Ngô Trí bị bắt.
Sau đó Chu Nhạc, Diệp Tín Huy lần lượt bị giam giữ; Đặng Trọng Minh nốc thuốc an thần quá liều rơi vào hôn mê sâu, được người nhà đưa đi cấp cứu.
“Tuy Ngô Trí thẳng thắn về vụ án bốn năm trước nhưng lúc đó nạn nhân bị ném xác xuống sông, lúc tìm được thì thi thể đã bị phân huỷ rất nặng, quan trọng hơn là đã qua bốn năm rồi, bây giờ rất khó để sắp xếp lại chứng cứ…” Lương Thành xoa gáy nhìn Cố Tĩnh Dương nói, “Nhưng mà đội trưởng Cố này, nói đi cũng phải nói lại, làm sao anh biết nhóm phù rể có liên quan tới vụ án bốn năm trước thế?”
“Lúc ấy anh còn chưa chắc về vụ việc ném xác bốn năm trước có liên quan đến nhóm phù rể mà.” Nguyễn Hạ chậm rãi hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Cố Tĩnh Dương.
Cô vừa dứt câu thì giọng Úc Nam gần như đồng thời vang lên, “Đúng vậy.”
“Lúc đó đội trưởng Cố dặn tôi điều tra mấy vụ án mạng ở địa phương vào tháng 6 năm 2013, tập trung vào mấy vụ ném xác từ tháng 6 đến tháng 7, nhất là những vụ khi tìm được xác thi thể đã phân huỷ nặng khó xác minh danh tính nạn nhân.”
Giữa tháng 6 năm 2013, Chu Nhạc và Đặng Trọng Minh lần lượt xuất ngoại, từ đó nhóm phù rể hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Có thể nói một sự kiện lớn nào đó đã xảy ra giữa bọn họ vào tháng 6 năm 2013.
Vấn đề làm nhiễu loạn đội cảnh sát hình sự bấy lâu, bí mật không thể giải đáp của nhóm phù rể, bây giờ đã được đưa ra ánh sáng – nhóm phù rể từng cùng cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ chết một nữ sinh.
Sau đó ba người Diệp Tín Huy, Đặng Trọng Minh và Chu Nhạc ép Ngô Trí vứt xác nạn nhân xuống sông.
Bốn người phù rể là một nhóm lợi ích, vì vậy bốn năm sau trong vụ án của Lục Khải, họ trở thành nhân chứng của nhau hòng giấu nhẹm chân tướng.
“Tuy Ngô Trí thẳng thắn về hành vi phạm tội bốn năm trước,” Úc Nam nói, hàng mày cau chặt, “Nhưng ở vụ án Lục Khải, Ngô Trí không nói ra điều quan trọng nhất.”
“Lúc trước lễ tân khách sạn Vương Mẫn từng nói, chín giờ đêm trước ngày cưới cô ấy thấy Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy kéo một người đàn ông rời khỏi khách sạn, vì trước đó phát sinh tranh cãi ở sảnh lớn nên tình hình khá hỗn loạn nên cô ấy không để ý lắm, chỉ nhớ Đặng Trọng Minh gọi người đàn ông kia là Ngô Trí.”
Cậu ta và Lương Thành là người đi tìm Vương Mẫn nên cậu ta nhớ rất rõ, “Ngô Trí đã thừa nhận người Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy vác theo không phải gã mà là Lục Khải, gọi tên gã ta là để lừa gạt người khác thôi, lúc đó Lục Khải vẫn còn sống, sau đó bốn người phù rể lái xe đưa Lục Khải đi nhưng Ngô Trí không nhớ rõ biển số xe, hơn nữa địa điểm cuối cùng mà xe đậu không khớp với nơi tìm thấy xác Lục Khải, cũng phải cách một khoảng khá xa.”
“Ý của cậu là Ngô Trí đang nói dối?” Lương Thành đặt nghi vấn.
Úc Nam im lặng, từ chối cho ý kiến.
“Rất có thể Ngô Trí chỉ biết có bấy nhiêu.” Lát sau, Cố Tĩnh Dương híp mắt nói, “Đêm Lục Khải bị gϊếŧ cả Ngô Trí và Chu Nhạc đều ngồi trong xe.”
“Đúng vậy, Ngô Trí nói lúc ấy Chu Nhạc là người lái xe, trước đây gã chưa từng thấy chiếc xe đó, cũng không để ý biển số xe. Đến khi xe dừng lại chỉ có Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy xuống xe cùng Lục Khải, còn gã và Chu Nhạc ngồi trong xe đợi.” Nguyễn Hạ cắn môi, sau một thoáng im lặng mới nói tiếp: “Ngô Trí khai dọc đường Chu Nhạc không hé mồm lần nào, lúc lái xe tay vẫn run lẩy bẩy, mới đầu gã vẫn nghĩ Chu Nhạc đang sợ hãi.”
“Đợi đến khi những người khác đi rồi Ngô Trí mới thấy Chu Nhạc đập tay lên vô lăng khóc lóc, hơn nữa anh ta còn định xuống xe nhưng cuối cùng vẫn nhịn.”
“Thằng nhãi Chu Nhạc này có còn phải người không vậy hả?” Cảm xúc của Lương Thành bị ảnh hưởng, anh ta vô cùng căm phẫn, “Cậu ta và Lục Khải quen nhau từ nhỏ, ngày cưới tôi còn nhìn thấy cậu ta quỳ gối trước người nhà Lục Khải nữa cơ, cứ tưởng cậu ta ngây thơ vô tội, hoá ra là từ đêm hôm trước cậu ta cứ thế trơ mắt nhìn anh mình bị Diệp Tín Huy và Đặng Trọng Minh…”
“Chu Nhạc đang rất mâu thuẫn.” Úc Nam lý trí hơn Lương Thành, “Tuy anh ta thật lòng với Lục Khải song lại không dám ngăn cản.”
“Bởi vì vụ án bốn năm trước ư? Quả nhiên vụ án này là nhược điểm của cậu ta, nhưng Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy cũng đâu thể dễ dàng khai ra như thế, nói trắng ra thì chẳng ai có kết cục tốt cả; thêm điều này nữa, một người có gia cảnh như Chu Nhạc muốn tẩy trắng chuyện đã gây ra không phải là không được.” Lương Thành quay đầu nhìn Úc Nam, hắng giọng theo bản năng, “Sao hắn có thể trơ mắt nhìn anh mình bị gϊếŧ chứ?”
Trong căn phòng trống trải, câu nói cuối cùng của Lương Thành vẫn lắng lại thật lâu.
Ngay từ đầu vụ án này đã có quá nhiều điểm uẩn khúc.
Ngô Trí, Chu Nhạc, Diệp Tín Huy và Đặng Trọng Minh, thoạt nhìn thì có vẻ bốn người bọn họ là một liên minh miệng kín như hũ nút nhưng đằng sau đó dường như mỗi người đều cất giấu bí mật của riêng mình.
“Trừ khi Chu Nhạc thật sự đã làm gì đó.” Giọng Cố Tĩnh Dương vang lên cắt đứt mối ngổn ngang trong phòng.
*
Trại tạm giam.
Trong phòng, Chu Nhạc ngồi lặng thinh, hắn đảo mắt liên tục nhưng vẫn không chịu mở miệng.
“Ở đây chỉ có camera giám sát, không có máy nghe lén.” Khi Chu Nhạc ngẩng đầu nhìn máy giám sát trong phòng gặp mặt lần thứ ba, Trình Duật Chu mới nhìn hắn ung dung nói. Thật ra không phải là đối phương không biết, đáng tiếc hắn đã trông gà hóa cuốc, hoàn toàn mất lý trí.
Ánh mắt Trình Duật Chu quét qua con ngươi ảm đạm của Chu Nhạc, cằm hắn lún phún râu mới mọc , khác hoàn toàn khi xưa.
Quai hàm Chu Nhạc bạnh ra, bấy giờ mới nhìn Trình Duật Chu.
Ba năm trước nhờ có vụ án “tỷ phú gϊếŧ vợ” ở Hạ Ninh mà anh nổi danh trong giới luật sư hình sự, sau đó một câu nói được lan truyền rộng rãi – Trình Duật Chu chỉ đại diện cho quyền lợi của nhà giàu và những kẻ thắng cuộc.
Trước mắt thì anh đang là luật sư biện hộ cho Chu Nhạc, hiển nhiên đã chứng minh được cho lời đồn đại này.
Chu Nhạc nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, tay đan vào nhau, vô thức đè xuống hổ khẩu [1], “Tôi không gϊếŧ người, Ngô Trí bị cảnh sát dọa nên mới nói năng xằng bậy!”
[1] Kẽ giữa ngón tay và ngón trỏ.
Đợi hắn dứt câu Trình Duật Chu cũng không nói gì ngay, cả căn phòng đột ngột chìm vào im lặng.
Chu Nhạc không biết phải làm sao trước sự im lặng bất ngờ này, tầm mắt đặt trên người đối diện, yết hầu trượt trượt, mu bàn tay đang cuộn chặt nổi gân xanh.
“Tối ngày 5 tháng 6 năm 2013, anh cùng với Đặng Trọng Minh, Diệp Tín Huy và Ngô Trí đến câu lạc bộ Hoài Nhạc, đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc Trình Duật Chu nói chuyện vẫn luôn cụp mắt xuống nhìn chằm chặp hai tay Chu Nhạc.
“8 giờ tối hôm đó tôi đã thấy bốn người ở Hoài Nhạc.”
Anh thoáng ngừng một lúc rồi bổ sung thêm.
Ý bảo, nếu Chu Nhạc định phủ nhận thì chỉ lãng phí thời gian của chính anh ta mà thôi.
“Rắc rắc,” tiếng khớp ngón tay Chu Nhạc giòn tan.
Một lúc sau hắn quyết tâm mở lời, “Đúng vậy, tối đó chúng tôi đến câu lạc bộ Hoài Nhạc, đêm ấy Đặng Trọng Minh dẫn mấy em gái sinh viên đại học sư phạm tới, bọn Diệp Tín Huy chơi ngán mấy cô nàng trước rồi nên được dịp đổi khẩu vị thôi.”
“Thật ra ai đến đây mà chơi bạo một chút cũng là chuyện bình thường, tôi nhớ tối hôm đó có ba cô gái tới, sau đó một cô nói đột nhiên không thoải mái, sắc mặt rất khó coi, chúng tôi cũng tan sớm.”
Chu Nhạc nói xong, ánh mắt khóa chặt lấy Trình Duật Chu chờ phản ứng từ anh.
“Cảnh sát đã điều tra cả hai vụ án,” Trình Duật Chu đáp lại ánh mắt của Chu Nhạc, trong mắt chứa ý cười rất nhợt nhạt tựa như ảo giác, “Anh vừa tự lãng phí thời gian của mình đấy, Diệp Tín Huy và Đặng Trọng Minh sẽ không thế đâu.”
“Khoảng thời gian còn lại anh muốn thế nào đây?”