Chương 15

Ngày 10 tháng 6, tám giờ tối.

Cố Cửu ngồi trên sàn nhà vệ sinh, một tay đỡ trán một tay kẹp điếu thuốc.

Làn khói trắng lửng lơ trước mắt, một lát sau, cô đặt điếu thuốc ở mép gạt tàn, đầu ngón tay nhẹ gõ một cái, sau đó rít sâu một hơi.

Cuối cùng cô dập tắt điếu thuốc.

Trên chiếc bàn trong phòng khách, điện thoại di động reo rất lâu, Cố Cửu chậm chạp bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Tôi đang ở dưới nhà chị.” Đầu kia vang lên giọng Úc Nam.

“Chỉ là sinh nhật thôi mà.” Cố Cửu uể oải đáp lại một câu, tiện tay kéo lại dây áo yếm màu đen, với lấy áo khoác mặc vào.

Úc Nam thoáng im lặng rồi mềm giọng, “Tôi vẫn chưa ăn đâu, bây giờ tôi lên đó nhé?”

“Cậu nghĩ tôi sẽ nấu ăn à?” Cố Cửu cong môi, “Tôi không biết nấu ăn, nhưng làm cháy nồi thì có đấy.”

Dứt lời cả hai cùng bật cười.

Cố Cửu cúp máy, năm phút sau xuống lầu leo lên xe Úc Nam.

“Đội trưởng Cố bảo chị cai thuốc gần nửa tháng rồi.” Úc Nam nói xong quay đầu nhìn Cố Cửu.

Cậu rất điển trai, để tóc cực ngắn, sau khi cởi bỏ bộ cảnh phục lại toát ra kiểu bất cần đời đúng chất thiếu niên.

Ai cũng nói để đầu đinh là một trong những tiêu chí kiểm tra giá trị nhan sắc đàn ông, câu ấy quả thật không sai, Úc Nam chính là một minh chứng tuyệt vời.

Khi nói chuyện cậu hơi nghiêng người sang phía Cố Cửu, nhẹ nhàng hít vào.

Cố Cửu đẩy cậu về vị trí cũ, ý bảo cậu tập trung lái xe, “Nửa tháng rồi anh ấy chưa gặp tôi thì có.”

Hình ảnh đống tàn thuốc trong nhà vệ sinh năm phút trước vụt qua trong đầu cô.

Trước khi rời nhà Cố Cửu đã cố tình xịt nước hoa, tuy vậy vẫn không lấp được mùi thuốc lá trên người.

Xe của Úc Nam dừng lại trước một nhà hàng kiểu tứ hợp viện [1], nhà hàng này đã gần hai mươi năm tuổi, có kiểu dáng đặc trưng của nhà cổ Hạ Ninh.

[1] Tứ hợp viện còn được gọi là “Tứ hợp phòng”, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.

nhà tứ hợp viện

Vào bên trong, hành lang uốn quanh bọc lấy đình viện sang trọng, Cố Cửu và Úc Nam được nhân viên phục vụ dẫn đến một vị trí ở cửa sổ tầng hai, tầm nhìn nơi này rất tốt, có thể bao quát trọn vẹn vườn trúc ở sân sau.

Trong lúc đợi đồ ăn, Cố Cửu chống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Úc Nam phía đối diện nhìn cô, không hề định quấy rầy.

Cố Cửu không bao giờ tổ chức sinh nhật, vì sinh nhật cô cũng là ngày mẹ cô nhảy lầu tự sát.

Sự im lặng kéo dài đến khi món ăn đầu tiên được mang lên.

Tiếng đồ ăn đặt lên bàn làm Cố Cửu giật mình, cô theo bản năng quay đầu lại, không ngờ tầm mắt lại bắt được cảnh tượng thu hút sự chú ý.



Một đôi nam nữ trung niên đang tiến về phía cô, đi sau họ là người đàn ông cô vừa gặp mấy hôm trước ở phòng tư vấn.

Bốn mắt giao nhau, biểu cảm trên mặt anh không một chút biến đổi, đi lướt qua cô không hề dừng lại, hoàn toàn xem cô như không khí.

Là Trình Duật Chu.

“Vợ chồng Khương Chuẩn và Trình Duật Chu, hôm ngày cưới Lục Khải, Trình Duật Chu và Khương Chuẩn cũng ở đó.” Úc Nam dời mắt nói.

Cố Cửu dùng đũa nghịch đồ ăn trong đĩa, không đáp lại cũng chẳng buồn bỏ thức ăn vào mồm.

Úc Nam tiếp tục nói gì đó, vẫn xoay quanh Trình Duật Chu, cậu ta hẳn là đang trả bài tập về nhà hoặc đang giảng giáo trình “hiểu biết về Trình Duật Chu”, tóm lại là vô cùng xuất sắc.

Cố Cửu không chuyên chú lắng nghe, vẫn hời hợt gảy cọng rau xanh trước mặt.

Lại một lúc lâu sau, cô đưa tay sờ soạng trong túi xách nhưng không tìm thấy gì cả, đành ném túi sang một bên, đứng dậy bỏ lại cho Úc Nam một câu, “Tôi ra ngoài mua bao thuốc lá.”

*

Cố Cửu xuống lầu, sau khi đi vài bước trong đình viện thì đột nhiên phát hiện cơn thèm thuốc lẫn nỗi phiền muộn có xu hướng giảm bớt.

Mấy ngày gần đây cô hay nằm mộng, nửa đêm tỉnh dậy trong đầu liên tục lặp lại cảnh tượng hai cơ thể trần trụi dây dưa không sao xua tan được.

Gần đây cơn nghiện thuốc lá cô trở nặng, có lẽ là vì cô luôn phụ thuộc vào nó để kiềm chế những ham muốn khác thường.

Cố Cửu cứ cúi đầu đi một mạch, tâm trí ngập tràn những suy nghĩ lung tung đứt đoạn, đến khi ngẩng lên đã thấy bản thân vòng ra ngõ sau của một căn đình viện nào đó.

Vị trí ở đây có chút hẻo lánh, ít người qua lại, Cố Cửu quan sát xung quanh, chuẩn bị xoay người trở về.

Một giây sau, cô va phải người nào đó nơi góc rẽ.

Vóc dáng đối phương rất cao, sức lực cũng rất cường tráng, khoảnh khắc cô vừa va vào đối phương đã dễ dàng bị đè lại.

Anh nắm lấy cổ tay Cố Cửu, áp cô lên tường rồi cúi đầu hôn điên cuồng, bàn tay trượt vào trong vạt áo rồi không ngừng lấn lướt lên trên, mơn trớn làn da mềm mại của cô.

Áo hai dây màu đen bị anh vén lên cao, vùng da ở thắt lưng Cố Cửu lộ ra bên ngoài dính sát vào cơ thể anh.

Hơi thở thân thuộc, tư thế lại càng quen thuộc.

Cằm Cố Cửu bị anh siết chặt, mặc cho anh hôn ngấu nghiến.

Môi anh rất lạnh, nhưng lại vô cớ gợi dậy ngọn lửa tận sâu cơ thể cô.

Cuối cùng, nụ hôn của anh rơi trên vành tai đỏ ran của ai đó, “Thế nào?”

Giọng nói trầm khàn, thổi bùng ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy trong cô.

Vài giây sau, ánh mắt Cố Cửu dần khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, cô đưa tay đẩy anh ra, “Có thuốc không?”

Chẳng phải chờ lâu, một điếu thuốc được đưa đến trước mặt cô.

Tay Trình Duật Chu rất đẹp, ngón tay trắng thon dài, cỡ tay rất lớn, có thể dễ dàng chế trụ eo cô khiến cô không tài nào nhúc nhích được.

Cô và Trình Duật Chu cứ đứng sau đình viện hút hết một điếu thuốc như thế.



Lần cuối cô và anh có thể thản nhiên ở cạnh nhau như vậy đã hơn một năm trước.

Khát vọng mà không có được vĩnh viễn là ký ức đẹp đẽ nhất, nếu chiếm lấy quá dễ dàng thì có khác nào nuốt vào một miếng ức gà, nếm không ra hương vị gì cả.

Điếu thuốc vừa tắt, Trình Duật Chu nhìn khuôn mặt Cố Cửu lập lờ lẫn trong làn khói, “Cho dù lý do của Ngô Trí có là gì thì em cũng không nên gặp riêng hắn.”

“Bốn năm trước nhóm phù rể quen biết nhau, sau hai năm thì cắt đứt liên lạc, mãi đến hai năm trước Lục Khải mới trở thành cầu nối giữa họ; còn Ngô Trí, dù là hắn muốn xua tan hiềm nghi của bản thân hay muốn ám chỉ bất kỳ manh mối nào thì em cũng không nên gặp riêng hắn.”

Trình Duật Chu không nói nhiều, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến người ta sinh nghi.

“Anh đang điều tra hắn?” Cố Cửu ngẩng đầu nhìn anh, khoảnh khắc đó, ánh mắt ấy hệt như cách cô nhìn anh khi trước.

*

Mười lăm phút sau, Cố Cửu trở lại bàn ăn cạnh cửa sổ tầng hai.

Thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, hai món trong đó đã đổi màu càng khiến người ta không muốn ăn.

Úc Nam thấy Cố Cửu quay lại, không chủ động mở lời mà rủ mắt gửi nốt tin nhắn trên điện thoại mới ngẩng đầu nhìn cô.

“Đồ ăn nguội rồi, để tôi bảo họ hâm nóng lại nhé.”

Dứt lời cậu đưa tay tính gọi phục vụ.

“Không cần đâu,” Cố Cửu kéo cổ tay áo cậu, “Trễ rồi, về thôi.”

Úc Nam nhìn cô, cũng không cố chấp nữa, lúc hai người rời khỏi nhà hàng vừa khéo gặp được vợ chồng Khương Chuẩn, chỉ là bây giờ không thấy Trình Duật Chu đâu.

Trên đường đi, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Úc Nam hầu như không nói gì, giống hệt lễ cưới ngày đó khi cậu gặp Cố Cửu.

“Chị rất thân với Trình Duật Chu?”

Xe dừng lại ven đường, Úc Nam quay mặt nhìn thẳng vào Cố Cửu, lần này không phải giọng điệu nghi vấn, cũng không phải thăm dò Cố Cửu như lần trước, những gì cậu muốn biết không chỉ có vậy.

Con ngươi cậu đen láy sáng ngời, cứ thế nhìn cô chằm chặp , cố chấp muốn nhận được đáp án.

Cố Cửu nhướng mày theo thói quen, vẫn còn ngạc nhiên vì sao Úc Nam nhịn cả một đoạn đường cuối cùng lại đặt ra câu hỏi kiểu này.

Thật lâu sau Cố Cửu mới mấp máy môi, “Úc Nam, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.”

Tối nay Cố Cửu không ăn gì, màu môi đã nhạt đến mức không sao nhìn rõ.

Nói xong cô đẩy cửa bước xuống xe.

Trên chiếc Audi màu đen đằng sau cô, Úc Nam không nói một lời, bàn tay cuộn chặt nổi gân xanh.

Ban nãy Cố Cửu nói ra ngoài mua thuốc, không lâu sau cậu nhìn qua cửa sổ lại thấy Cố Cửu và Trình Duật Chu đứng sau đình viện hôn nhau đắm đuối.

Thậm chí không chỉ đơn thuần là hôn môi.