Cố Tĩnh Dương vừa dứt lời, cả căn phòng lần thứ hai chìm vào im lặng.
Lương Thành gãi cằm, cảm giác cứ có chỗ nào đó không thoải mái, anh ta hít một hơi, nghịch ngón áp út bên tay trái.
Lương Thành duy trì động tác này trong thời gian dài, lâu đến mức thu hút sự chú ý của Nguyễn Hạ vốn đang cúi đầu đăm chiêu.
Nếu là thường ngày, Nguyễn Hạ sẽ khịa anh ta theo thói quen, “Sao vậy, muốn khoe nhẫn mà phát hiện mình không đeo chứ gì?”
Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng đó.
Vài giây sau, tiếng gõ cực lớn đột ngột vang lên trong văn phòng thể hiện sự hưng phấn của Nguyễn Hạ sau khi lóe lên một suy nghĩ: “Mọi người còn nhớ lần trước tôi có nói về tin đồn Diệp Tín Huy bám váy phú bà mới giàu lên không?”
Cô ngừng một lúc, tốc độ nói được đẩy lên nhanh hơn, tự hỏi tự giải đáp, không cho bất cứ ai có cơ hội xen vào, “Tôi nhớ hôm ấy Diệp Tín Huy cũng có động tác nghịch ngón áp út tương tự như Lương Thành vừa nãy, hình như tôi còn thấy trên ngón áp út của hắn có vết hằn rất nhạt nữa, chẳng qua lúc đó không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại thì chắc kia là vết đeo nhẫn…”
“Ý cô là, Diệp Tín Huy đã kết hôn?” Lương Thành há hốc miệng ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lập tức lắc đầu: “Không thể nào, chưa nghe ai nói Diệp Tín Huy có vợ bao giờ cả, hắn còn nhận làm phù rể cho Lục Khải cơ mà, chắc chắn vẫn còn độc thân.”
“Không, anh nghĩ kỹ xem, ngón áp út của Diệp Tín Huy có vết hằn, chứng tỏ bình thường hắn ta có đeo nhẫn, thế mà trong lễ cưới của Chu Tử Uyển với cả lúc chúng ta thấy hắn thì hắn lại không đeo, chứng tỏ điều gì đây?” Nguyễn Hạ dẫn dụ từng bước một, đáng tiếc Lương Thành vẫn ù ù cạc cạc, không thể bắt chung một tần số với cô.
“Chứng tỏ trong một vài trường hợp Diệp Tín Huy sẽ tháo nhẫn ra, hắn không muốn để người khác biết mình đã kết hôn.” Cố Tĩnh Dương nói một câu làm sáng tỏ bí ẩn trong manh mối vừa phát hiện được.
Lương Thành vỗ trán, cuối cùng cũng bừng tỉnh, “Diệp Tín Huy làm phù rể cho người ta, nói với người ngoài rằng mình vẫn còn độc thân nhưng lại đeo nhẫn cưới, vậy tức là hắn có một người vợ bí ẩn? Chắc chắn là trong chuyện này có khúc mắc gì đó!”
“Nhưng nếu chuyện Diệp Tín Huy kết hôn là thật thì sao có thể che mắt được nhiều người như vậy?” Úc Nam đưa ra thắc mắc, “Trừ phi …”
“Trừ phi vợ hắn đã chết.” Nguyễn Hạ chậm rãi ngước mắt lên, con ngươi đen nhánh phóng thẳng tiêu cự về phía trước.
*
Ven đường, bên cạnh chiếc Roewe trắng [1].
[1] Roewe là một thương hiệu được tạo ra bởi SAIC Motor (SAIC Motor Corporation Limited – là một tập đoàn thiết kế và sản xuất ô tô nhà nước của Trung có trụ sở tại Thượng Hải) vào năm 2006.
Nguyễn Hạ hơi nâng cằm, đôi mắt dán chặt vào tập đoàn Thịnh Xương phía đối diện – toà nhà nằm ở trung tâm Hạ Ninh, giá thuê rất cao, nhìn qua vô cùng khí thế.
Chỉ với từng này thôi đã khiến người ta tự biết khó mà lui.
Nửa tiếng trước ở tập đoàn Thịnh Xương.
“Ý anh là tổng giám đốc Diệp ạ? Anh ấy rất có năng lực, chủ tịch vô cùng đề cao anh ấy. Lúc mới vào công ty ba năm trước đã được chủ tịch đề bạt rồi,” người phụ nữ đang nói chuyện trang điểm tỉ mỉ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng thoạt nhìn trạc ba mươi tuổi, là thư ký trưởng của Diệp Tín Huy.
“Còn tin đồn Diệp Tín Huy bám váy phụ nữ thì sao?” Nguyễn Hạ hỏi.
Người phụ nữ nọ mỉm cười, “Tổng giám đốc Diệp thăng chức nhanh nên khó tránh bị nói ra nói vào. Theo tôi được biết thì ba năm trước tổng giám đốc qua lại rất thân thiết với con gái chủ tịch, nhưng mà đáng tiếc là…”
Cô ấy nói chậm lại, hạ giọng xuống, “Cô ấy đã tự sát hai năm trước rồi.”
Mặt Nguyễn Hạ cứng đờ, đang muốn gặng hỏi thêm thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Đội trưởng Cố, cảnh sát Nguyễn.”
Cửa bật mở cũng là lúc âm thanh của Diệp Tín Huy truyền đến.
Hắn nhìn đồng hồ, một giờ ba mươi chiều.
Cố Tĩnh Dương và Nguyễn Hạ hẹn hắn lúc hai giờ, hắn đến trước nửa tiếng đã thấy hai người đứng chung với thư ký trưởng của mình rồi.
Trông thì có vẻ bọn họ vẫn chưa nói chuyện lâu, còn chuyện Cố Tĩnh Dương với Nguyễn Hạ có thể moi thêm được thông tin gì không thì tạm thời hắn không có cách nào phán đoán được.
“Đội trưởng Cố, cảnh sát Nguyễn, xin mời.” Diệp Tín Huy đẩy kính, xoay người đi vào trong.
Một lát sau, hai cánh cửa gỗ tối màu chậm rãi khép lại sau lưng họ phát ra âm thanh nặng nề.
“Sao hôm nay anh Diệp không đeo nhẫn cưới?” Cố Tĩnh Dương vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề, đôi mắt sắc bén dừng trên ngón áp út của Diệp Tín Huy.
Đối diện, Diệp Tín Huy vốn theo thói quen xoay ngón áp út tay trái bỗng nhiên khựng lại, sau đó đưa tay lên đẩy kính.
Bầu không khí lâm vào bế tắc.
Diệp Tín Huy ung dung thả tay xuống, khoanh tay trước ngực, động tác này duy trì trong thời gian rất ngắn, cuối cùng hắn buông cả hai tay ra, “Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi.”
Diệp Tín Huy cụp mắt xuống, lần này hắn im lặng rất lâu, kể cho Cố Tĩnh Dương và Nguyễn Hạ nghe một câu chuyện…
Bố vợ Vương Khánh Tông là ông trùm bất động sản đất Hạ Ninh, vợ mất sớm, ông ta vô cùng thương yêu cô con gái Vương Duyệt, ba năm trước Vương Duyệt bắt đầu mối quan hệ yêu đương với hắn, đã đi đến bước bàn chuyện cưới xin.
“Duyệt Duyệt bị trầm cảm.” Nhắc tới chuyện đau lòng, khoé miệng Diệp Tín Huy trễ xuống, giọng điệu cũng trầm đi trông thấy.
Ba năm trước Vương Khánh Tông thấy Vương Duyệt mãi mới chịu trò chuyện với người khác nên ông ta vui mừng cực kỳ, chỉ có điều lúc đầu hơi lo lắng Diệp Tín Huy có âm mưu khác. Qua một năm ở chung thì ông ta cũng dần thưởng thức cả tính cách và năng lực của hắn nên mới đồng ý nâng đỡ.
Khi đó Vương Duyệt không muốn người khác hiểu lầm Diệp Tín Huy bám váy đàn bà nên chưa từng công khai quan hệ ra bên ngoài.
“Tôi và Duyệt Duyệt kết hôn một năm sau đó.”
Lúc ấy hắn và Vương Duyệt đã hoàn tất thủ tục kết hôn, ngày cưới cũng đã được xác định, “Ai mà ngờ, một tháng sau bệnh trầm cảm của Duyệt Duyệt tái phát…”
Diệp Tín Huy nói đến đây thì ngừng lại, bờ môi hơi run, “Cô ấy cắt cổ tay tự sát…”
Sau khi Vương Duyệt qua đời, Vương Khánh Tông chịu cú sốc nặng nề, Diệp Tín Huy cũng vô cùng đau lòng, hai năm sau vẫn duy trì tình trạng độc thân.
Bởi vì Vương Duyệt tự sát trước hôn lễ nên Vương Khánh Tông, nhà họ Vương và cả Diệp Tín Huy không nhắc tới chuyện hôn sự với bên ngoài cho nên rất ít người biết Diệp Tín Huy đã kết hôn.
Diệp Tín Huy không chủ động đề cập đến chuyện này nên ai cũng cho rằng hắn độc thân.
“Trước mặt bố vợ tôi vẫn đeo nhẫn cưới. Kiếp này tôi chỉ cưới duy nhất Duyệt Duyệt, dù cô ấy đã đi xa nhưng cô ấy vẫn mãi mãi là vợ tôi.”
Diệp Tín Huy nói xong yết hầu hơi động đậy, mắt nghẹn ngào hoen đỏ hiếm khi không khống chế được cảm xúc.
Nguyễn Hạ ngẩng đầu nhìn sang, khi tầm mắt giao nhau cô trùng hợp thấy được đôi mắt ướt đẫm của Diệp Tín Huy đằng sau cặp kính.
Tiếng vô lăng nhẹ nhàng vang lên làm xáo trộn suy nghĩ của Nguyễn Hạ, cuối cùng cũng xua đi dáng vẻ Diệp Huy rưng rưng nước mắt ban nãy.
“Nói thử xem.” Cố Tĩnh Dương lời ít ý nhiều.
Nguyễn Hạ cắn môi, “Biểu cảm lẫn phản ứng của Diệp Tín Huy vừa rồi rất tự nhiên, không giống với đóng kịch. Nếu đây không phải là cảm xúc chân thật của anh ta thì hẳn là anh ta đã phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần, thậm chí đủ để đảo giả thành thật.”
“Nếu là thật thì sao?”
Ánh mắt Nguyệt Hạ khựng lại, “Nếu Diệp Tín Huy luyện tập nhiều lần thì chứng minh một điều, hắn đã sớm biết có ngày sẽ phải nói ra những lời đó, thế có nghĩa là…”
Nghĩa là, Diệp Tín Huy không thoát khỏi liên quan tới cái chết của Vương Duyệt hai năm trước.
Sau khi đưa ra kết luận, đầu óc Nguyễn Hạ vẫn hơi rối loạn trong giây lát, cô vốn tưởng rằng vụ án của Lục Khải đã đủ phức tạp rồi, ai mà ngờ tìm hiểu đến tận gốc rễ thì vụ án lại là một án gϊếŧ người khác. Có khả năng là án trong án.
Chiếc Roewe trắng chạy băng băng trên đường giúp Nguyễn Hạ có đủ thời gian sắp xếp lại luồng suy nghĩ hỗn loạn, không ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt trong buồng xe yên tĩnh, cô liếc qua, giả vờ như không thấy. Chiếc di động kia lại cực kỳ cố chấp, không còn cách nào khác, cô đành phải bắt máy.
“Tối nay mẹ vừa hẹn với chú Lý của mày đấy, con trai lão mới về nước, hai đứa gặp mặt thử xem, về sớm một chút nghe chưa hả!”
Giọng điệu tức giận của bà Lưu truyền đến từ đầu dây bên kia.
Nguyễn Hạ đau đầu thở dài, trận giày vò vừa nãy bây giờ bay sạch không sót lại chút gì, hiện tại cô chỉ cảm thấy thật hết cách: “Mẹ à, mẹ có thể đừng giới thiệu con trai của bạn nhảy ở quảng trường cho con không?”
“Bạn nhảy ở quảng trường thì sao? Con trai người ta là du học sinh về nước đấy, là thanh niên trai trẻ tràn đầy sức sống đấy con ạ, mày gặp nó tự khắc sẽ biết. Mắt nhìn người của mẹ mày chưa sai bao giờ .”
“Đừng nói là từ nước ngoài về, cho dù là rong biển con cũng không có hứng thú…” [2] Nguyễn Hạ tốc chiến tốc thắng ngắt điện thoại, bỗng thoáng nhìn thấy dáng vẻ Cố Tĩnh Dương cúi đầu cười.
Trái tim cô bỗng như có gì đó khều nhẹ.
[2] Ở đây Nguyễn Hạ đang chơi chữ “海” (hải) trong hai từ hải quy và hải đài.
Cụm “海归” (pinyin: hǎiguī), Hán Việt: hải quy, Tiếng Việt: du học sinh về nước.
Cụm “海苔”(pinyin: hǎitái), Hán Việt: hải đài, Tiếng Việt: rong biển, rêu biển.