Bệnh viện tâm lý Khang Nhân.
Lần thứ hai gặp lại Ngô Trí ở phòng tư vấn, Cố Cửu nhướng mày theo bản năng, đây chỉ là thói quen nhỏ không thể khống chế được.
Ngô Trí đi vào trong, thoải mái ngồi xuống, khác hoàn toàn với bộ dạng bất an lần trước, “Bác sĩ Cố, lại gặp nhau rồi.”
Cố Cửu thản nhiên cười nói, “Dạo gần đây anh Ngô ngủ ngon không?”
“Mấy đêm nay tôi không mơ thấy giấc mơ kia nữa.” Thoạt nhìn tinh thần Ngô Trí tốt hơn trước rất nhiều, “Đừng nói nữa, trước kia tôi không tin tưởng bác sĩ tâm lý lắm, cảm thấy đều là…”
Ngô Trí nói xong, sờ mũi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Cố Cửu, nuốt xuống nửa câu sau, “Lần trước nói chuyện cùng bác sĩ Cố xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nên lại muốn tìm bác sĩ Cố đây tâm sự tiếp.”
Cố Cửu nhếch môi, nghiêng mình về trước, tỏ ý mình đang lắng nghe nghiêm túc.
Ngô Trí không phụ chờ mong, bắt đầu một tràng dài, phân tích hành trình chuyển biến tâm lý của gã, tựa như đứng trên bục nhận giải thưởng phát biểu cảm nghĩ, không quan tâm điều gã nói có thể tác động đến đối phương hay không, chỉ tự mình đắm chìm trong đó.
“Nhìn sơ thì thấy quan hệ giữa tôi, bọn lão Đặng lẫn Chu Nhạc rất tốt, nhưng tôi không giống bọn họ, nhà tôi nghèo, tôi khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào chút đầu óc kiếm được món tiền đầu tiên. Về sau quy mô làm ăn lớn dần, lúc đó tôi chỉ muốn bạt mạng cỡ mười mấy hai chục năm, kiếm đủ tiền rồi rửa tay gác kiếm không làm nữa. Chỉ là không được, rất nhiều người phải dựa vào tôi mới có cơm ăn, cho nên mới nói đôi khi tôi cũng muốn có thể tự do tự tại như đám lão Đặng, nhưng nếu tôi buông tay thì những người dựa vào tôi phải làm sao bây giờ? Cũng không thể đuổi bọn họ đi, đó chẳng phải là lấy mạng người khác à?”
“Bác sĩ Cố,” Ngô Trí bỗng nhiên ngừng lại, không quên tương tác với Cố Cửu, “Cô thấy có đúng không?”
Cố Cửu gật đầu tỏ vẻ mình hiểu.
Ngô Trí nói cực kì nhiều, đa số thời gian gã đều thao thao bất tuyệt, thậm chí không cần Cố Cửu phụ hoạ, một mình gã có thể độc diễn suốt cả quá trình.
Gã vốn không cần buổi tham vấn tâm lý này mà giống như mang theo một bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn sàng với những lời lẽ hào phóng, tình tiết không hề nhàm chán đến đây vậy.
Cuối cùng buổi diễn thuyết cũng kết thúc, Ngô Trí đứng dậy nói tạm biệt, rời khỏi phòng tư vấn.
Lúc bệnh nhân tiếp theo tiến vào, ánh mắt Cố Cửu ngưng lại.
“Bác sĩ Cố.”
Trình Duật Chu đứng ở cửa, tầm mắt dừng tại cần cổ mềm mại của cô, sau đó hướng lên trên, ánh mắt giao nhau, anh chỉ nói đúng ba chữ.
Bác sĩ Cố.
Giọng nói Trình Duật Chu rất đặc biệt, tông trầm thấp cộng với chút khàn khàn, cực kỳ trêu người.
Cố Cửu nhìn anh, trong trí nhớ của cô, Trình Duật Chu không có tên trong lịch khám hẹn trước.
Cô nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, cũng không nói gì.
Người mở lời trước vẫn là Trình Duật Chu.
“Ngô Trí đã biết mối quan hệ của em và Cố Tĩnh Dương từ hôm tham gia hôn lễ,” vừa nói anh vừa tiến đến một bước, kéo gần khoảng cách với Cố Cửu, “Hai lần hắn tới tìm em, có thể là sợ em nghi ngờ, hoặc đang ám chỉ cho em điều gì đó.”
Cố Cửu nhướng mày, đúng là cô đã gọi Cố Tĩnh Dương trong lễ cưới, chỉ có điều lúc đó tình huống hỗn loạn, cô không biết Ngô Trí đã nghe thấy hay chưa.
Trình Duật Chu không giống cô, anh sẽ chú ý đến phản ứng của Ngô Trí xem lúc đó có gì khác thường xảy ra không.
Trong đầu hiện lên dáng vẻ của Ngô Trí qua hai lần tư vấn tâm lý, quả thật đúng như Trình Duật Chu và Nguyễn Hạ nói, Ngô Trì đề phòng cô, lại luôn mồm nhấn mạnh gã không giống với đám Đặng Trọng Minh với Chu Nhạc.
Dường như gã đang cố hết sức che giấu, lại như muốn tiết lộ chuyện gì đó.
Chuyện Ngô Trí dừng lại tại đây.
Cố Cửu biết Trình Duật Chu giở trò mới có thể xuất hiện ở phòng tư vấn, nhưng cô không định ở đây cùng anh.
Chặp sau, anh lùi về phía sau một bước chặn đứng ở cửa, Cố Cửu chưa kịp cân bằng cơ thể, suýt nữa va vào l*иg ngực anh.
Trình Duật Chu dễ dàng giữ chặt cổ tay Cố Cửu, sau đó cúi người thì thầm bên tai cô, “Tiểu Cửu.”
Hai chữ triền miên quấn quít giữa môi răng.
Cố Cửu đờ người, bên tai là hơi thở ấm áp của anh, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Hình ảnh mãnh liệt lay động rồi hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng những mảnh vỡ ấy dần hoà vào những dòng ký ức cũ kỹ sống động kia.
*
Đó là đêm bắt đầu giữa Cố Cửu và Trình Duật Chu.
Ánh đèn màu ấm làm nổi bật bầu không khí vô cùng mập mờ, giống như liều thuốc kí©h thí©ɧ khiến người ta đắm chìm trong du͙© vọиɠ.
Cố Cửu nằm trên người Trình Duật Chu, đưa tay che đi đôi mắt và lông mày anh, sau đó cô đặt nụ hôn lên khóe môi mỏng của người nọ.
Nhiệt độ điều hoà được chỉnh rất thấp, nơi da thịt tiếp xúc nổi lên một lớp da gà, mà ngọn lửa nơi sâu nhất trong cơ thể đột nhiên bùng cháy không cách nào kiểm soát được.
Mỗi lần cô chủ động hôn anh đều là một lần quyến rũ trong im lặng.
Đối với Trình Duật Chu, Cố Cửu tựa như trái cấm, ban đầu anh không muốn, nhưng ai có thể lường trước được cuối cùng anh lại sa vào cám dỗ.
Tuy vậy, giữa anh và cô, phảng phất như đang giao chiến, cô kéo anh vào địa ngục, khiến anh nảy sinh lòng tham nhưng vẫn cố chấp chôn chặt bản thân mình.
Cô trẻ trung xinh đẹp, chủ động nhiệt tình, dù bản thân đã có tình cảm vẫn không muốn đi tìm anh.
Lòng tham của anh ngày một lớn, nhưng lại không thể nào bước vào tim cô.
Cuối cùng vào một đêm, Cố Cửu đang mơ màng buồn ngủ thì cảm thấy có người đang hôn mình, cô hé mắt, đập vào mắt là gương mặt Trình Duật Chu, vì vậy cô đưa tay kéo lại bịt mắt, xoay người chuẩn bị ngủ tiếp.
Ai biết được đêm đó, Trình Duật Chu không buông tha cho cô, đưa tay lật người cô lại. Lúc điên cuồng nhất, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Cố Cửu cắn chặt môi không muốn nhận, kết quả Trình Duật Chu nhận điện thoại, nhét thẳng vào lòng bàn tay chảy mồ hôi đầm đìa của cô.
Thời gian nói chuyện cùng Cố Tĩnh Dương dài đến mức khiến Cố Cửu sắp sụp đổ, Trình Duật Chu vẫn không chịu ngừng lại, động tác thậm chí còn mạnh bạo hơn.
Cuối cùng cô không thể chịu được nữa, ngắt điện thoại đột ngột.
“Trình Duật Chu, anh thắng.”
Cô khàn giọng thốt ra mấy chữ.
Mồ hôi trên trán theo mái tóc trượt xuống, Cố Cửu nằm yên ở đó, trong một khoảnh khắc, cô biết mình xong đời rồi.
Từ trước đến nay tính tình cô vẫn luôn lạnh lùng, chưa từng có ai giống như Trình Duật Chu, làm cô cảm thấy thú vị, không sợ hãi rụt rè mà trêu chọc anh, đem lại cảm giác cầu mà không thể có.
Con người luôn luôn như vậy, ham muốn được khuếch đại bởi cảm giác tuyệt vọng, càng không chiếm được lại càng khát khao nhiều hơn.
Sau trận mây mưa, tất cả những gì cô muốn là một dấu chấm hết để có thể đặt mọi thứ về quỹ đạo vốn có của nó.