Chương 29: Thánh Ngôn, Dị Biến Xuất Hiện (2)

"Không sao, chỉ ăn một bữa cơm rau dưa mà thôi, nếu không ngại thì ở lại dùng một bữa đi."

Đối phương cười hì hì nói.

Chu Lăng cũng gật đầu nói: "Không sao hết, đến đúng lúc dùng bữa thôi, vừa ăn vừa trò chuyện."

Hai người đều đã nói như vậy rồi. Hứa Thanh Tiêu cũng phải phục mệnh thôi.

Một bữa cơm Hứa Thanh Tiêu dùng hết một canh giờ, phần lớn thời gian là nghe Chu Lăng đàm luận nho đạo.

Chu Lăng là tú tài, đương nhiên là có sự hiểu biết về nho đạo, nhưng mà những thứ thâm sâu quá mức thì Chu Lăng cũng không biết, đây cũng là thứ nằm trong phạm vi hiểu biết.

Nói chuyện đến tận giờ Dậu, mặc dù phu thê nhà Chu Lăng vẫn kéo mình ở lại ăn cơm, Hứa Thanh Tiêu không mặt dày đến mức này được.

Bây giờ mới quen người ta chẳng được bao lâu, mặt dày ăn chực một bữa đã thấy hơi lăn tăn rồi.

Trước lúc chia tay.

Chu Lăng cầm hơn mười quyển sách đi từ trong thư phòng ra, xếp thành một chồng cao đưa cho Hứa Thanh Tiêu.

"Thanh Tiêu tiểu hữu, những quyển sách này đều là những tác phẩm của nho đạo, ngươi đọc kỹ xem, thử lý giải, nói không chừng có thể nhờ thế mà ngưng tụ được tài khí, tiến vào nhập phẩm, mặc dù không nhập phẩm, bình thường đọc nhiều sách một chút, để tu thân dưỡng tính cũng là chuyện rất tốt."

"Không cần trả lại ngay cho ta đâu, cứ đọc xong rồi tính."

Chu Lăng là người thích đọc sách, bây giờ thấy Hứa Thanh Tiêu cũng có hứng thú với việc đọc sách, trong lòng tự nhiên sinh ra thiện cảm, chuẩn bị sẵn một phần tàng thư, cho Hứa Thanh Tiêu mượn về đọc.

"Đa tạ tiên sinh."

Hứa Thanh Tiêu nhận những quyển sách này, vô cùng cảm kích nói.

"Không sao hết, ta là người đọc sách, ngay từ đầu đã phải có nghĩa vụ truyền đạo thụ nghiệp, nếu như có một ngày nào đó, Thanh Tiêu tiểu hữu có thể trở thành một người đọc sách chân chính, đối với ta đấy chính là chuyện tốt."

Chu Lăng cười nói.

Lời này mặc dù chỉ là câu nói khách khí, nhưng cũng có đạo lý, ông thân là một người dạy học, làm nghề truyền đạo dạy học, giả sử có một ngày, đệ tử ông chỉ dạy có người trở thành người đọc sách, ông cũng có thể thu được văn khí.



Nếu như có người có thể trở thành đại nho, chỗ tốt đưa đến cho ông là cực lớn, đương nhiên xác suất này rất thấp, cực thấp thôi.

Hứa Thanh Tiêu cáo biệt Chu Lăng.

Trong lòng đầy cảm kích.

Người ở trong huyện này đều rất tốt, tính cách thiện lương, cũng thuần phác vô cùng.

Hứa Thanh Tiêu ôm sách, đi về phía nhà mình.

Đợi đến khi Hứa Thanh Tiêu đi rồi.

Thê tử của Chu Lăng mới đi đến nói.

"Người này cũng không tệ lắm, rất lễ phép, không giống nha dịch khác, toàn lũ bặm trợn."

"E rằng sau này rất có thể sẽ trở thành một người đọc sách đó."

Bà khen ngợi Hứa Thanh Tiêu.

"Ừ, mấy năm nay ở trong huyện rất ít người trẻ tuổi có lòng cầu tiến như thế này."

"Nhưng mà muốn trở thành người đọc sách, phải xem ngộ tính, đâu phải chỗ nào đều có người ưu tú giống như vi phu được?"

Chu Lăng tự tin nói.

"Xem ông đắc ý chưa kìa, cả nhập phẩm cũng chưa được, còn cảm thấy mình rất ưu tú, không khéo mai người ta lại nhập phẩm bây giờ."

Thê tử của Chu Lăng cười mắng.

"Ngày mai nhập phẩm? Nương tử à, tuy Thanh Tiêu tiểu hữu nhìn cũng rất được đó, nhưng chỉ một ngày đã nhập phẩm? Nàng đang sỉ nhục sự nỗ lực những năm này của vi phu đó, nếu như Thanh Tiêu một ngày đã nhập phẩm, thì việc nhà sau này cứ để ta làm."

Chu Lăng không phục tý nào.

Nhưng người kia cũng không thèm dỗi lại ông nữa, tự mình đi làm nốt những việc khác.



Hai khắc sau đó.

Hứa Thanh Tiêu cũng về đến nhà.

Nhưng mà đúng lúc này, có một nha dịch đồng liêu cũng xuất hiện ở trước cửa nhà.

"Thanh Tiêu ca."

Nhác thấy Hứa Thanh Tiêu, người ấy lập tức đi đến, gọi một câu.

"Sao vậy?"

Hứa Thanh Tiêu hơi ngạc nhiên.

"Không có chuyện gì lớn hết, chỉ là Huyện lão gia muốn ngươi dạo này phải nghỉ ngơi cho thật tốt, dưỡng vết thương cho khỏi, cho ngươi nghỉ phép tháng này rồi, nhưng mà mỗi ngày phải đi đến nha môn điểm danh đó."

Hắn mở miệng báo với Hứa Thanh Tiêu những chuyện này.

"Điểm danh?"

Hứa Thanh Tiêu thoáng chốc cũng hiểu đây là ý gì rồi.

Xem ra Lý huyện lệnh vẫn không yên lòng vì mình lắm, nhưng mà như vậy cũng là hợp tình hợp lý, dù sao ai dám cam đoan mình thực sự không tu luyện dị thuật.

Một kẻ hấp hối sắp chết, đột nhiên khỏe lại, ai dám tin?

"Được, cũng không sao hết."

Hứa Thanh Tiêu gật đầu, cười bằng lòng.

"Ừm, Thanh Tiêu ca cũng đừng suy nghĩ gì hết, thật ra huyện lão gia cũng vì tránh người khác nói xàm mà thôi, đám người từ phủ Nam Dự đi ra đều là loại máu lạnh vô tình, hoàn toàn xem thường chúng ta mà."

"Vì tránh chuyện cãi nhau không cần thiết, đành để ngươi chịu ủy khuất một chút."

Hắn nói tiếp, an ủi Hứa Thanh Tiêu.