Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngươi Dọa Ta

Chương 1: Ngươi dọa ta (你吓到我了)

« Chương Trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ứng Linh vừa mới tốt nghiệp đai học nhưng không tìm một công việc tốt ở thành phố cấp 1* mà lại chạy về quê nhà trồng rau nuôi cá phát triển sự nghiệp.

*Thành phố cấp một của Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Châu, Thâm Quyến.

Công việc này vừa vặn cũng là chuyên ngành của anh.

Bố của Ứng Linh cũng làm nghề chăn nuôi gà vịt, một số gà vịt để sinh con ấp trứng làm giống, số còn lại để nuôi lấy thịt bán ra ngoài. Bởi vì đều là gà vịt bản địa lại được cho ăn uống đầy đủ nên chất thịt rất ngon, bán cũng đã lâu nên tích lũy được một lượng khách hàng nhất định, mấy tay lái buôn đều tìm đến nhà anh để mua gà, vịt.

Ứng Linh chính là muốn tận dụng phần danh tiếng này, sáng tạo nên một thương hiệu sau đó phát triển thương hiệu đó lớn dần.

Trại chăn nuôi trong nhà có quy mô nhỏ, Ứng Linh mở rộng quy mô trang trại, tăng diện tích trang trại lên gấp đôi, sau đó anh tính đến việc mua thêm gà vịt giống về nuôi. Ứng Linh không có kinh nghiệm trong việc chọn gà con, vịt con nên lần đầu tiên anh đi chọn thì đi cùng với bố mình, anh chọn được gà vịt đều rất khỏe mạnh, thậm chí còn chọn thêm vài con ngỗng, dù sao thì kiểu nuôi cũng giống nhau.

300 congà con, 270 con vịt con, 100 con ngỗng nhỏ, tổng số 670 con, bỏ ra khoảng 1000NDT *để mua về. Tất cả chúng được xếp đầy trong mấy cái l*иg lớn, hai cha conthắng lợi chở về.

*1000 NDT ~ 3.612.444 VNĐ

Đám gà, vịt và ngỗng con vẫn chưa thể thả chung với đám gà, vịt lớn được vìchúng sẽ bị bắt nạt và tranh hết phần thức ăn.Ứng Linh đã chuẩn bị một chuồngriêng cho chúng, cũng không tính cho chúng ăn thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, nếukhông thì đâu thể gọi là thịt sạch được.

Đồ ăn cho chúng anh đã sớm chuẩn bị xong, mấy ngày đầu thì cho ăn một ít cơm trộnvới cám, ngỗng, gà, vịt đều có thể ăn, hằng ngày cũng sẽ cho ăn một ít hạt nghiền.Qua thời gian đầu thì sẽ cho thêm vào thức ăn một ít ngô giã nhỏ, vịt thì đập dậpốc sên ra rồi cho ăn, vịt rất thích ăn ốc, có thể nói đấy là thức ăn chủ yếu củachúng, thi thoảng gà cũng sẽ mổ ăn một ít. Ốc ở quê thì vô cùng nhiều, ngườilàm nông rất ghét ốc sên vì bọn chúng ăn cây mạ non trong ruộng, mỗi lần đếnmùa gieo mạ là sẽ thấy rất nhiều ốc bị vứt trên đường xi măng, xe chạy qua khiếnchúng bị nghiền thành bã, đen thui một bãi, dính trên mặt đất.

Ứng Linh mở trang trại nuôi gia cầm nên muốn thu mua ốc sên. Dù sao thì ốc ở ruộng,ở ao rất nhiều, bắt ốc còn kiếm được tiền nên mấy người dân đều vui vẻ đi bắt ốclúc rảnh rỗi. Nhất là vào mùa gieo mạ, ở đâu cũng thấy mấy nông dân mang theobao tải to, một bên gieo mạ, một bên bắt ốc bỏ vào bao, qua nửa ngày cũng đã đượcmột nửa bao ốc, sau đó mang đến trang trại của Ứng Linh, cầm tiền rồi hí hửngtrở về. Trong chốc lát rộ lên trào lưu bắt ốc ở địa phương, thậm chí nội dungtán gẫu của mọi người đều là "Hôm nay lại đi bắt ốc à?" "Hôm nay bắt được baonhiêu?" "Nào, cùng nhau đi bắt ốc thôi."

Ngoài chuồng nuôi đã có, Ứng Linh còn xây thêm một cái mới ở bên cạnh, trangthiết bị cũng đã được lắp đặt đầy đủ, tất cả đều là trang thiết bị dành cho gà,vịt, ngan, có thiết bị giữ nhiệt, thiết bị ấp trứng, vô cùng đầy đủ. Các biệnpháp an ninh cũng được tăng cường, người khác muốn lấy trộm cũng rất khó.

Trừ hai chuồng nuôi kia, xung quanh đều là đất trống, trên mặt đất còn được trồngrất nhiều loại cỏ mềm cho gà, vịt ăn, rau xanh tươi tốt không phun thuốc trừsâu – tất cả đều để cho gà, vịt, ngỗng ăn. Còn có nhiều cây đại thụ mới đượcđưa đến để lấy bóng mát, Ứng Linh còn cho đào một cái ao nhỏ, nước chỉ sâu đếncẳng chân, chủ yếu là để cho bọn vịt, ngỗng bơi, thỉnh thoảng sẽ có gà đến uốngnước. Dù sao cũng nuôi để kiếm tiền nên phía ngoài được dựng hàng rào cao, kiêncố để phòng ngừa chúng nó chạy ra ngoài.

Buổi tối tất cả đều được lùa vào nhà, ban ngày thì để cho chúng đi lại tự do ởbên ngoài. Đến giờ ăn thì sẽ có người nhân viên chăn nuôi cho ăn —— vì để tiệnchăm sóc gia cầm, Ứng Linh đã thuê mấy người có kinh nghiệm để chăm sóc chúng ——những thời gian khác thì để bọn nó tự ăn cỏ.

Chừng mười ngày sau thì trông chúng đều lớn hơn nhiều, cũng bạo hơn không ít,thế là Ứng Linh liền để bọn chúng ở chung với những con lớn. Sau khi quan sát mấyngày, không phát hiện thấy con nhỏ nào bị con lớn bắt nạt nên cũng thấy yênlòng.

Bận tới bận lui nhiều ngày, trang trại cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, Ứng Linhrốt cuộc đã được thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh cả ngày vâyquanh cái trang trại, chỉ còn một chút việc liên quan tới kỹ thuật là do anhlàm, còn lại đều giao cho nhân viên chăn nuôi phụ trách. Bây giờ việc Ứng Linhcần suy nghĩ chính là đầu ra cho đống gia cầm này.

Ứng Linh ở trong phòng cầm điện thoại mân mê, nhà anh có vịt, gà nuôi hơn mộttháng, đã choai choai, không bao lâu nữa là có thể bán. Tuy trong thời gian nàyđã có mười mấy hai mươi tiểu thương đến tìm anh thỏa thuận việc mua bán nhưng mỗilần mua chỉ có hai mươi, ba mươi con. Một tháng cũng chỉ bán được tầm 400 conmà trang trại nhà anh tổng cộng có vài nghìn con, sắp tới còn phải mua thêm connon, tốc độ bán thế này là quá chậm.

Cho nên Ứng Linh phải đẩy mạnh tuyên truyền cho mình, mấy tiểu thương là một cơhội tốt. Nhưng cũng không thể hạn chế quy mô ở mức địa phương được, ở quê có rấtnhiều người nuôi gà vịt, chắc chắn là không cần phải đi mua của người khác,cũng bởi vậy nên dù rất nhiều người nói vịt gà nhà anh ăn ngon nhưng cũng khôngcó mấy người đến mua. Khách hàng tới tới lui lui cũng chỉ có vài người, anh nênhướng mục tiêu phát triển đến các thành phố lớn, tạo ra danh tiếng cho mình.

Nhắc tới danh tiếng, không thể không nói đến việc tuyên truyền trên các nền tảngmạng xã hội, quay một vài video quảng cáo, đạt được hiệu quả tốt thì lập mộtshop online, chỗ nào muốn mua thì bán cho chỗ đấy. Nói không chừng còn có thểxuất khẩu ra nước ngoài, trở thành CEO, cưới vợ bạch phú soái.....Đù, mày đọcnhiều tiểu thuyết quá rồi Ứng Linh, CEO thì có thể nhưng bạch phú soái thì làcái quỷ gì, là một thẳng nam chính hãng thì phải là lấy vợ bạch phú mỹ mới đúngchứ?

Ứng Linh bỏ qua cái ý tưởng không thể hiểu được đấy của mình, một lần nữa vùi đầuvào suy nghĩ nên mở rộng lượng tiêu thụ bằng cách nào, nên sử dụng những tàinguyên anh sẵn có như thế nào để đổi lấy được những thứ lớn hơn...

Bận bịu bận bịu qua một buổi sáng, nhìn điện thoại đến mức hai mắt sắp trướng hếtlên, Ứng Linh bỏ điện thoại xuống, lười biếng xoay xoay người, tiếng khớp xươngkêu cạch cạch vang lên.

Ứng Linh nhìn kế hoạch mà mình lập ra, hài lòng gật đầu.

Lúc đi xuống cầu thang, Ứng Linh loáng thoáng nhìn thấy môt vệt trắng chạy quaychỗ khúc ngoặt, tưởng mình hoa mắt nên cũng không để ý. Không nghĩ tới lúc đira cửa lại nhìn thấy vệt trắng kia, lúc này anh đã thấy rõ ràng đó là một con vịtbéo tròn, cả người lông trắng như tuyết. Anh chưa từng nhìn thấy con vịt nào cóbộ lông đẹp như vậy, quả thật là vẻ đẹp tinh khiết vô cùng nổi bật.

Ứng Linh nhìn đến ngây người, lúc phục hồi tinh thần lại hơi hơi nhíu mày, sao ởđây lại có một con vịt như thế?

Anh chắc chắn đây không phải con vịt được nuôi ở trang trại của mình. Bởi vìanh không nuôi vịt trắng, tất cả đều là màu xám trắng. Vậy chắc đây là con vịtnhà người khác đi lạc sang nhà anh.

Con vịt này cách Ứng Linh 3, 4 mét, nghe được tiếng bước chân thế là quay đầu lạinhìn thoáng qua Ứng Linh. Sau đó chớp mắt một cái vịt đã không thấy tăm hơi.

Thực ra, từ lúc nhìn thấy con vịt đến lúc nó biến mất tổng cộng chưa đến mộtgiây. Ứng Linh nhìn khoảng đất bùn trống không trước mắt, chớp chớp mắt, vẫnkhông thấy gì cả. Anh không tin nổi, chạy tới chỗ con vịt vừa đứng, lại tìm ởxung quanh một lúc, sau đó mới dám tin là trên đời này có một con vịt đang ởngay trước mặt anh đột nhiên biến mất, không phải là chạy thoát mà là biến mấtrồi (ʘ ͜ʖ ʘ).

Sau mấy ngày từ khi Ứng Linh nhìn thấy con vịt kia, trong trang trại đã xảy ramột việc kỳ quái, việc này bắt nguồn từ một con vịt mất tích mà không giảithích được.

Mới đầu chỉ là một hai con vịt, Ứng Linh cũng không để ý lắm, sau đó tăng lên bốnnăm con, Ứng Linh tưởng có trộm tới nên ban đêm hay ban ngày đều trông coichúng nó rất kỹ lưỡng. Đồng thời còn đề phòng người đi vào trang trại nhưng vịtvẫn mất không những thế số lượng còn tăng lên mà gà ngỗng thì một con cũngkhông mất. Mắt thấy số lượng đàn vịt ngày càng giảm, Ứng Linh gấp đến độ lòng mềbốc lửa, anh thầm thề nếu bắt được kẻ trộm nhất định phải đánh hắn một trận chohả giận.

Buổi tối, Ứng Linh cùng với nhân viên chăn nuôi trông ở bên ngoài chuồng vịt. Dựđịnh sẽ thức suốt đêm để bắt tên trộm kia.

Đã gần thu nên tiết trời buổi tối rất mát mẻ, trời đêm thưa sao, tiếng côntrùng kêu trong đêm hết đợt này đến đợt khác nghe vô cùng rõ ràng trong mànđêm. Nhưng mà tiếng có lớn đến mấy cũng không lớn bằng tiếng ồn ào trong trạichăn nuôi khiến cho nhóm người Ứng Linh nháy mắt tỉnh táo. Đã vài buổi tối bọnhọ không ngủ canh giữ trước trại chăn nuôi nên có hơi mơ màng.

Ánh đèn mờ nhạt kéo dài cái bóng đứng thẳng của họ, trông đến là cô đơn.

Đêm khuya, Ứng Linh đang khép hờ hai mắt chợt nghe được tiếng xôn xao từ chuồngvịt truyền đến, những tiếng động không bình thường này trong chốc lát khiến anhnâng cao tinh thần, người cũng tỉnh táo hơn. Anh lay dậy những nhân viên chănnuôi, ra hiệu với bọn họ là có biến. Sau đó mấy người họ đi theo Ứng Linh nhẹnhàng tiến vào xem tình huống bên trong.

Ánh đèn mờ nhạt trong đêm không đủ để soi rõ đoạn đường phía trước, Ứng Linh đichậm chậm thầm nghĩ tên trộm này lại không đi vào từ cửa chính. Chẳng trách mấyngày rồi bọn họ canh giữ ở đây nhưng đều không phát hiện, lần này cuối cùngcũng để bị anh bắt được.

Càng đi tới gần chuồng vịt, động tác của bọn họ càng nhẹ nhàng, sợ tên trộmnghe được sẽ bứt dây động rừng, ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè thấp xuống.

Âm thanh xôn xao trong chuồng vịt ngày càng rõ hơn, Ứng Linh nghe tiếng thì đoánphải có tới cả chục con vịt đang vẫy cánh, bước đi uỳnh uỵch. Điều này làm anhcó chút chần chờ, nếu muốn lấy trộm cả chục con vịt thì phải cần tới bao nhiêungười chứ? Chẳng lẽ là có đến mấy tên trộm?

Bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 5 người, đến lúc đấy nếu gặp phải mấy tên trộm đềuliều mạng thì rất có thể bọn họ sẽ là người chịu thiệt. Nhưng nếu bây giờ khôngđi vào thì vịt của họ sẽ chẳng còn lại mấy con nữa.

Làm sao bây giờ!!!! ლ(¯ロ¯"ლ)

Ứng Linh cắn chặt hàm răng thầm nghĩ người bên trong chắc cũng không phải là kẻliều mạng, cảm thấy bọn họ vẫn nên đi vào xem sao.

Anh đưa mắt ra hiệu cho mấy người phía sau bước theo, còn mình thì đi trước, nắmchặt trong tay một cái gậy gỗ. Sau đó mấy người bọn họ mở cửa đột nhiên vọtvào, một người trong số họ mở đèn huỳnh quang trong chuồng vịt lên.

...............

Mấy người cùng một đám vịt lộn xộn, mắt to trừng mắt nhỏ. Ứng Linh đứng đầu trừnglớn mắt cùng một con vịt trắng nhìn nhau.

Ứng Linh:???

Nhân viên chăn nuôi:???

Bọn vịt:???

Tên trộm đâu?

Mấy người đi sau vọt vào chỉ nhìn thấy mấy con vịt nhưng lại không trông thấy kẻtrộm đâu.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Ứng Linh chính là: Trộm chạy rồi?

Trừ đám vịt ra, mấy người bọn họ kiểm tra tất cả mọi chỗ một lúc lâu nhưngkhông phát hiện thấy có tên trộm nào, một cái bóng người cũng không có.

Sau đó tầm mắt Ứng Linh liền rơi lên người con vịt trắng không thuộc về trangtrại của anh.

Con vịt này không phải là của người trong xóm sao? Tại sao lại chạy đến chỗ nàycủa anh rồi? Mà nó chạy tới lúc nào sao anh lại không phát hiện ra? Rõ ràng làbuổi tối trước khi đóng cửa chuồng anh đã đi kiểm kê lại một lần rồi mà.

Ứng Linh cảm thấy việc này vô cùng kì quái.

Con vịt trắng kia khi thấy có người vào vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, chỉ kêumột tiếng. Sau đó, Ứng Linh kinh ngạc thấy bầy vịt đang lộn xộn bỗng yên tĩnhtrong nháy mắt.

Anh chuyển tầm mắt nhìn đến mấy cái l*иg.Tất cả cửa l*иg đều bị khóa, l*иg vịt đều rất nặng để đề phòng kẻ trộm lấy vịtđi, vậy mà bây giờ tất cả cửa l*иg đều bị mở ra, chỉ duy nhấy cửa bị mở, ổ khóavẫn lành lặn treo ở bên trên. Ứng Linh nhìn đến mấy cái ổ khóa thì nhíu mày.

Ứng Linh đang muốn đén gần mấy cái l*иg để xem xét một chút thì đột nhiên cảmthấy nhiệt độ không khí quanh người lạnh hẳn đi. Sau đó một việc kinh hoàng đãxảy ra khiến anh sợ đến mức trợn tròn mắt, há hốc mồm, mất hết hình tượng.

Anh anh anh anh anh, anh nhìn thấy, cái con vịt trắng kia trong nháy mắt đã biếnthành người.

Vịt trắng biến thành người!

Vịt biến thành người!

Biến thành người!

Thành người!

Người!

!

Ứng Linh cứng ngắc quay cổ nhìn ra sau, chỉ thấy mấy người phía sau mình khônghề có một động tĩnh gì, cả người đứng im, nhìn giống như là bị người khác địnhthân*.

*Mấy bro xem phim Trung kiếm hiệp thì hay thấy các ca ca tỷ tỷ dùng tuyệt chiêu'điểm huyệt' để cho đối thủ bị đứng im bất động. Đấy chính là định thân.

Sau đó anh từ từ xoay cổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử phong hoa tuyệtđại trước mắt, có cảm giác não bộ đang đình công.

Cái người vừa biến thành từ vịt kia nhìnmôt loạt các phản ứng cùng biểu cảm của Ứng Linh cảm thấy rất buồn cười, dườngnhư đang cố nén tiếng cười khì khì.

"Ha ha ha ha ha, trông em buồn cười quá." Người này khẽ cong môi, mắt congcong. Ứng Linh nhìn đến sững sờ, tạm thời quên mất sợ hãi của bản thân.

Kẻ này, đẹp quá mức cho phép rồi!!!

"Anh..." Ứng Linh ngẩn ngơ lên tiếng, lại bị khuôn mặt đột nhiên nghiêng tới củahắn làm cho hô hấp nghẹn lại, lời muốn nói đã bị quăng lên chín tầng mây.

Gương mặt người đàn ông này cách anh rất gần, gần vô cùng, chóp mũi với chópmũi rất gần nhau, chỉ cần hơi động đậy tý là có thể chạm vào. Mà hơi thở củangười này lại đang phả trên gò mà của Ứng Linh, hơi ngứa một chút, Ứng Linh cònngửi được cả mùi vị của cỏ xanh trên người hắn.

"Em còn nhớ tôi không?" Không biết hai người nhìn nhau bao lâu, người kia mới cấtgiọng khàn khàn hỏi, giọng nói nỉ non như đang cùng tình nhân tâm sự, thanh âmkhiêu gợi này vào tai Ứng Linh khiến cả người anh run lên. Hắn lấy bàn tay phảixoa nhẹ nửa bên gò má của Ứng Linh, bàn tay to lớn chiếm hơn nửa khuôn mặt,ngón tay chậm rãi vuốt ve cằm của anh sau đó tăng thêm lực để siết lấy.

Ứng Linh nhìn người lạ mặt đẹp đẽ trước mặt, hai mắt dài hẹp, lông mi đen dài,sống mũi thẳng tắp, môi mỏng đỏ tươi, mỗi bộ phận trên gương mặt đều thập phầnhoàn mỹ. Kết hợp lại với nhau tạo lên một gương mặt kinh diễm khiến người kháckhó quên. Nhưng mà trong mắt Ứng Linh dần dâng lên sự mê man.

Đẹp như vậy, anh đã từng thấy ở đâu chưa?

Trong đầu Ứng Linh tìm tòi một phen, xác nhận là mình chưa từng gặp hắn. Nếunhư anh đã từng gặp người này thì làm sao có thể dễ dàng quên đi một gương mặtđẹp trai như vậy chứ! Vậy tại sao hắn ta lại hỏi mình có còn nhớ hắn không?

Ứng Linh vừa muốn mở miệng nói chuyện thì người kia lại đột nhiên nói trước:"Cũng đúng, em hẳn là không nhớ tôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi xuấthiện trước mặt em trong hình dạng con người."

Ứng Linh: "..."

Hắn buông cái tay đang nắm cằm Ứng Linh ra, lui về sau một bước, nhìn vào con mắtanh, chầm chậm nói: "Vậy bây giờ nhớ kỹ tôi rồi chứ?"

Ứng Linh cẩn thận sắp xếp lại những lời muốn nói, chỉ sợ sẽ chọc giận vị trướcmặt, nói: "....Vậy xin hỏi ngài là đại tiên phương nào?" Nếu có thể từ vịt biếnthành người vậy chắc cũng phải là đại thần tiên chứ? Nếu không thì cũng là mộtyêu quái tu luyện thành tinh.

Qủa nhiên, hắn trả lời; "Tôi không phải thần tiên."

Ứng Linh: à, vậy chắc chắn là yêu quái – vịt tinh.

Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Em còn nhớ tôi không?"

Ứng Linh: "Nhớ." Nỗi kinh sợ đêm nay anh có thể nhớ cả đời, dù sao thì đây cũnglà lần đầu tiên anh thấy động vật biến thành người. Không phải đã nói là saukhi thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì không có yêu quái thành tinh sao?Vậy chuyện gì đang diễn ra trước mắt anh vậy?

Ứng Linh nhớ là anh đã gặp con trắng này được mấy hôm thì bắt đầu xuất hiện vụmất trộm vịt, bây giờ con vịt này xuất hiện ở chuồng vịt, chuồng vịt liền bạo động.Lúc bọn họ đi vào cũng không thấy có kẻ trộm trong này, hơi rùng mình một cái,trong lòng anh có một suy đoán: sẽ không phải là, thật ra không hề có một têntrộm nào cả mà những con vịt đó đều bị con vịt tinh này tàn nhẫn ăn hết đấy chứ?Ăn thịt cả đồng loại? Đây là một con vịt thích ăn thịt vịt?

Ứng Linh càng nghĩ càng thấy đúng, nếu không thì con vịt này lẳng lặng mò tớichuồng vịt của anh để làm gì chứ?

"Em đang nghĩ cái gì?" Hắn hỏi.

Ứng Linh: "...Không có gì." Tôi đang nghĩ anh ăn thịt đồng loại, sao có thể nóicho anh biết được?

Nghĩ đi nghĩ lại khiến Ứng Linh thấy có chút lo lắng, con vịt tinh này là độngvật ăn thịt, vậy không phải là bọn họ cũng gặp nguy hiểm sao? Con vịt tinh nàycó khi nào sẽ đặt mục tiêu lên người bọn họ sau đó ăn thịt họ luôn không?

Ứng Linh càng nghĩ càng cảm thấy mình nên tìm cách để dẫn theo mấy người kia chạythoát vậy thì càng không thể để con vịt tinh này phát hiện ý muốn thoát thân củaanh.

"Sơ Chỉ" Hắn đột nhiên nói.

"Hả?" Ứng Linh không khịp phản ứng tên này đang nói về cái gì, nhìn hắn bằngánh mắt mê mang.

"Sơ Chỉ là tên của tôi." Nam nhân kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Ứng Linh ngây ngốc: "...À."

"Em nhớ kỹ tên tôi." Hắn thấy thái độ của Ứng Linh có hơi qua loa, bất mãn nói.

Ứng Linh: "..."

Ứng Linh ngoan ngoan nói: "Vâng, Sơ Chỉ đại nhân."

Hắn cau mày: "Không cần gọi đại nhân này nọ, gọi tên là được rồi."

Ứng Linh mỉm cười nói: "Được, Sơ Chỉ." Lão đại nói gì thì là cái đó, lão đạinói gì cũng sẽ vâng theo. Vì bảo toàn mạng nhỏ, anh nói cái gì thì chính là cáiđấy.

Hắn hài lòng, xoay người lại nhìn thấy một đám vịt ngoan ngoãn phía sau, chợtnhớ ra gì đó, nhìn Ứng Linh hỏi: "Biết vì sao tôi lại tới đây không?"

Ứng Linh kinh hãi, có một con vịt tinh ở trong trại chăn nuôi ăn thịt đồng loạicủa mình sau đó nó hỏi chủ trại chăn nuôi nguyên nhân nó đến đây. Đây là thuậnmiệng hỏi hay là biết anh biết nguyên nhân rồi nên hỏi để đe dọa anh? Còn mạnghay toi mạng bao trọn trong một câu nói.

Ứng Linh ngoan ngoãn vô tôi trả lời: "Không biết." Cầu buông tha, please ~

Anh nghĩ chỉ cần mình nói như thế thì đại yêu quái này sẽ yên tâm nhưng lạikhông ngờ tới mình vừa nói xong thì sắc mặt tên kia trong nháy mắt sa sầm, ánhmắt sắc bén liếc anh, cất cao giọng tức giận nói: "Em không biết! Em thế mà lạikhông biết! Em không nhớ tôi sao?"

Oán hận nhìn Ứng Linh một cái, Sơ Chỉ quay người lại biến mất, biến mất theocòn có cả đám vịt nhà anh.

Lời này là có ý gì. Anh phải nhớ tới hắn kiểu gì? Không phải anh chưa từng thấyhắn sao? Ứng Linh trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn mang theo một đám vịt biến mất,cuối cùng mới từ ngữ khí tố cáo đến thẹn quá hóa giận cùng với vẻ mặt lên án củaSơ Chỉ hoàn hồn, sau đó mới kịp bi thương cho số phận của mình.

Vịt của anh......Toàn bộ.....Đều....Biến mất rồi.....

Sơ Chỉ vừa đi, những người còn lại ngay lập tức có động tĩnh, bọn họ không nóilên lời nhìn cái chuồng vịt trống không, này này này vừa nãy bọn họ còn nhìn thấyđàn vịt vẫn ở đây mà, sao chỉ trong chớp mắt bọn chúng đều biến mất hết rồi hả?Mấy nhân viên chăn nuôi còn tưởng rằng mới chỉ một chốc lát trôi qua nhưngkhông biết được thời gian Sơ Chỉ và Ứng Linh nói chuyện đã được kéo trở lại.

"Ông chủ, vịt đâu hết rồi?" Một nhân viên chăn nuôi nôn nóng lay lay Ứng Linh vẫncòn đang đứng dại ra, vội vã hỏi.

"Hả, bị vịt ăn hết rồi." Ứng Linh ngơ ngác trả lời.

"....." Nhóm nhân viên chăn nuôi đều nhất chí cho rằng ông chủ bọn học đã bị đảkích đến mức đầu óc không bình thường rồi. Nhìn đi, không phải đang nói mê sao.Vịt còn có thể ăn vịt? Đây chắc không phải là truyện cười đấy chứ.

Trải qua một đêm tự mình an ủi, Ứng Linh đã miễn cưỡng chấp nhận được sự thậtlà mình đã mất ráo lũ vịt là chuyện có thật, không chấp nhận thì cũng có làm đượcgì đâu (μ_μ)? Lũ vịt bị cái con yêu quái kia ăn hết cũng khiến anh vô cùng tuyệtvọng.

Anh để mấy người nhân viên chăn nuôi tạm nghỉ, chuẩn bị đi mua vịt con lần thứ2. Vốn cũng tính sẽ đi mua thêm vịt con nên bây giờ mua cũng chỉ là mua sớm hơnmột chút.

Từ nhà đến nơi bán vịt con tốn 1 giờ đi đường, Ứng Linh lái chiếc xe Ben* trongnhà ra, tự mình lái xe đi mua.Ngươi Dọa Ta - Chương 1: Ngươi dọa ta (你吓到我了)
Ứng Linh lái xe, thân người nghiêng nghiêng ngả ngả lắc lư theo cái xe khi đi qua mấy ổ gà, ổ trâu trên mặt đường. Đột nhiên bên phải tay lái lóe lên ánh bạch quang, bên ghế phụ thình lình xuất hiện một người vững vàng ngồi đó.

Ứng Linh: "..."

Ứng Linh kinh ngạc đánh tay lái, không cẩn thận đạp một cái vào chân ga, cái xe lập tức lao thẳng tắp về phía cánh đồng. Mắt thấy cái xe chuẩn bị lao xuống con sông cạnh đường thì người ngồi bên cạnh vung tay một cái, chiếc xe lập tức thay đổi phương hướng, vô lăng tự động quay không cần người lái.

Ứng Linh: Hảo lý hải aaa.

"Tại sao lại là anh nữa?" Vì biết cái xe có thể tự động lái nên Ứng Linh thả luôn vô lăng ra, sự tức giận khiến anh quen mất tiêu mấy thuộc tính "Hung ác', "Ăn thịt" mà mình đã gán lên tên kia, tức giận trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội.

"Em không chào đón tôi?" Sơ Chỉ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút nguy hiểm, Ứng Linh giật mình, lúng túng rụt cổ về, ánh mắt cũng trở lên ngoan ngoan hơn. Trong lòng thì thầm nói con mẹ nó, cái kiểu xuất hiện dọa chết người này của anh còn bắt tôi phải chào đón nhưng ngoài mặt lại tươi cười giả nả, nói: "Sao có thể không hoan nghênh, chỉ là lần sau xin anh hãy lựa chọn một cách xuất hiện bình thường hơn, anh tự nhiên hiện ra như vậy suýt nữa đã hù chết tôi rồi."

Sơ Chỉ nghe được hai chữ "lần sau" tâm trạng trong nháy mắt trở nên tốt đẹp, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn nhiều, hỏi: "Em đi đâu đấy?"

Còn có thể đi đâu nữa, đi mua vịt con đây!!!

"Mua vịt con." Ứng Linh ngoài cười nhưng trong không cười nói.

"Mua vịt con? Không phải trong nhà em đã có...." Sơ Chỉ đang nói đột nhiên im bặt, hắn quên mất, vịt đều đã bị hắn "thuận tay" mang đi rồi.

Ứng Linh liếc Sơ Chỉ một cái, càng nghĩ càng giận vì thế liền nói: "Anh không ăn chay à?"

Sơ Chỉ không rõ tại sao Ứng Linh lại hỏi hắn như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy trong câu hỏi này còn có thâm ý khác thế nên trả lời: "Không ăn."

Chẳng trách được lại đi ăn trộm vịt nhà anh, tức chết bé cưng rồi.

Ứng Linh quay đầy sang nhìn cửa sổ, không để ý đến Sơ Chỉ nữa, Sơ Chỉ sau khi bị bơ cảm thấy rất không vui, hắn duỗi tay kéo tay Ứng Linh: "Ứng Linh em...."

Nhưng không ngờ tới Ứng Linh lại đột nhiên chủ động bắt lấy tay hắn, Sơ Chỉ sửng sốt. Nhưng trái tim thiếu nữ còn chưa kịp xuân tâm nhộn nhạo thì hắn nghe thấy giọng nói khẩn trướng của Ứng Linh: "Anh muốn lái xe tới chỗ nào vậy?"

"Lái xe đi đâu cái gì?" Sớ Chỉ không hiểu anh đang nói gì.

"Anh không thấy cảnh ở chỗ này rất lạ hả?" Ứng Linh ra hiệu cho hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn thoáng qua, quay đầu nói: "Trên khắp thế giới này, ngoại trừ nhà của em ra thì chỗ nào đối với tôi cũng đều xa lạ cả."

Ứng Linh nghẹn lời nhưng vẫn phải nói: "Đây không phải đường đến chỗ bán con giống, anh cho xe dừng lại trước đã."

Sơ Chỉ cho xe dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi quên không hỏi đường."

Ứng Linh bất đắc dĩ, nhìn mặt trời chói măt bên ngoài của sổ, cảm thấy vô cùng nóng bức. Không những thế điều hòa trong xe lại hỏng, vừa nãy lúc lái xe trên đường thì không cảm thấy gì, bây giờ xe dừng lại rồi thì mới thấy hơi nóng bên ngoài chen chúc bay vào, anh hỏi: "Từ chỗ này về đến nhà xa bao nhiêu anh có biết không?"

Sơ Chỉ nói: "Chắc khoảng 1000 km?"

Trong lòng Ứng Linh chửi ĐM một tiếng; "Không phải chỉ mới mười phút hả? Sao xe lại đi nhanh vậy?" Cũng không biết họ đi nhanh vậy có dọa đến người qua đường không, không đúng, có khả năng là bọn họ đi nhanh quá nên những người khác chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của cái xe không, không chừng đến cái gì cũng không nhận ra. Rốt cuộc đây là cái loại gì mà chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã đi được 1000 km rồi.

Sơ Chỉ: "Ừm, có thể là do tôi dùng nhiều pháp thuật quá."

Ứng Linh: "....Chúng ta đi về thôi, chắc cũng không đến 10 phút."

Sơ Chỉ: "Nhưng tôi đói bụng."

Ứng Linh: "???" Anh đói bụng thì có liên quan gì đến việc lái xe?

Sơ Chỉ: "Tôi đói thì không có pháp lực."

Ứng Linh: "......" Chắc tôi tin.

Ứng Linh: "Vậy chúng ta đến chỗ nào gần đây mua đồ ăn, anh có muốn ăn thịt vịt không?""

Sơ Chỉ: "??? Tôi không ăn thịt vịt."

"Vậy anh bắt mấy con vịt của tôi làm gì?"

Sơ Chỉ với Ứng Linh đối mắt nhìn nhau, thì ra Ứng Linh hiểu lầm hắn ăn hết vịt của anh.

Nhìn Ứng Linh hồi lâu vẫn không thấy anh nhớ ra gì, Sơ Chỉ có chút nản lòng: "Đúng, chính là để ăn."

Ứng Linh:...Vừa nãy anh nói là gì vậy, tự vả mặt hả.

Hai người mua đồ ăn ở gần đó sau đấy quay xe đi về nhà, Ứng Linh dúi túi thịt vịt vào tay Sơ Chỉ, nhìn thấy vẻ mặt Sơ Chỉ biến thành uất ức, anh không tài nào hiểu nổi.

Sơ chỉ bóp bóp túi thịt vịt, hai mắt hơi hơi đỏ lên: "Vậy là em vẫn chưa nhớ ra tôi! (ಥ ʖ̯ ಥ)

!!!

Ứng Linh thấy dáng vẻ oan ức này của Sơ Chỉ thì sợ đến mức dán sát người lên cửa xe. Này này này cái bộ dạng tội nghiệp như bị người ta bắt nạt của tên này là thế nào đây?

Ứng Linh bỗng thấy hơi đau đầu, anh nói thẳng luôn: "Sơ Chỉ, chắc anh nhận nhầm người rồi. Tôi thật sự chưa từng gặp anh!"

"Đã gặp."

"Vậy có thể cho tôi một chút gợi ý được không."

"Vào, vào mùa hè năm ngoái..."

Ứng Linh cẩn thận nhớ lại vào mùa hè năm ngoái mình đã gặp những ai, sau đó loại trừ từng người một. Cuối cùng phát hiện rằng anh không hề gặp chàng trai nào có giá trị nhan sắc nghịch thiên như cái tên trước mặt này cả.

"Lúc đấy tôi vẫn còn là một con vịt..."

Hăn vừa nói xong Ứng Linh lập tức nhớ đến một con vịt trắng....Nghĩ kỹ lại thì đúng là có một con.

Nghỉ hè năm ngoái, Ứng Linh vẫn về nhà như mọi năm. Sau đó phụ giúp cho gà vịt trong trang trại ăn.

Ngày nào Ứng Linh cũng tới trang trại của bố anh, quây giữa một đám vịt đen là một con vịt lông trắng như tuyết. Một ngày anh nổi lên hứng thú trêu đùa, nhẹ nhàng bước tới gần đám vịt sau đó đột nhiên giậm mạnh bước chân gây tiếng động lớn, đám vịt kia thấy Ứng Linh bước nhanh tới thì bị dọa chạy tứ tung bốn phía. Còn anh thì chỉ đuổi theo một mình con vịt trắng kia, nhiều lần như vậy khiến nó bị dọa sợ đến mức chỉ cần vừa nhìn thấy bóng dáng của Ứng Linh là vội lẩn đi thật xa. Chuyện này cũng trở thành trò chơi giải trí suốt cả kỳ nghỉ hè của Ứng Linh.

Nhưng đến lúc về nghỉ đông thì anh lại không thấy bóng dáng con vịt kia đâu nữa. Ứng Linh nghĩ chắc là nó bị bán đi rồi, nhưng lại không ngờ tới con vịt này đã tự mình chạy trốn.

Lúc này Ứng Linh mới nhìn vào gương mặt đẹp trai của Sơ Chỉ, chần chờ hỏi: "Cho nên...Con vịt kia chính là anh?"

Ôi trời ơi! Ai mau tới nói cho anh biết đây không phả là sự thật đi, Sơ Chỉ không phải là con vịt kia, tất cả chuyện này đều do một mình anh tự tưởng tượng.

Sơ Chỉ hung ác nói: "Đúng vậy, con vịt kia chính là tôi."

Ứng Linh chỉ cảm thấy mình như bị ngũ lôi oanh đỉnh, khóc không ra nước mắt. Anh lúc đấy vậy mà lại chơi trò đuổi bắt với một con vịt thành tình, vì thế nên Sơ Chỉ đây là đang muốn...Trả thù anh?

Sơ Chỉ ngay lập tức đè lên người Ứng Linh (Sơ Chỉ không thắt dây an toàn), hai tay gắt gao ấn chặt bờ vai anh, lớn tiếng nói: "Em dọa tôi sợ! Tôi phải trả thù em!"

"Tối hôm trước anh cũng dọa tôi rồi, không những thế còn ăn hết toàn bộ số vịt của tôi, chuyện này xí xóa tại đây. Vả lại, không phải anh đã thành tinh sao? Sao lúc đó có thể bị tôi dọa sợ chứ?" Ứng Linh giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị đai an toàn và Sơ Chỉ đè chặt làm anh không thể độg đậy được nên đành phải từ bỏ.

"Xí xóa? Sao có thể xí xóa? Chuyện này khiến tôi nhớ lâu như vậy." Lâu là thật, cũng đã được hơn một năm rồi, hơn nữa hắn cũng không ăn mấy con vịt, chỉ là mang chúng đi nơi khác để khiến cho Ứng Linh nôn nóng thôi.

"Vậy bây giờ anh muốn thế nào?" Ứng Linh sống không còn gì luyến tiếc.jpg. Anh cảm thấy hôm nay cái mạng nhỏ của mình sẽ bị bay màu, bây giờ muốn gọi SOS thì có còn kịp không?

Mặt Sơ Chỉ tự nhiên đỏ lên, vặn vẹo nhắn nhó nói; "Tôi tưởng em..."

Mấy chữ sau nói quá bé, dù Ứng Linh ở ngay sát nhưng cũng không nghe thấy được, chỉ nghe thấy 3 chữ đầu nên hỏi một câu: "Anh nói cái gì?"

Sau đó Sơ Chỉ đột nhiên lớn tiếng nói: "Tôi muốn em lấy thân báo đáp!"

Ứng Linh sợ đến biến sắc: "Anh thích tôi???"

Sơ Chỉ vừa bực bội vừa xấu hổ: "Tôi không có, việc này là để trả thù em!"

Ứng Linh nghi ngờ nhìn gương mặt đỏ bừng của Sơ Chỉ: "Trả thù không phải là gϊếŧ chết tôi rồi ăn hả?"

"Em tưởng tôi sẽ gϊếŧ em?"

"Không phải?" Đứa ngốc mới tưởng.

"Tôi là một yêu quái lương thiện, sẽ không sát sinh cũng không ăn thịt người." Sau đó Sơ – gϊếŧ gà (con) – Chỉ bị vả mặt đôm đốp.

"Tuy nhiên tôi lại có thể dùng cách khác để ăn em."

Cút ngay đồ lưu manh.

"Nhưng tôi là nam." Anh cũng là nam.

"Anh không ngại."

Nhưng tôi ngại nha đại ca!

"Tôi thẳng!"

"Từ giờ trở đi sẽ không thẳng nữa."

Đừng có mà tự ý thay đổi tính hướng của người khác chứ1

"Hơn nữa nếu em thẳng thì lúc trước sẽ có ý nghĩ cưới về một bạch phú soái hả?"

Lúc trước? Ứng Linh nhớ lại cái ảo tưởng điên rồ của mình lúc ở trại chăn nuôi, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện Bạch Phú Soái: "Làm sao anh lại biết được ý nghĩ của tôi? Là anh giở trò quỷ đúng không?"

"Không phải, tôi chỉ khiến em thuận theo bản năng của mình thôi."

Thôi cái rắm, chính là hắn giở trò quỷ, còn hại anh mộng tinh suốt hai ngày!

"Vịt của tôi..."

"Lúc về sẽ trả hết cho em, không được nhúc nhích."

!!!Vậy những chuyện kia mục đích để khiến anh sợ thôi hả!

"Tôi muốn lấy vợ."

"Em đã có chồng rồi, còn muốn vợ làm gì!"

Nói bậy, anh có chồng lúc nào hả.

"Tôi còn muốn có con...."

"Đúng lúc anh đang có một viên sinh tử đan, há miệng ra, a."

"Á, Sơ Chỉ tôi không ăn, tôi không ăn."

"Vậy là em đồng ý rồi."

"Không phải, bố mẹ tôi nhất định sẽ không ô ô ô..."

Sơ Chỉ giữ chặt Ứng Linh đang giãy giụa, giữ im đầu anh, hắn hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng đỏ tươi nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại hắn đã hằng mơ ước, cạy mở hàm răng của người nọ, ôn nhu liếʍ láp.

Editor:

Đoản mà dài ghê, hơn 6500 chữ.
« Chương Trước