Chương 2

11,

Tam hoàng tử nói: “Ta vốn tưởng nàng ấy muốn câu dẫn sự chú ý của ta. Giờ mới biết, nàng ấy là một nữ nhân đặc biệt. Vừa nghĩ đến nàng ấy không yêu mình, tim ta đau không thôi.”

Ta: “Tam điện hạ xông lên! Thích thì đi tỏ tình thôi.”

Tam hoàng tử cau mày: “Thế thì đường đột quá.”

Ta: “Thế thôi không tỏ tình nữa.”

Tam hoàng tử: “Tim ta đau.”

12,

Ta: “Tỏ tình đi.”

Tam hoàng tử: “Đường đột quá.”

Ta: “Không tỏ tình nữa.”

Tam hoàng tử: “Tim ta đau.”

Ta:….

13,

Tam hoàng tử: “Nàng ấy và Lục đệ của ta quan hệ thân thiết, chắc nàng ấy thích Lục đệ rồi.”

Ta: “Điện hạ, Lục hoàng tử có bệnh, Tần tiểu thư không thích y đâu.”

Tam hoàng tử: “Tần đại phu, đệ ấy chỉ có bệnh trước mặt ngươi thôi, chứ còn ở trước mắt nữ tử khác, đệ ấy phong độ tao nhã, trầm ổn có phần đấy.”

Tam hoàng tử vừa dứt lời, thị vệ của Lục hoàng tử vội vã xông vào phòng khám của ta.

Thị vệ: “Tần đại phu, không xong rồi! Lục hoàng tử lại bệnh rồi.”

14,

Lục hoàng tử mặc huyền bào đứng sau lưng hắn, khuôn mặt anh tuấn đeo thêm kính mắt, chỉ lộ ra mắt phải, tay trái nắm chặt băng vải.

Tạo hình độc đáo, dáng vẻ thiếu niên ấy làm ta và Tam hoàng tử thở dài thườn thượt.

Ta liếc xéo Tam hoàng tử, cười: “Phong độ tao nhã, trầm ổn có phần?”

Tam hoàng tử chắp tay: “Tần đại phu, ta có việc đi trước đây.”

15,

Ta: “Đeo cái thứ đấy giả vờ giả vịt, tháo xuống cho ta.”

Lục hoàng tử: “Phàm nhân không được ngắm mắt ta.”

Ta: “Điện hạ đến đây làm gì?”

Lục hoàng tử: “Ta là bạn của chính nghĩa. Là ý chỉ của thần thánh bảo ta nơi đây có hắc ám lấn tới.”

Ta: ….

Thị vệ tha thiết: “Tần đại phu, điện hạ của chúng ta còn chữa được không?”

Ta mặt thờ ơ: “Lục hoàng tử không có bệnh, Người là nghệ thuật gia.”

Thị vệ: “Sao lại là nghệ thuật gia?”

Ta nhàn nhạt đáp: “Tuổi hơn đôi mươi mắc phải bệnh dậy thì cấp tính, ta nguyện gọi đây là nghệ thuật gia khởi đầu phong trào Phục Hưng.”

16,

Ta: “Mời Lục điện hạ hồi cung.”

Lục hoàng tử: “Không, ta có bệnh.”

Ta: “Người không bệnh.”

Lục hoàng tử: “Ta có bệnh.”

Ta: “Người không bệnh”

Lục hoàng tử: “Ta có bệnh.”

Ta: “Người không bệnh”

Lục hoàng tử: “Ta không bệnh.”

Ta: “Người có bệnh”

Lục hoàng tử ngồi phịch xuống, cười: “Tần đại phu, ngươi nói rồi đấy nhé.”

Ta: “Mệ nó.”

17,

Bệnh của Lục hoàng tử đến nhanh, mà đi cũng nhanh.

Thời gian phát bệnh thường vào lúc Tam hoàng tử đến tìm ta nghe hướng dẫn tâm lý.

Lần thứ 3 y đến ngắt đoạn ta chẩn trị, ta thật sự không nhịn được nữa: “Lục điện hạ, người có thể để ta xem hết bệnh cho Tam điện hạ không?”

Lục hoàng tử mếu máo chực khóc: “Lương y như từ mẫu, cớ sao Tần đại phu lại thiên vị như vậy.”

Ta nhẹ nhàng đáp: “Cứng rồi.”

Lục hoàng tử đỏ mặt: “Là một thiếu niên anh tuấn, dáng vẻ như hoa lê đính hạt mưa này của ta làm người người ngây ngất thật, nhưng dẫu sao ngươi cũng là nữ tử, có thể ý tứ chút không.”

Ta: “Nắm tay ta cứng rồi.”

Lục hoàng tử lập tức lùi về sau ba bước.

Ta siết chặt nắm tay, viết lên đơn bệnh của Lục hoàng tử vỏn vẹn 3 chữ: Bệnh thần kinh.

18,

Dạo này ta không bận như mấy hôm trước nữa.

Nhưng không phải vì Lục hoàng tử việc bận quấn người, nên không nghĩ mấy cái vớ va vớ vẩn đấy đến tìm ta.

Vốn nhàn nhã ta cũng vui, mà lâu dần thấy rảnh quá, không có ai khám bệnh, chỉ nằm dài ngắm mây trên trời qua khung cửa sổ.

Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt.

Thị vệ: “Tần đại phu….”

Ta: “Không xong rồi? Lục hoàng tử lại bệnh rồi?”

Thị vệ lắc đầu, bế một con chó con lông vàng lên.

Nghe đồn nước bên có trường hợp thái tử và thái tử phi đột nhiên biến thành chó.

Có khi nào thành hiện tượng truyền qua người rồi không.

Ta tái mét: “Lục hoàng tử cũng biến thành chó rồi?”

19,

Thị vệ: “Chó này Lục hoàng tử nhặt được, nói Người sẽ thích.”

Ta đón chó lại, con chó ấm áp chui vào lòng ta cuộn tròn.

Trái tim ta tan chảy, giọng ấm áp: “Hiếm thấy Lục điện hạ như này, thay ta cảm ơn Người nhé.”

Thị vệ gật đầu rồi thoắt cái đi luôn.

Ta ôm lấy chó phát hiện cổ nó có sợi dây lấp lánh, chắc Lục điện hạ sợ mất, thay ta chuẩn bị đồ đeo cho nó. Ta nghĩ: Lục điện hạ lúc không phát bệnh, cũng tinh tế thật đấy.

Vừa nghĩ vừa nheo mắt nhìn tên khắc trên cái vòng. Vòng vàng lấp lánh hiện lên ba chữ rồng bay phượng múa:

“Tam điện hạ”

Ta ôm con chó tên Tam điện hạ.

Mặt xám xịt.

20,

Vài hôm sau Tam điện hạ đến.

Ta xem như y đến tái khám bệnh tương tư: “Tam điện hạ, dạo gần đây sao rồi?”

Tam hoàng tử mặt mày u sầu: “Không ổn lắm”

Ta: “Sao lại không ổn?”

Y: “Ta nghe bảo Lục đệ và Tam tiểu thư đính hôn rồi.”

Tim hơi thắt lại, điềm nhiên hỏi: “Lục điện hạ mấy năm nay từ chối biết bao khuê tú trong đô thành, còn đến tìm ta làm chứng nhận khủng hoảng trước hôn nhân, sao bây giờ lại muốn thành thân rồi?”

Tam hoàng tử đáp: “Tần đại phu, ta biết ngươi thích Lục điện hạ, nhất thời không chấp nhận được cũng là lẽ thường.”

Ta bình tĩnh nói: “Ai nói ta thích y, ta chỉ lo bệnh của y không thích hợp thành thân thôi.”

Tam hoàng tử: “Vậy lần nào ngươi cũng biết Lục đệ giả bệnh, phối hợp với đệ ấy điên điên khùng khùng, không phải thích thì là gì?”

Ta: “Đấy là đạo đức nghề nghiệp”

Tam hoàng tử: “Nghe nói giờ Lục đệ đang hẹn với Tam tiểu thư ở ngự hoa viên.”

Thị vệ của y chẳng phải bảo dạo này y bận tối đầu sao?

Ta bật dậy, đập tay xuống bàn, tứ.c giậ.n: “Đi ngự hoa viên!”

Tam hoàng tử cười gian gian: “Ngươi thích đệ ấy, Tần đại phu. Thích thì phải xông lên, đây là ngươi dạy ta đấy!”

Ta: “Nói nhăng nói cuội, đây là ta giúp Người chữa bệnh tương tư. Tam tiểu thư thành thân rồi, bệnh của Người cũng không chữa được nữa đâu!”