1.
Đại hôn của ta và thái tử sắp đến, ngày nào cũng bị nhũ mẫu giữ lại trong phòng thêu giá y. Đến cả việc ngắm nhìn chim sẻ bay qua trên trời một lát cũng bị càm ràm cả nửa ngày.
“Tiểu thư ơi, chim sẻ thì có gì mà đáng xem cơ chứ, chim phượng hoàng trong tay tiểu thư mới là quý giá kìa.”
Giá y trên tay ta đã hoàn thành được quá nửa, bên trên thêu hình phượng hoàng lộng lẫy, sinh động như thật. Ròng rã suốt hơn nửa năm nay, cuối cùng cũng sắp nhìn thấy thành quả.
Giá y tinh xảo hoàn mỹ, cũng giống như chính con người ta vậy.
Ta là đích nữ của Khương gia, phụ thân là thừa tướng trong triều, tổ phụ từng là thái phó tiền triều. Gia tộc quyền cao chức trọng bao đời, Khương Hoài Nguyệt ta nghiễm nhiên trở thành khuê nữ tôn quý nhất kinh thành.
Cũng vì vậy mà cha mẹ dạy dỗ ta vô cùng nghiêm khắc, cầm kỳ thi họa, tất cả đều phải tinh thông.
Phụ thân thậm chí còn mời nhũ mẫu trong cung đến dạy dỗ ta. Bà ấy quả thực rất nghiêm khắc, lại hay lo chuyện bao đồng, nhưng đợi đến khi ta trở thành Thái tử phi, bà ấy cũng chẳng có cơ hội quản chuyện của ta nữa. Đến lúc đó ta sẽ nuôi cả một tổ chim sẻ ở Đông cung.
Mỗi lần nghĩ đến Thái tử điện hạ ta lại thấy việc ngày ngày quanh quẩn trong phòng thêu giá y thực ra cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn cho lắm.
Thái tử Dung Ngọc từ nhỏ đã lớn lên cùng ta. Một trữ quân khoan dung độ lượng mà kinh thành không ai không biết.
Thân là đích tử duy nhất của Hoàng thượng, Dung Ngọc được phong Thái tử và dạy dỗ theo tiêu chuẩn của một trữ quân ngay từ khi còn nhỏ. Lễ nghi, nhạc họa, bắn cung, cưỡi ngựa không gì là không tinh thông, tính tình nhân đức, được triều thần và bách tính nhất mực yêu kính.
Hắn là một Thái tử hoàn hảo không gì khiếm khuyết, còn ta cũng là một Thái tử phi hoàn mỹ trong mắt mọi người. Tin tức về hôn ước của chúng ta được lan truyền khắp trời nam đất bắc, không ai là không từng nghe qua.
Nhưng ai ngờ rằng, mối hôn sự trai tài gái sắc được người người ngưỡng mộ này lại đứt gánh giữa đường một cách đột ngột như thế.
Vào ngày ta thêu xong giá y, nhũ mẫu hoảng loạn chạy đến báo tin, trong thời gian xuất kinh đi đến các vùng khác để tìm cách trị thủy, Thái tử gặp phải thích khách, không may rơi xuống vực sâu, hiện vẫn chưa rõ sống chết.
Tay ta lạnh đến phát run, kim thêu đâm vào đầu ngón tay đau nhức, một giọt máu vô tình rơi lên cánh phượng hoàng.
2.
Tình hình nguy cấp, ta cũng chẳng còn tâm tư chú ý đến điều gì khác, chỉ vội vàng chạy đi tìm phụ thân để hỏi rõ đầu đuôi.
Phụ thân an ủi ta rằng vách núi không cao, Hoàng thượng đã phái người đi tìm kiếm rồi.
Trong suốt mấy ngày, ta chẳng thể ngủ yên, từ sáng đến tối đều tụng kinh niệm phật, mong rằng Thái tử có thể bình an quay về.
Có lẽ lời thỉnh cầu của ta đã đến được với Phật tổ. Một tháng sau đó Thái tử cuối cùng cũng được đưa về, nghe nói hắn bị thương rất nặng.
Ta vui mừng khôn xiết, chẳng kịp thay những bộ y phục lộng lẫy tinh xảo như thường ngày đã vội vàng thu xếp vào cung.
Là vị khách thường xuyên lui tới của Đông cung, ta thậm chí còn có cả lệnh bài để tự do ra vào. Thế nhưng hôm nay có gì đó không đúng, sau khi đến trước điện Thái tử, ta bất ngờ bị người khác chặn lại.
Thị vệ của Đông cung Lý Hà khó xử nói với ta: “Khương cô nương, bên trong mùi máu rất nồng, người đừng nên vào trong thì hơn.”
Hắn trước giờ vốn là kẻ trung thực thật thà, vừa nói dứt lời thì đã bối rối không dám nhìn thẳng vào ta, giống như vừa làm chuyện gì trái với lương tâm.
Ta cảm giác có chuyện gì đó kỳ lạ bèn nói với hắn một cách nghiêm túc: “Lý đại nhân, ta là hôn thê của Thái tử, hiện giờ ngài ấy bị trọng thương ta sao có thể không màng đến, ta không sợ máu, Lý đại nhân cứ để ta vào trong.”
Lý Hà có lẽ không nghĩ ra được lý do gì để cản ta nữa, cho nên đành khó xử để ta vào trong.
Trong lòng ta dấy lên cảm giác bất an nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh bước vào. Cửa điện vừa mở ra, ta nhìn thấy một cô nương xinh đẹp thanh tú đang bưng bát thuốc trên tay, đút từng thìa cho Thái tử uống.
Ta sững người.
Cô nương đó quay lưng về phía ta, không phát hiện ra sự xuất hiện của ta. Nhưng Thái tử thì nhìn thấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta. trong mắt tràn ngập sự lạ lẫm và đề phòng.
“Ngươi là ai? Sao lại dám xông vào Đông cung?”
Sao hắn lại hỏi ta câu đó? Lẽ nào hắn không còn nhớ ta?
Trong lòng ta hoảng loạn tột cùng nhưng vẫn cố gắng duy trì phong thái của một tiểu thư thế gia, ta nhẹ giọng đáp: “Thái tử ca ca, ta là hôn thê của huynh, đích nữ của Khương gia, Khương Hoài Nguyệt.”
Sắc mặt hắn bỗng dưng trắng bệch, không cả nhìn ta mà vội vàng quay sang giải thích với cô nương kia: “Anh Nhi, ta không quen biết cô ta, cũng không thích cô ta, nàng đừng hiểu lầm.”