Chương 5

Diệp Lan thò đầu ra ngoài: “Năm ngoái khi Tiểu Cố đến trường báo danh, có ai cảm thấy cậu ấy đẹp trai hay không?”

Đàn chị bật cười: “Cậu đang chọc cười sao? Có ai cảm thấy cậu ấy đẹp trai hay không? Cậu nên hỏi là có ai cảm thấy cậu ấy không đẹp trai hay không.”

Diệp Lan nhướng mày với người phía dưới.

Đàn chị nói: “Không chỉ thế thôi đâu, Thẩm Ngôn Cố vừa cười, khắp nơi trong đại học Lam Thành đều nở hoa.”

Thẩm Ngôn Cố run rẩy vì xấu hổ.

Đúng thật là có chuyện này trên Weibo, không biết là ai đã nặc danh đăng nó trên blog của trường, phía trên còn có bức ảnh anh đang cười rạng rỡ.

Bài viết này từng làm mưa làm gió trong trường một thời gian, điều này làm cho Thẩm Ngôn Cố trong một khoảng thời gian, luôn bị người khác chỉ này chỉ nọ ở nơi họ cho rằng anh không nhìn thấy.

Loại cảm giác này thật sự quá khó chấp nhận.

Bởi vì chuyện này, Diệp Lan và đàn chị mở ra cánh cửa hồi ức dĩ vãng, thầm thì hú hí với nhau không ngừng.

Nói rồi lại nói, cuối cùng lại nói đến Thẩm Ngôn Cố.

Đàn chị bên kia nói: “Cái đó, Thang Thần của chúng ta, hả? Phải không?

Đàn chị không nói thẳng ra.

Nhưng làm gì có ai nghe mà không hiểu cơ chứ.

Trần Quân, Diệp Lan, Dương Dương lập tức: “Ồ ~!”

Thẩm Ngôn Cố: “... Đừng quậy nữa.”

Đàn chị cười, lại hỏi: “Này, nghe nói tân sinh viên có một em trai cũng rất tuấn tú đúng không?”

Diệp Lan: “Đúng vậy, truyền tới chỗ chị rồi sao?”

“Triệu Việt vừa trở về đã nhắc đến.” Đàn chị cười nói: “Cho nên hôm nay cậu mới gọi điện hỏi chị về chuyện này.”

Diệp Lan: “Đúng vậy, em nói cho chị biết, đàn em đó với Tiểu Cố còn là đồng hương nữa, hôm nay Tiểu Cố lần đầu gặp mặt người ta, đã trực tiếp đâm vào lòng ngực của người ta rồi.”

“Đâm vào lòng ngực?” Đàn chị cười khúc khích: “Thật là có duyên, đặc biệt thích hợp thành một đôi.”

Diệp Lan không hiểu: “Hả? Thành một đôi? Là Tiểu Cố với Giang Phú sao?”



Thẩm Ngôn Cố cũng nói: “Giang Phú là nam mà.”

Đàn chị: “Chị biết, ha ha không có gì đâu, nói linh tinh đó mà.”

Sau khi cúp điện thoại, Trần Quân lại xách chuyện Thang Thần ra nói, cậu ta tiến đến bên cạnh Thẩm Ngôn Cố, hỏi đầy ẩn ý: “Cậu và Thang Thần thế nào rồi? Sáng hôm nay cùng nhau chơi game sao?”

Thẩm Ngôn Cố: “Chỉ chơi có hai ván.”

Trần Quân lập tức kích động: “Thế nào thế nào?”

Thẩm Ngôn Cố lắc đầu: “Không ăn gà* nổi.”

(*) Ăn gà: Thắng trận.

Dương Dương cười to tiếng, đá chân vào ghế của Thẩm Ngôn Cố: “Ai hỏi cậu có ăn gà được hay không, bọn tôi là đang hỏi hai người tiến triển thế nào rồi?”

Thẩm Ngôn Cố: “Tiến triển cái đầu cậu.”

Trần Quân: “Chị ấy chắc chắn đang theo đuổi cậu đó người anh em, quá rõ ràng rồi.”

Trần Quân nâng cao giọng nói, học theo giọng của Thang Thần: “Ngôn Cố, chị nghe nói cậu chơi không tệ, mang đàn chị chơi cùng đi~”

“Ha ha ha ha ha ha ha đúng đúng đúng.”

“Cái giọng điệu này vô cùng chính xác.”

“Đàn chị mà không có ý gì với cậu thì tôi sẽ đứng chổng ngược để gội đầu luôn.”

Thẩm Ngôn Cố cầm bịch hạt dưa trên bàn lên, ném về phía Trần Quân: “Thích cái beep.”

Mọi người lại cười phá lên.

Cơn náo nhiệt qua đi, ký túc xá lại yên tĩnh lần nữa.

Thời gian bất tri bất giác trôi đi, buổi tối trước khi ngủ, dưới sự chờ đợi của mọi người, Thẩm Ngôn Cố làm hết bài tập môn thống kê vào ngày mai, sau đó vung tay lên, đưa nó cho các bạn cùng phòng đang gào khóc đòi ăn chép lại.

Ai cũng nói đại học dễ sa đọa, có ai trước khi bước vào cuộc sống đại học không hạ quyết tâm, muốn tham gia rất nhiều hoạt động! Muốn gia nhập rất nhiều câu lạc bộ! Muốn đăng ký nhiều chương trình học! Muốn thi lên thạc sĩ! Muốn làm quen với rất nhiều bạn bè! Muốn yêu đương!

Nhưng mới năm hai, vì đời người nhạt nhẽo mà mọi người đều trở thành các ông bà cụ non, tất cả những lời thề sắt son năm nào đã không còn nữa, chỉ còn lại một câu, làm bài tập chưa? Cho tôi chép với.

Mười hai giờ, xung quanh khu ký túc xá nam sinh đều yên tĩnh, trong phòng 306, Dương Dương cách cửa gần nhất cũng tắt đèn đi, đèn phòng đã tắt, chỉ còn đèn điện thoại trên giường mọi người là sáng.



Thẩm Ngôn Cố đang lướt weibo, có lẽ là do đang là thời kỳ sôi nổi của khai giảng, trên weibo có không ít tin tức về việc tân sinh viên nhập học.

Thẩm Ngôn Cố đột nhiên nghĩ đến Giang Phú, nghĩ rằng chỉ có một mình cậu đến đây trước hai ngày, hiện tại ở ký túc xá chắc chắn rất nhàm chán.

Đã là đồng hương của nhau, còn không cẩn thận đâm phải người ta, là một người đàn anh, Thẩm Ngôn Cố cảm thấy bản thân vẫn nên quan tâm cậu một chút.

Vì vậy anh click mở Wechat.

Thẩm Ngôn Cố: [Ngủ rồi sao?]

Giang Phú chắc cũng đang chơi điện thoại, một giây sau đã trả lời: [Vẫn chưa]

Thẩm Ngôn Cố lại hỏi: [Đã quen với trường học chưa?]

Giang Phú: [Cũng ổn]

Thẩm Ngôn Cố: [Buổi tối có thể sẽ có muỗi, không biết Lâm Huống có đưa cậu đi mua nhang muỗi hay không, nếu như không mua thì quấn chăn lại, cẩn thận kẻo bị đốt]

Giang Phú: [Mua, đang dùng]

Thẩm Ngôn Cố chậc một tiếng, lạnh lùng, đúng là lạnh lùng.

Thẩm Ngôn Cố: [Cậu đang ở ký túc xá nào?]

Giang Phú: [406]

Thẩm Ngôn Cố: [Ở ngay trên lầu tôi]

Giang Phú: [Ừm]

Thẩm Ngôn Cố bật cười, xem ra Giang Phú này không phải người rất muốn nói chuyện phiếm, cho nên anh không nói nhiều nữa.

Thẩm Ngôn Cố khách khí kết thúc cuộc trò chuyện: [Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi, sau này có vấn đề gì có thể hỏi tôi, Lâm Huống có đôi lúc rất bận, không chắc sẽ trả lời cậu kịp thời, tôi thì khá rảnh rỗi]

Thẩm Ngôn Cố cho rằng Giang Phú chỉ nhắn lại chữ “Được”, nhưng không ngờ giây tiếp theo tin nhắn gửi đến đây còn rất nhiều chữ.

Cậu nói: [Ngủ ngon, Thẩm Ngôn Cố]

Thẩm Ngôn Cố cũng tùy tiện nhắn “ngủ ngon”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng học theo Giang Phú, thêm tên “Giang Phú” vào.

[Ngủ ngon, Giang Phú]