Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mười ba người, được phân cho bốn chiếc xe không mới mà cũng không quá tốt.

Nhóm nữ sinh có vẻ như đã có tính toán mà lên xe trước, đẩy tới đẩy lui lại để sót lại vài người nhưng nam sinh vẫn ưu tiên nguyên tắc của bọn họ, cuối cùng những người lên xe trước thì đi trước còn những người bị sót lại thì tự sắp xếp đi sau.

Sắp xếp một hồi, chiếc xe cuối cùng chỉ còn mỗi Giang Phú và Thẩm Ngôn Cố.

Sau khi Thẩm Ngôn Cố lên xe, anh nhẹ nhõm mà thở dài một hơi.

Có lẽ là tiếng động quá mức rõ ràng nên Giang Phú quay đầu lại nhìn anh.

“Cả hai cô ấy đều theo đuổi anh à?” Giang Phú trực tiếp hỏi.

Thẩm Ngôn Cố thấy rằng phủ nhận cũng vô dụng, vừa rồi hai người Thang Thần, Tiêu Tiêu và mấy người bạn tốt của các cô vẫn luôn hướng ánh mắt về phía anh, anh còn nghĩ là chỉ cần anh sơ suất một tí thôi thì đám người vây xem kia sẽ ngay lập tức đẩy hai người bọn họ lên cùng một xe với anh.

Cho nên anh mới luôn đứng bên cạnh Giang Phú, bám riết lấy Giang Phú không buông, còn giả vờ làm ra bộ mặt sao cũng được.

“Ha ha.” Thẩm Ngôn Cố khó khăn cười một tiếng: “Không biết.”

Giang Phú nghĩ thế là đúng rồi, cậu lại hỏi: “Sao hai người đều cùng nhau đến.”

Thẩm Ngôn Cố: “Lúc sau tôi mới biết được hai người họ đều đến, nếu không đi thì cũng trông quá cố tình rồi.”

Giang Phú dừng một chút: “Thế nên mới kêu tôi đi theo?”

Thẩm Ngôn Cố: “Thế cũng không phải, chỉ là muốn gọi cậu đi cùng thôi.”

Một lát sau, Giang Phú mới nói: “Sao lại có nhiều người thích anh thế chứ?”

Thẩm Ngôn Cố: “Cũng đâu nhiều lắm.”

Giang Phú buông tiếng thở dài.

Nói đến đây, Thẩm Ngôn Cố cũng không nhịn được mà hỏi Giang Phú.

“Cái cô Từ Niệm Niệm kia, tôi có nghe nói.” Thẩm Ngôn Cố nhướng mày với Giang Phú một cái.

Giang Phú nghe xong thì lộ ra vẻ mặt toàn bộ sự việc đều không liên quan đến mình: “Nghe nói cái gì?”

Thẩm Ngôn Cố hơi dừng lại: “Không phải cô ấy thích cậu à?”

Giang Phú: “Tôi không biết.”

Thẩm Ngôn Cố nghe xong lập tức nghẹn họng.

Thằng nhóc này trả lời vô cùng tự nhiên, giống như là thật sự không có liên quan đến cậu, cậu cũng không hề biết chuyện này.



Thẩm Ngôn Cố nhớ lại những lời Diệp Lan từng nói.

Này mà là có ý à? Có giống chỗ nào đâu chứ?

Nơi nướng BBQ tự phục vụ là một nông trại nhỏ trên núi, bởi vì có quen biết nên đàn chị thuê được chỗ rộng nhất.

Chỗ này khá vắng vẻ, quang cảnh cũng rất tốt, có cây có hoa, dưới chân còn có cỏ, mỗi khu đều có tường cao gần đến đầu gối ngăn lại, sẽ không bị dính chùm lại, cũng tiện ngắm phong cảnh hơn.

“Chỗ này cũng được đấy.” Dương Dương vừa tới đã lập tức lấy camera ra.

Thẩm Ngôn Cố nhìn cậu ta, hỏi: “Đây là thắt lưng Giang Phú tặng cậu à?”

Dương Dương hơi kéo thắt lưng lên: “Đúng vậy, đẹp lắm phải không.”

Thẩm Ngôn Cố gật đầu: “Đẹp.”

Dương Dương hỏi Giang Phú: “Cậu đã tặng quà cho Tiểu Cố nhà chúng tôi bao giờ chưa?”

Giang Phú: “Không có.”

Dương Dương “Ái chà” một tiếng: “Thật là ngại quá.”

“Có chứ, sao lại không.” Thẩm Ngôn Cố nói với Giang Phú: “Cậu ấy cho tôi một đứa con đó.”

Dương Dương hoảng sợ: “Gì?”

Thẩm Ngôn Cố cười lấy khủng long nhỏ ra: “Khủng long của cậu ấy sinh cho tôi một đứa con đó, đúng không?”

Giang Phú: “Ừm.”

Sau đó hai người nhìn nhau cười.

Hả?

Chân mày Dương Dương nhăn như muốn xoắn lại vào nhau, cậu ta nhìn Thẩm Ngôn Cố, rồi lại nhìn Thẩm Ngôn Cố đứng bên cạnh Giang Phú: “Tôi thật sự không hiểu nổi hai người.”

Nói xong cậu ta cầm camera lên, chụp cho hai người một tấm hình.

Mọi người đi dạo một vòng rồi mỗi người lại vội vã đi làm việc của mình, Thẩm Ngôn Cố và Giang Phú cũng đến bồn rửa tay để rửa tay.

Rửa một hồi, Thẩm Ngôn Cố đột nhiên nói: “Cậu còn dám nói là không biết Niệm Niệm thích cậu, rõ ràng như vậy có ai mà nhìn không ra được chứ.”

Lúc đàn chị giao nhiệm vụ cho mọi người, Niệm Niệm dừng mắt trên người Giang Phú hết 100 lần, sau đó vừa không để ý một cái đã thấy cô ấy đứng ngay bên cạnh Giang Phú.

Thẩm Ngôn Cố vừa rửa vết bẩn ở trên tay vừa nói: “Niệm Niệm rất đẹp mà trông cũng rất ngoan nữa.”

Giang Phú đóng vòi nước lại: “Thế cho nên?”



“Không có cho nên gì cả.” Thẩm Ngôn Cố chậm rãi hít một hơi rồi cười rộ lên: “Chính cậu tự biết rõ mà.”

Giang Phú đột nhiên nâng tay lên, vốc nước tát lên khuôn mặt sạch sẽ của Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố căn bản không ngờ được sẽ xảy ra chuyện này nên không có thời gian để tránh đi, chỉ là theo bản năng nhắm mắt lại.

Sau đó anh kinh ngạc mà từ từ trợn to đôi mắt lên: “Làm cái gì đấy hả!”

Giang Phú thế mà lại quay đầu bỏ đi.

Thẩm Ngôn Cố làm sao có thể tha cho cậu, nhưng lúc anh chạy lên đuổi theo thì Giang Phú cũng bắt đầu chạy.

Hai người chạy một mạch vào trong đám người, Thẩm Ngôn Cố thấy đã sắp đuổi kịp bèn bước một bước dài rồi nhảy lên lưng Giang Phú, duỗi tay ra, khóa cổ.

“Chạy nữa đi.”

Thẩm Ngôn Cố siết tay chặt hơn một chút.

Giang Phú không chạy, cười nói: “Tôi sai rồi.”

Cánh tay Thẩm Ngôn Cố lại tăng thêm lực: “Ngẩng đầu lên.”

Giang Phú nghe theo ngẩng đầu lên, cũng tiện tay đỡ lấy chân Thẩm Ngôn Cố.

“Lại đây, vẽ cho cậu một bộ râu.”

Thẩm Ngôn Cố câu lấy cổ Giang Phú, chà bàn tay vẫn còn ướt của mình vào người cậu: “Còn dám không?”

“Không dám.” Giang Phú nói.

Thẩm Ngôn Cố vẫn không buông tha: “Nói xin lỗi anh đây đi.”

Giang Phú: “Thật xin lỗi.”

Thẩm Ngôn Cố: “Xin lỗi ai hả?”

Giang Phú: “Thật xin lỗi anh.”

Thẩm Ngôn Cố cuối cùng cũng thấy mãn nguyện, còn vô cùng đắc ý: “Không được trốn, để anh đây giúp cậu vẽ một bức tranh thật đẹp.”

Vẽ lên trên mũi, trên mặt cũng không tha.

“Chậc chậc.”

Dương Dương ở bên cạnh không ngừng lắc đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »