Hai mươi phút sau, mọi người lại vui vẻ Ăn gà trong khi Trần Quân và Người sao Hỏa biểu diễn tấu hài.
“Sao nào, thêm ván nữa nhé?” Sau khi kết thúc, Người sao Hỏa mời rất chân thành.
Trần Quân: “Tôi sao cũng được, xem Tiểu Cố thôi.”
Tiểu Cố nói: “Không được, ngày mai Giang Phú còn đi thi.”
Giang Phú cũng nói: “Ngày mai Thẩm Ngôn Cố phải dậy sớm.”
Người sao Hỏa, Trần Quân: “…”
“Hai người…” Người sao Hỏa thở dài: “Được rồi biết rồi, hai người nói anh em thế nào thì như thế đó đi.”
Thẩm Ngôn Cố: “Vậy các cậu ngủ sớm đi, hẹn đến Quốc Khánh chơi nữa nha.”
Thẩm Ngôn Cố nói xong rồi định thoát ra, bỗng nhiên Người sao Hỏa nói: “Đợi đợi đợi đợi!”
Trần Quân: “Sao đấy?”
Người sao Hỏa nở nụ cười: “Xin lỗi tôi không nhịn được, làm mất vài phút của mọi người vậy, tôi muốn nói một chuyện.”
“Chuyện gì thế?” Giang Phú hỏi cậu ta.
“Thì là chuyện về một người bạn của tôi, không phải vừa nãy đàn anh Trần Quân cũng nói về một người bạn si tình của anh ấy sao, tôi cũng có một người bạn, tôi muốn nói, ai chẳng có một người bạn si tình chứ.” Người sao Hỏa lên tiếng ây da: “Tôi có chừng mực.”
Thẩm Ngôn Cố đổi tư thế nằm: “Cậu nói đi.”
Người sao Hỏa không bắt đầu ngay mà nói thêm một câu: “Tôi nói đây.”
Mic Giang Phú lên tiếng: “Ừm.”
Người sao Hỏa khụ khụ: “Người bạn đó của tôi yêu thầm một người.” Cậu ta dừng một lát: “Haizz, trường cấp 3 của mọi người có cái bảng vinh danh không, thi tháng gì đó ấy, mỗi lần thi sẽ dán ảnh người đạt hạng nhất lên.”
Thẩm Ngôn Cố: “Có, trường tôi có.”
Trần Quân: “Trường tôi cũng có, tôi còn được dán vài lần đây.”
Thẩm Ngôn Cố hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Bạn của tôi và người cậu ấy thích không học cùng trường.” Người sao Hỏa nói: “Nhưng mỗi tháng cậu ấy đều đến trường đối phương để xem bảng vinh danh, mỗi tháng luôn ấy, không bỏ sót lần nào.”
Thẩm Ngôn Cố: “Xem người cậu ấy thích có được lên bảng không à?”
“Tất nhiên là được lên bảng rồi, tháng nào người cậu ấy thích cũng có ảnh.” Người sao Hỏa nói: “Cậu ấy chỉ đơn thuần đi qua xem thôi, xem xong rồi rời đi, sau khi quay về thì giả vờ vô tình nhắc đến với chúng tôi, lần này anh ấy lại hạng nhất rồi, vô cùng kiêu kỳ, ây da.”
Người sao Hỏa nở nụ cười: “Nhớ có lần cậu ấy bỗng nhiên mời chúng tôi đi ăn, nói rằng người cậu ấy thích vừa mới đổi ảnh đó.”
Bầu không khí bị từng câu từng chữ của Người sao Hỏa làm dãn ra, hơn nữa họ vừa chơi xong ván game, bầu không khí xung quanh lúc này có cảm giác như đang nằm dài trên bãi cỏ và nhớ lại quá khứ cùng bạn bè sau làn khói thuốc súng.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe được tiếng dế mèn kêu nhè nhẹ.
Thẩm Ngôn Cố hỏi: “Người được cậu ấy thích có biết không?”
Người sao Hỏa: “Yêu thầm mà, sao biết được chứ.”
Thẩm Ngôn Cố ồ một tiếng.
Người sao Hỏa tiếp tục: “Dần dần, bạn tôi biết chính xác khi nào nhà trường tổ chức kỳ thi hàng tháng, sau khi thi xong thì lúc nào dán ảnh, cũng biết được tháng nào người cậu ấy thích phát huy tốt như bình thường, tháng nào thì phát huy không tốt.”
“Haizz…” Trần Quân nói vào: “Câu chuyện cậu kể với chuyện của tôi mà so với nhau, thì cũng trong sáng quá, còn có cảm giác, chậc, nói thế nào nhỉ, cảm giác chua xót của tình yêu vườn trường.”
“Đúng rồi.” Thẩm Ngôn Cố phụ họa, nói tiếp: “Sau đó thì sao? Bạn cậu tỏ tình chưa?”
“Chưa đâu, không phải tình yêu đơn phương vào năm cấp ba sẽ dừng lại khi lên đại học sao?” Người sao Hỏa nói tới đây bỗng nhiên bĩu môi: “Không được nói như vậy, ha ha ha, tất nhiên tôi mong trong tương lai họ sẽ tạo nên nhiều câu chuyện hơn.” Người sao Hỏa hỏi: “Đúng chứ Giang Phú?”
Giang Phú: “Ừm.”
Tiếng “ừm” của Giang Phú dường như khác xa so với giọng nói thường ngày của cậu, Thẩm Ngôn Cố không xác định được liệu Giang Phú có đang đắm chìm vào câu chuyện này hay không.
Thẩm Ngôn Cố hỏi: “Cũng là bạn cậu sao Giang Phú?”
Giang Phú nói: “Không phải.”
Người sao Hỏa cười: “Cậu ấy cũng biết đến.”
Thẩm Ngôn Cố lên tiếng ồ.
Người sao Hỏa lại nói: “Có điều gần đây bạn tôi cũng khá vui vẻ, không biết đã có tiến triển gì chưa.”
“Ừ, vậy là được rồi.” Tựa như Thẩm Ngôn Cố cũng là bạn của người bạn kia, nghe vậy anh cũng vui vẻ lên: “Chúc bạn cậu thành công nhé.”
Người sao Hỏa vui tươi hớn hở: “Thay mặt cậu ấy cảm ơn anh nha.”
Rõ ràng là một ván ăn gà, nhưng đã bị Người sao Hỏa mang đến cảm giác thương tiếc, còn có mùi vị của gió trong khuôn viên trường thổi khi vẫn mặc đồng phục học sinh.
Giờ phút này Thẩm Ngôn Cố giống như đang ăn một quả quýt đã gần chín, nói chua thì chua, mà nói ngọt thì cũng ngọt.
Kể xong câu chuyện, mọi người đều giải tán, Thẩm Ngôn Cố xuống giường đi rửa mặt.
Sau khi quay lại, Thẩm Ngôn Cố vừa nằm ngay ngắn, bỗng nhiên đầu óc trở nên minh mẫn.
Không lẽ người bạn kia của Người sao Hỏa là Giang Phú sao?
Lúc trước Giang Phú từng nói người cậu thích rất ưu tú, rồi cái gì mà không dám, cái gì mà không biết có nên theo đuổi không.
Nhớ lại, tương tác ban nãy của hai người cũng có chút kỳ lạ.
Người nhạy cảm như Thẩm Ngôn Cố sẽ lập tức lấy điện thoại ra, mở wechat của Giang Phú.
Nhưng anh ngây ngẩn nhìn vào màn hình hơn nửa phút cũng không đánh được chữ nào cả.
Sau khi tế bào thần kinh dần bình tĩnh lại, anh tắt điện thoại đi.
Thẩm Ngôn Cố nghĩ, nếu anh hỏi rồi, Giang Phú thừa nhận thì làm sao đây?
Hình như anh không muốn nhìn thấy Giang Phú thừa nhận.
Hình như anh cũng không mong Giang Phú là người bạn kia.
Thế thì dứt khoát không hỏi vậy.
Không hỏi thì chắc chắn không phải Giang Phú.
Thẩm Ngôn Cố vứt điện thoại sang một bên, đáy lòng chua chát không thể tả, chính mình cũng không biết vì sao.